bánh kem và canh rong biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook biết Taehyung biết nấu ăn, nhưng có mơ cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ là người được thưởng thức nó. Cậu mở to mắt nhìn bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt.

"Đừng nhìn nữa, bắt đầu ăn đi."

"À chờ chút. Canh rong biển này của cậu." Anh quay trở lại bếp, múc ra một bát canh rong biển, đặt trước mặt cậu. "Bánh kem để trong tủ lạnh, lát ăn tráng miệng sau."

"Sinh nhật vui vẻ, Jungkook." Anh ngồi đối diện với cậu, cười rạng rỡ.

Trái tim Jeon Jungkook đập thật nhanh.

Đối với những người sinh ra cậu, cậu chỉ đơn giản là một lỗi lầm của tuổi trẻ. Hai người họ buộc phải kết hôn vì mẹ cậu có thai, đến khi cậu lên cấp 3 thì liền vội vàng li hôn. Những năm còn chung sống, họ cũng thường đi sớm về khuya, để cậu cho bảo mẫu, cứ chạm mặt liền cãi nhau. Mà mỗi lần tranh cãi đều sẽ chửi mắng cậu, họ nói cậu là vật cản, ngáng chân họ kết hôn với người mình yêu. Những bữa cơm ba người đầy đủ còn không có, nói gì đến canh rong biển hay bánh sinh nhật.

Hồi bé, cậu đã từng rất ao ước được ăn bánh kem như bạn bè cùng trang lứa. Có lần, cậu đã lấy hết can đảm để hỏi xin mẹ một cái, nhưng những gì cậu bé vừa tròn 5 tuổi khi ấy nhận được là: "Mày sinh ra là một loại xui xẻo, ai muốn chúc mừng sinh nhật mày."

Khi còn làm thêm ở một nhà hàng, mỗi lần trông thấy khách hàng được người thân đặt bánh kem hoặc gọi bát canh rong biển nhân ngày sinh nhật, cậu đều không nhịn được mà ngưỡng mộ, cố ý lén nhìn thêm vài lần.

Vậy mà bây giờ, những thứ cậu đã từng mơ ước rất lâu, đều hóa thành hiện thực, nhờ Kim Taehyung - mặt trời trong lòng cậu.

Ở phía đối diện, anh thấy rõ viền mắt đỏ ửng lên của cậu. Anh liền đổi chỗ, chuyển sang chỗ còn trống bến phải cậu. Anh kéo ghế ngồi xuống, rồi xoay ngang ghế của cậu, để người kia mặt đối mặt với mình.

"Có muốn khóc không?" Anh xoa mặt cậu, dịu dàng hỏi.

Người kia dù hai mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào tới mức không nói thành câu nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

"Được rồi. Tôi muốn khóc. Cậu cho tôi ôm một chút."

Vừa dứt câu, không chờ cho Jungkook kịp suy nghĩ, Taehyung đã ôm chầm lấy cậu.

Bánh kem và canh rong biển đều là những thứ mà bất kì đứa trẻ nào cũng xứng đáng được nhận. Cớ sao Jungkook của anh ngoan ngoãn, như vậy lạu không được?

Cái ôm rất chặt, như hận không thể nhập cơ thể cậu và anh vào làm một. Cậu có thể nhận ra đối phương run rẩy. Cậu không rõ tại sao anh lại như vậy, nhưng vẫn để mặc cho anh ôm, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh.

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương.

Trong cái ôm ấm áp, một giọt nước mắt vô thức chảy ra, lăn dài trên má.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net