Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào phòng, Jeon Jungkook hai tay chống vào nhau, ra hiệu cho cô ngồi đối diện anh ta.

"Tôi thấy hai hạng mục cô chọn, có một hạng mục giống với Min Jae, một hạng mục còn lại không trùng với ai, cũng không phải thế mạnh của JJK , tôi muốn nghe lý do" - Jungkook  nhấp một ngụm cà phê biểu hiện cho việc anh ta sẵn sàng dành thời gian nghe cô trình bày.

"Trước khi trình bày tôi có thể hỏi tổng giám đốc Jeon một câu được không ạ?" - cô ngước mắt nhìn thẳng vào Jungkook , đối Với những công việc như thế này, cô hoàn toàn tự tin vào khả năng giao tiếp và nhận định của mình

"Cô cứ hỏi"

"Năm lĩnh vực JJK đưa vào danh sách, tôi thấy bốn lĩnh vực: Bất động sản, Thương mại,AI, logistics đều là những lĩnh vực thế mạnh của JJK, vậy tại sao anh lại chọn thêm năng lượng là lĩnh vực không phải thế mạnh, nói đúng hơn là lĩnh vực mới hoàn toàn đối với JJK?"

"Vậy tại sao một trong hai lĩnh vực cô chọn lại là chọn lĩnh vực không phải thế mạnh của JJK. Tại sao cô lại chọn năng lượng? Cô không sợ bị bác ý kiến sao?" - Jungkook không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại cô

Cô giải thích cho Jungkook lý do cô chọn năng lượng bền vững bởi hai yếu tố, thứ nhất tốc độ phát triển của Seoul và các vùng phụ cận rất nhanh, nhu cầu về năng lượng rất lớn, nhất là điện, tình trạng thiếu hụt điện năng trong các thời kỳ cao điểm là rất trầm trọng, mặt khác ảnh hưởng của các nhà máy nhiệt điện hay thủy điện tới môi trường rất lớn, chi phí vận hành tốn kém. Trong khi đó, Seoul có nguồn tài nguyên vô tận là mặt trời và gió , vùng sa mạc phía nam Seoul vẫn luôn là vùng đất chưa được khai phá , nếu đầu tư khai thác điện gió và điện mặt trời vừa đáp ứng được nhu cầu của Seoul và mở rộng ra các thành phố khác lân cận, vừa có thể kết hợp phát triển hạ tầng và cải thiện kinh tế cho dân cư một vùng rộng lớn phía nam. JJK thu được lợi nhuận, người dân nâng cao được kinh tế, uy tín và vị thế của JJK sẽ được tạo dựng nhanh chóng và tận dụng được chính sách ưu đãi đầu tư vào các nghành công nghiệp không khói và năng lượng tái tạo của chính quyền thành phố

Young Seo nói một hồi, với những gì cô lựa chọn, cô luôn cân nhắc và nắm chắc luận điểm của mình. Trong năm hạng mục này cô đã chọn AI và Năng lượng tái tạo , việc chọn AI Jungkook không hỏi cô vì chắc chắn anh cũng lựa chọn như cô, và cô cũng tin với CV của mình nếu Jungkook đã đọc qua thì chắc chắn anh không cần phải hỏi thêm cô về lựa chọn này. Còn về phần năng lượng tái tạo khi nhìn thấy hạng mục này, cô đã tăng thêm vài phần thiện cảm với Jungkook

Ngoài những nguyên nhân có trình bày ở trên còn một lý do cá nhân nữa mà cô không nói với anh. Đó là việc khai thác điện gió, điện mặt trời ở Seoul là mơ ước, khát vọng của cô từ khi cô vừa tròn mười bảy tuổi

"Tôi đã xem CV của cô, các kinh nghiệm của cô không có kinh nghiệm nào về Năng lượng tái tạo. Chắc Min Jae đã nói với các cô nếu ý kiến của ai được chọn thì người đó sẽ là chủ nhiệm của hạng mục đó luôn. Trong bốn người các cô, Min Jae chọn AI trùng với cô, còn lại một mình cô chọn Năng lượng, nghĩa là cô sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm dự án này, cô có tự tin nhận hạng mục này không"

