đừng biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi xúc động, Taehyung quyết định yên bị bên cạnh cậu luôn. Anh gắp hết món này tới món khác cho cậu với lí do cậu đang rất gầy. Cho tới khi đĩa nào đĩa nấy cũng đã hết sạch, anh mới chịu dừng tay.

"Được rồi cậu lên phòng nghỉ ngơi đi. Tầng 2 tay trái. Phòng của khách tôi lỡ biến nó thành nhà kho rồi nên cậu nằm tạm ở phòng tôi nhé."

Jungkook thấy hơi ngại, mon men đến gần anh, muốn xin rửa bát thì lại bị gạt tay ra.

"Đừng hòng động vào. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu là vua. Mau đi đi."

Bị từ chối, cậu chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời lên tầng.

Anh ở dưới dọn rửa một lúc lâu. Sau khi lên phòng thì thấy cậu vẫn đang ngồi yên trên giường, đôi mắt thờ thẫn hướng về cửa sổ bên ngoài. Anh nhẹ nhàng khép cửa, bước lại gần.

"Bình thường tôi thấy cậu vẫn ngủ trưa mà. Hôm nay không ngủ sao?" Anh vừa mân mê viền tai cậu vừa hỏi.

"Tôi không dám ngủ." Cậu lắc đầu, mặt vẫn cúi gầm, nhỏ giọng đáp. "Những chuyện vừa xảy ra quá đỗi tốt đẹp. Tôi sợ sau khi tôi tỉnh dậy, anh sẽ không còn ở đây nữa."

Từng câu từng chữ vang lên đều đều, đánh thẳng vào trái tim anh.

"Tôi đã từng rời đi rồi sao?" Anh run run hỏi lại.

"Có lần tôi làm việc quá sức đến mức phải nhập viện, hôn mê nửa ngày. Lúc đó, tôi cũng mơ thấy anh, anh cũng đối xử dịu dàng, ân cần với tôi, hết lời khuyên tôi chợp mắt một giấc. Nhưng đến khi tôi tỉnh lại, anh chẳng còn ở đó nữa, chỉ còn mình tôi với bốn bức tường trắng và chai nước muối đang truyền dở." Cậu nói với giọng bình thản như đang trần thuật lại câu chuyện của người lạ ngẫu nhiên nào đấy không phải mình.

"Vậy nên tôi có thể không ngủ được không Taehyung? Cho tôi hạnh phúc thêm một chút nữa thôi." Cậu giơ tay tay níu gấu áo anh, yếu ớt cầu xin. 

Anh im lặng một hồi lâu, cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình. Toàn thân khó chịu, trái tim giống như bị tảng đá to lớn đè thật mạnh, đau tới mức khó thở.

"Jungkook à."

Nghe thấy tiếng anh gọi, cậu liền ngẩng mặt lên, nhìn anh với đôi mắt long lanh như sắp khóc. Trong một thoáng ấy, anh bỗng chốc tìm ra lí do chuỗi hàng loạt các hành động khó hiểu của mình những ngày qua.

"Tôi yêu cậu. Đây không phải là mơ. Tôi thật sự yêu cậu."

Vừa dứt câu, toàn thân cậu liền run lên, bàn tay đang nắm gấu áo cũng tuột xuống. Cậu vội vã cúi mặt, che giấu đi sắc mặt của bản thân, một tay đặt lên ngực, muốn ngăn không cho nó tiếp tục đập mạnh.

Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu biết chuyện tôi đã và đang thích cậu rồi." Cậu nói bằng giọng chắc nịch. "Cậu không cần vì thế mà phải cảm kích hay thấy có lỗi với tôi-"

Taehyung vốn đang im lặng lại đột ngột lên tiếng cắt ngang lời cậu.

"Tôi biết trong mắt cậu tôi rất tốt đẹp nhưng con người tôi thật ra không vĩ đại tới thế. Tôi sẽ không nói yêu, không đối tốt, không muốn mang cho người khác những điều tốt đẹp nhất chỉ vì người ta thích tôi. Tôi làm như vậy, đơn giản là do tôi yêu cậu mà thôi."

"Có thể hiện tại cậu chưa tin. Vậy từ giờ trở đi, mỗi ngày tôi đều sẽ nhắc cho cậu nhớ rằng tôi yêu cậu."

Cậu không có phản ứng gì sau lời nói ấy, một mực cúi gầm mặt.

"Tôi buồn ngủ rồi." Cậu né tránh vấn đề này, không muốn tiếp tục bàn tới nó nữa.

Cậu nằm xuống giường, quay lưng về phía anh, rất nhanh sau đó liền thấy khoảng trống bên cạnh bị lún xuống. Người ấy kéo chăn lên đắp ngang người cậu, không quên bấm rèm cửa xuống, che đi ánh sáng mặt trời gay gắt. Cảm nhận hơi ấm truyền đến từ bên cạnh, cậu ép mình nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, trong lòng thầm hi vọng.

Khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng anh.

"Cậu cứ yên tâm ngủ ngon. Sau khi thức dậy, tôi vẫn sẽ ở đây." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net