Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung muốn về sớm một chút cho Jungkook bất ngờ nhưng vừa bước vào trong thì đã nghe cậu và người làm của mình to tiếng. Taehyung cau mày đi vào trong mà hỏi

- Có chuyện gì vậy?

Jungkook và Hen Ri đều quay lại thấy Taehyung, Jungkook còn chưa kịp lên tiếng thì Hen Ri đã mếu máo kể lễ.

- Thưa thiếu gia, thật may vì thiếu gia có mặt đúng lúc ạ. Tôi hy vọng cậu làm chủ cho tôi.

Hen Ri vừa nói vừa tiến đến chỗ anh nhưng Taehyung lại không để cô nàng vào mắt mà thản nhiên bước qua cô gái để đến bên cạnh Jungkook. Anh khoác tay qua eo cậu xoa xoa hai cái rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Có chuyện gì vậy bảo bối?

- Em chỉ là muốn mua đồ để nấu ăn cho anh thôi nhưng chị ấy lại cố tình dùng chúng.

- Nhưng tôi đã xin lỗi cậu rồi mà, tôi không có biết nên mới làm thôi.

- Chị không biết? Rõ ràng lúc nãy chị bảo chị quên mà bây giờ lại bảo không biết sao? Em có dặn chị là không được đụng vào rồi kia mà. Chị thử hỏi tất cả mọi người ở đây xem có phải từ khi bỏ đồ vào tủ em đã nói là đích thân em sẽ là người chuẩn bị bữa tối cho Taehyungie không?

Thấy mọi người xung quanh đều gật đầu nên cô nàng cứng họng không nói được gì bèn cố tình khóc lớn rồi nức nở nói.

- Tôi cũng chỉ muốn chuẩn bị bữa tối cho thiếu gia thôi mà.

- Em đã bảo tối nay em đích thân mình làm mà, sao chị cứ ngang ngược vậy?

- Tôi không có ngang ngược. Thưa thiếu....

- Câm miệng.

Câu nói của Taehyung triệt để lấy lại bầu không khí yên lặng trong căn phòng bếp. Tất cả người làm đều run sợ trước thái độ của Taehyung kể cả Jungkook cũng vậy. Taehyung nhìn xuống Jungkook có vẻ vì cãi nhau bực quá đến mức vành mắt cũng phiếm hồng rồi. Anh xoay người ôm cậu vào lòng để đầu cậu dựa lên ngực mình, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái rồi nói nhỏ với Jungkook.

- Jungkookie khó chịu sao?

Jungkook không nói mà chỉ trong ngực anh gật gật đầu. Thấy vậy Taehyung hít sâu một hơi ngước mắt lên đanh mặt nhìn Hen Ri.

- Từ bao giờ giúp việc trong cái nhà này lại có cái quyền cãi lời chủ nhân vậy?

Mọi người trong nhà thì không có gì bất ngờ còn Hen Ri chỉ biết run sợ cúi đầu. Jungkook thì khá ngạc nhiên khi anh nói cậu là chủ nhân ở đây. Thấy ánh mắt của Jungkook nhìn mình anh chỉ hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói tiếp.

- Cô bị câm sao? Hay bị điếc luôn rồi hả?

- Dạ thiếu gia.... Tôi xin lỗi....

- Sao vậy? Nãy chẳng phải cãi nhau với bảo bối của tôi hăng lắm mà, sao bây giờ lại nói bé vậy?

- Tôi.... Tôi biết lỗi rồi. Tôi hứa.... Sẽ không có lần sau ạ.

- Ha! Cô đang nói gì vậy? Lần sau? Làm gì còn lần sau cho mà hứa. Lập tức cút khỏi đây cho tôi. Tôi không chấp nhận người làm không biết trên dưới ở trong nhà mình.

Thấy thái độ của Taehyung dứt khoát vậy cô giúp việc liền xanh mặt quỳ xuống trước anh và cậu mà khóc lóc van xin. Jungkook cũng không nghĩ anh sẽ làm đến như vậy nên cậu liền quay qua nói với anh.