"Tôi chưa có kinh nghiệm thực tế làm trực tiếp về năng lượng tái tạo nhưng tôi đã có 3 năm nghiên cứu về ngành này song song với ngành học của tôi ở trường đại học và tôi có một năm tham gia trực tiếp dự án nghiên cứu và xây dựng điện mặt trời cũng như các thiết bị chạy bằng năng lượng mặt trời tại X, quốc gia có nền công nghiệp năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Tôi vẫn nhớ câu nói của tổng thống nước X"Nước khác có biến vàng, có rừng bạc, có đất đai phì. nhiều, có dầu mỏ, có than, có sông hồ... chúng ta có một thứ vô tận đó là mặt trời" 

Jungkook nhìn đôi mắt sáng ngời đầy tự tin của cô, anh thấy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự tự tin của một người có khả năng và cả khát khao chinh phục trong con người cô. Khi cô nói về công việc, khác hẳn với bộ dạng như con nhím nhỏ sẵn sàng xù lông lên với anh ở ngoài

Một cô gái thú vị, có lẽ còn hơn thế nữa , xuất thân từ một gia đình danh giá, là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng cô lại rất khác với những cô gái khác, cô chọn cho mình con đường đi hoàn toàn không bằng phẳng, không hoa mỹ khoa trương mà rất nhiều là vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững chung của Seoul

Ji Ah đã được Jungkook điều ra ngoài từ lâu, trong phòng chỉ còn lại hai người. Sau khi cô trình bày xong Jungkook vẫn chưa nói gì. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng thở rất khẽ của đối phương Jungkook vẫn đang chìm đắm trong thế giới cảm nhận của mình về cô

Còn cô, sau một hồi trình bày ý tưởng của mình, cô thấm mệt nên cũng không để ý tới sự im lặng này mà cô ngồi để nghỉ ngơi một chút.

Sau khi nói một hơi dài, môi cô có chút khô, cô khẽ mím mím môi sau đó nhấp một ngụm nước lọc. Hai má của cô hơi hồng, trán lấm tấm làn mồ hôi mỏng , mọi cử chỉ của cô đều bị Jungkook thu vào tầm mắt , bất giác cảm giác khô khốc trong cổ họng lại trỗi dậy, anh cũng nhấp một ngụm cà phê, lấy lại trạng thái bình thường của mình. Bất giác hai người không biết nói gì là cấp dưới, cô chỉ có cách chờ đợi ý kiến của cấp trên.

Còn Jungkook, khi nhìn cô chờ đợi như này anh ta cảm thấy bầu không khí lúc này thật là vi diệu, anh ta rất thích vì thế anh ta cố tình kéo dài không khí này thêm một chút, đằng nào thì sáng nay anh ta cũng rảnh. 

"Nếu không còn câu hỏi nào, tôi có thể về phòng được chưa?" Sau một lúc lâu, cô bắt đầu cảm thấy bầu không khí này có gì đó quái dị , cô liền cất lời trước.

"Cô có nhớ là còn nợ tôi một ân tình không đấy" Jungkook, đổi vai rất nhanh, anh ta không còn vẻ nghiêm túc khi làm việc khi nãy nữa. Bất ngờ đổi chủ đề khiến cô không kịp trở tay

"Cái gì mà ân tình, không phải chúng ta đang nói về việc đầu tư của JJK sao?" - cô bất ngờ.

"Việc đó xong rồi, bây giờ tôi muốn giải quyết việc riêng với cô." - Jungkook chồm người qua bàn, ghế mặt tới trước mặt cô, ở khoảng cách này anh có thể nhìn thấy gò má cô hơi ửng hồng, bất giác anh muốn đưa tay lên vuốt má cô , may mà kiềm chế được , Jungkook vội vàng ngồi về chỗ lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.

"Vậy anh muốn gì? Anh muốn gì thì nói luôn tôi trả anh một lần cho xong. Ngoài công việc tôi cũng không muốn dây dưa với anh những chuyện khác" - cô nói dứt khoát

"Tối mai, tám giờ ăn tối cùng tôi" - Jungkook cũng không khác khí.

"Tôi là gái đã có chồng, ăn tối với người đàn ông khác e là không được đúng đắn cho lắm, tôi với anh cũng không thân thiết tới mức đi ăn cùng nhau" - cô phản bác lại anh ta.

"Không ăn tối thì ăn trưa, tại căng tin công ty, ngay hôm nay. Cô chọn đi" Jungkook mỉm cười rất thoải mái.

Vừa nghe câu sau của anh ta xong, trong đầu cô đã hiện lên cảnh tượng quay chậm cô và Jeon jungkook sánh bước vào căn tin của công ty. Đang trong giờ ăn trưa, căn tin chật cứng người , tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và Jungkook, mỗi bước đi của cô như có hàng vạn lưỡi dao sắc bén phóng ra từ đôi mắt của những cô gái trong công ty. Những lời bàn tán đại loại như "dựa vào thân thể để được tuyển dụng; hồ ly quyến rũ tổng giám đốc; đũa mốc chòi mâm son..." những cái chỉ chỏ, bĩu môi. Sau đó là hàng loạt sự cố kiểu "vô tình" vấp vào chân người này rồi ngã.

Người kia "lỡ tay" đổ nguyên đĩa nước sốt vào áo cô , người khác lại "không may" va vào cô khiến cô ngã sõng soài đau điếng. Rồi ánh mắt hình viên đạn của Bora đầy mỉa mai mà nói rằng cô ta không ngờ Young Seo còn có mặt này... vẫn vân và mây mấy lần lượt hiện ra trong đầu cô , cô rùng mình, lắc đầu, dứt khoát trả lời Jeon Jungkook

"Thôi được, ăn tối thì ăn tối. Sau bữa tối mai tôi với anh hết nợ".

Đúng là tên lưu manh, cái gì mà ăn trưa cùng nhau tại căn tin công ty, anh ta muốn đổ tiếng lẳng lơ quyến rũ sếp ngay ngày đầu làm việc cho cô hả? Thật là một tên lưu manh giả danh trí thức. Càng nghĩ cô càng thấy anh ta thật xảo quyệt, nghĩ thế nào thì hành động như thế, cô trừng mắt về phía Jungkook

"Được! cô có thể đi" - Jungkook nở nụ cười hài lòng đưa tay ra hiệu mời cô

Cô bước đi ra khỏi phòng đầu không ngoảnh lại lấy một lần, chân cố tình bước nhanh như thể lâu cùng một bầu không khí với anh thì sẽ nhiễm độc vậy. Jungkook thấy dáng vẻ nhím con xù lông của cô đã trở lại thì rất hài lòng anh bất giác nở nụ cười thoải mái

Tuy gặp nhau chưa lâu nhưng mỗi lần tiếp xúc với cô Jungkook đều cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng của anh cũng thả lỏng rất nhiều.

Lời thì đã nhận, việc của cô bây giờ là nói thế nào để tối mai Taehyung đồng ý để cô ăn tối cùng Jungkook mà anh không coi là cô cắm sừng hay vi phạm giao ước giữa hai người. 

Young Seo về tới biệt thự đã là năm giờ chiều. Cô về phòng thay quần áo sau đó qua thư phòng gặp Taehyung

Cửa không khóa, cô lặng lẽ bước vào, Taehyung đang ngồi quay lưng về phía cửa, anh nhìn ra ngoài trời, ánh hoàng hôn chiếu vào mái tóc anh thành những sợi ánh lên như dát vàng, bóng lưng rộng lớn của anh chìm trong khoảng tối phía sau, anh mặc chiếc áo phông trắng, quần ka ki đơn giản.

Cô nhíu mày, bóng lưng này... cô liên tưởng tới bóng lưng Jeon Jungkook

Cô lắc đầu xua đi dòng liên tưởng vừa xẹt qua trong đầu. Nếu không bị liệt chắc dáng người và chiều cao của Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng tương tự nhau, thế nên cô thấy giống cũng đúng.