- Taehyungie..... Hay là thôi đi anh, dù gì cũng không to tác lắm cho nên anh đừng đuổi chị ý nha.

- Làm Jungkookie của anh khó chịu cũng đủ là lí do to tác để đuổi việc cô ta rồi. Anh không chấp nhận người này có mặt trong nhà chúng ta.

Nghe anh nói vậy Jungkook im lặng không nói gì. Hen Ri như giận quá hoá liều mà quát.

- Tôi không để cậu yên đâu đồ giả tạo.

Cô ả bỗng đứng dậy chạy lại bàn lấy một con dao gọt hoa quả rồi hướng đến Jungkook mà chạy đến nhưng vốn cũng chỉ là sức của đàn bà, lại còn chậm chạp nên liền bị Taehyung bắt lấy cổ tay và cho một bạt tai. Taehyung đưa cô ả cho bảo vệ rồi nói mang cô ả đến đồn cảnh sát với tội cố ý gây thương tích cho người khác. Cô ả giờ mới nhận ra hành động của mình là sai trái nhưng cầu xin thì cũng quá muộn rồi.

Anh cúi xuống bế con người đang còn ngơ ngác trên tay rồi bỏ một mạch lên phòng. Anh đặt cậu xuống giường rồi nằm lên người cậu ôm ấp.

- Trời ơi anh nặng quá.

- Cho anh ôm chút đi, anh muốn nạp năng lượng mà.

Jungkook nghe vậy phì cười đưa tay chủ động ôm lấy lưng anh, tay còn lại vuốt tóc anh như đang dỗ con vậy.

- Taehyungie.... Cảm ơn anh

- Vì chuyện gì? Nếu về chuyện lúc nãy thì không cần vì ai lại muốn bảo bối của mình bị bắt nạt chứ.

- Vì tất cả mọi chuyện luôn, vì anh là Kim Taehyung, vì đã xuất hiện ở trong cuộc đời em..... Và cũng cảm ơn vì đã yêu em.

- Cảm ơn xuông như vậy là không hợp lý rồi.

- Vậy anh muốn cái gì?

- Bây giờ liền biết.

Taehyung bế Jungkook đi hướng phòng tắm. Jungkook tuy biết anh muốn làm gì nhưng cũng chẳng phản kháng mà vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy. Không biết hai người tắm cùng nhau kiểu gì nhưng bên trong phòng tắm liên tục phát ra những tiếng rên rỉ và những âm thanh lạ. Thời gian kéo dài một tiếng thì anh mới bế con người đang xụi lơ trong vòng tay mình ra ngoài rồi đặt lên giường. Jungkook tuy mệt nhưng vẫn nằm im chăm chú nhìn anh chọn đồ rồi lại mặc cho cậu như một người cha đang chăm sóc cho con trai mình vậy. Jungkook nghĩ vậy cũng không nén được mà phát ra tiếng cười thành công thu hút sự chú ý của Taehyung.

- Em cười gì vậy? Khuôn mặt đẹp trai này có dính gì sao?

- Xì, anh tự tin quá đấy. Em chỉ thấy anh giống một người bố đang chăm sóc cho con trai mình thôi.

- Ừ, thì là bố thật mà Jungkookie. Nhưng mà là " BỐ ĐƯỜNG"

Hai từ cuối đặc biệt được Taehyung nhấn mạnh thành công khiến Jungkook xấu hổ. Cậu chẳng nói gì nữa chỉ biết im lặng để anh hoàn thành việc mặc đồ cho mình. Xong xuôi anh mới nhấc cậu ngồi lên đùi mình, tay anh xoa xoa eo Jungkook rồi cảm thán.

- Thật mềm nha

- Taehyungie có thấy em mập lên không? Có lẽ em phải tập thể dục thường xuyên để giảm cân mới được

Taehyung lập tức cau mày rồi nhéo vào eo cậu một cái khiến Jungkook khẽ rên lên. Anh lưu manh hôn vào tai cậu một cái rồi thì thầm.

- Nếu muốn tập thể dục..... Thì hãy cùng anh tập trên giường nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net