Cô nhẹ nhàng tiến tới sau lưng anh, cất tiếng, giọng nói cô có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Tôi về rồi, trời bắt đầu lạnh, anh đi vào thôi."

"Hôm nay đi làm thế nào? - Taehyung quay xe lăn lại đối diện với cô, ân cần hỏi cô.

"Cũng tốt. Sắp tới chắc sẽ bận hơn nhiều."

"Sao cô nói chỉ làm bốn, năm giờ một ngày?" Taehyung hỏi cô.

"Tôi cũng tưởng vậy, nhưng hôm nay tôi vừa bảo vệ việc chọn hạng mục đầu tư tiếp theo của JJK, nếu thành công thì tôi sẽ trở thành chủ nhiệm của hạng mục, công việc chắc sẽ nhiều lên"

 Cộc! Cộc! Yoon quản gia gõ cửa.

"Cậu chủ, mợ chủ Lee lão gia và Lee Tiểu thư đã tới, tôi mời họ ngồi chờ hai người ở phòng khách rồi ạ" 

"Cám ơn chú, chúng tôi ra ngay" - cô vừa trao đổi bằng ánh mắt với Taehyung, vừa đẩy xe cho anh đi ra.

Trương Vân Sơn và Trương Tú Linh Ông Lee và Young Hee thấy cô đẩy Taehyung đi ra thì vội vàng đứng dậy , ông Lee tươi cười nhìn họ.

"Chị, anh rể" - Young Hee cười vồn vã.

"Ba, ba tới có việc gì sao?" - cô không để ý tới Young Hee, cô nhìn ông Lee hỏi thẳng vào vấn đề. Nếu không có lý do gì, chắc chắn ông ta chả tới đây làm gì.

Trong lòng Taehyung rõ mười mươi mục đích của hai người họ. Để xem họ có thể diễn những trò gì.

"Không có việc gì thì ba không thể tới thăm con gái ba sao? Mẹ con còn đặc biệt làm món ăn con thích bắt ba mang tới cho con bồi bổ đây" - ông Lee chỉ vào mấy hộp đồ ăn để ngay ngắn trên bàn cười cười với hai người họ.

"Con xem, hai vợ chồng con cũng lấy nhau một thời gian rồi, đây toàn là những món tẩm bổ tốt cho sức khỏe còn sớm sinh cho Lee gia và Kim gia một đứa cháu kháu khỉnh nữa chứ?" Ông ta tỏ vẻ thân thiết.

"Có việc gì thì ba cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo, sự quan tâm bất thường này con gánh không nổi." - cô lạnh lùng.

"Chị, là ba mẹ có ý tốt muốn quan tâm tới chị, gia đình ta vẫn luôn yêu thương chị, chị vẫn là người của Lee gia, chúng ta vẫn luôn là một gia đình." Young Hee nãy giờ vẫn ngồi yên, không nhịn nổi đành lên tiếng.

"Hôm nay ba dẫn em tới đây là để xin lỗi chị và anh rể về thái độ không tốt của em hôm trước. Chị, em nhất thời hồ đồ, không phân biệt đúng sai, chị tha lỗi cho em được không? - Mắt Young Hee đỏ hoe, rơm rớm nước, cô ta cúi mặt đầy ăn năn. 

Cô cười thầm, chắc chắn hai người này tới đây có mục đích. Nếu không có chuyện gì đó cần lợi dụng cô, không đời nào họ thay đổi thái độ nhanh như vậy,Young Hee vốn là người kiêu căng, ngạo mạn nếu không vì một mục đích rất quan trọng thì có kề dao vào cổ cô ta, cô ta cũng không xuống nước nhún mình như vậy. Lần gần đây nhất ở JJK thái độ cô ta còn rất hỗn xược, vậy mà giờ đây lại nem nép, ngoan hiền.

Cô cũng không vội vạch mặt cô ta, cô im lặng xem cảnh hay trước mắt. Một người là ba cô, một người là em gái cô vậy mà họ chỉ nhớ ra có tình thân với cô khi cần lợi dụng cô để đạt được mục đích của họ.

Từ lúc ngồi xuống ghế tay Taehyung vẫn luôn nắm tay cô , bất giác tay cô càng ngày càng siết chặt. Cô quên rằng tay mình đang trong tay anh cho tới khi cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lại tay cô như truyền thêm cho cô sức mạnh và sự bình tĩnh , tự nhiên lòng cô bình thản lại.

"Ba cũng không giấu gì con, hôm nay ba đưa Young Hee tới đây để xin lỗi vợ chồng con còn một việc khác nữa ba muốn thương lượng với con" ông Lee thấy hai người trước mặt vẫn im lặng, chi bằng ông ta cứ đi thẳng vào vấn đề co khi lại hay. Ông ta biết Young Seo là người quá thông minh, cô không thể nào không phát hiện ra sự khác thường của họ. Nhưng ông ta càng biết Young Seo cũng là người rất dễ mềm lòng.

"Taehyung, chắc con cũng nghe được tình hình Lee thị hiện nay có chút khó khăn, việc liên hôn giữa hai nhà chưa có biểu hiện gì rõ rệt nên ba tới đây muốn nhờ con ra mặt với phía ngân hàng, để gia hạn khoản nợ cho Lee thị một thời gian. Dù sao Kim thị cũng có cổ phần ở Lee thị, làm vậy cũng có lợi cho cả Kim thị. Ba mong con nể tình vợ con mà ra mặt giúp Lee Thị lần này".

Tiếng ba, con mới trơn miệng làm sao Taehyung cười thầm trong lòng, muốn anh ra mặt cũng được, nhưng lợi dụng Young Seo để gây thêm chút tình thân thì thật không còn liêm sỉ. Sau những gì ông ta đã đối xử với cô vậy mà ông ta vẫn còn mặt mũi để nói những lời như vậy đúng là vì lợi ích mà người ta có thể làm tất cả.

"Muốn tôi ra mặt, tất cả đều phụ thuộc vào vợ tôi. Nếu vợ tôi đồng ý tôi sẽ làm" - Màn hình hiện lên dòng chữ nhấp nháy cả ông Lee và Young Hee đều nhanh chóng đọc thấy.

Ông Lee trong lòng có chút hụt hẫng, không ngờ Taehyung lại coi trọng Young Seo tới vậy, chỉ cần một lời của cô là việc Lee thị ra mặt sẽ được giải quyết. Còn việc thứ hai về mảnh đất phía nam thành nữa ông ta quyết định nhắm vào cô

"Young Seo việc thứ hai này có chút riêng tư, con có thể nói chuyện riêng với ba được không?" - ông Lee quay sang thương lượng với cô

"Không cần đâu ba, có việc gì ba cứ nói luôn trước mặt Taehyung, giữa chúng con không có gì phải giấu diếm" cô nhìn Taehyung thể hiện sự tin tưởng. Đã diễn cảnh vợ chồng ân ân, ái ái thì diễn cho tới cùng.

"Nếu con đã nói vậy, dù sao Taehyung cũng đã là người nhà ta sẽ nói luôn. Con còn nhớ mảnh đất sa mạc cằn khô phía nam Seoul , mảnh đất mà ông nội con rất thích không? Sau lần đi picnic cùng con năm các con tròn mười bảy tuổi về. Ông nội con đã lên núi bế quan, không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, mọi việc ông đã giao lại cho ba. Duy chỉ có mảnh đất đó ông nói muốn khai thác sử dụng thì phải hỏi qua ý kiến của con.

Gần đây có công ty muốn đầu tư công khai thác mảnh đất đó, họ cũng nghe được tin về việc ông nội con đã nói vậy nên điều kiện để đầu tư của họ là phải có sự đồng ý của con. Con biết đấy, Lee gia đang rất cần vốn việc này sẽ rất tốt cho Lee gia, ba tới để thương lượng với con, đồng ý để Lee thị khai thác mảnh đất này. Dù gì nó cũng không có giá trị gì với con nhưng đối với Lee thị, tâm huyết một đời của ông nội con và sau này là ba thì nó rất quan trọng. Bù lại ba sẽ tặng con hai căn biệt thự ở khu thành tây, coi như của hồi môn tặng con gái khi đi lấy chồng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net