theo đuổi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, trong đầu cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khác nhau sau khi tỉnh dậy. Cậu đã nghĩ nếu toàn bộ mọi chuyện không phải mơ, thì cũng có thể anh sẽ hối hận với quyết định của mình. Cậu còn định nếu trường hợp ấy thật sự xảy ra, cậu sẽ làm như không nhớ gì.

Nhưng cậu ngàn vạn lần không ngờ đến việc mình sẽ tỉnh lại trong tư thế này. Jungkook gối đầu lên đùi Taehyung, còn anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, một tay nghịch điện thoại, tay còn lại đan tay với cậu. Cậu nhớ bản thân mình ngày thường ngủ rất yên, không hiểu sao hôm nay lại như này. Cậu vội vàng nhắm mắt, giả vờ như mình vẫn đang ngủ để lăn ra chỗ khác. Nhưng ý định chưa kịp thực thi đã bị anh phát hiện.

"Đừng giả vờ ngủ nữa dậy đi nào. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."  Taehyung bật cười, buông điện thoại ra, xoa nhẹ tóc cậu.

Jungkook lúng túng rút tay ra, ngồi dậy, đối diện với anh. Đôi mắt cậu còn hơi mơ màng vì chưa tỉnh hẳn, gương mặt cũng ửng hồng.

"Tôi có thể theo đuổi cậu không?" Anh thẳng thắn mở lời.

"Gì cơ?" Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

"Cậu biết rồi đấy, tôi yêu cậu. Mặc dù tôi biết cậu cũng yêu tôi, nhưng tôi không thể dựa vào việc đó mà ép buộc cậu phải làm theo ý mình. Tôi chỉ muốn cậu cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu, để chứng tỏ tình yêu tôi dành cho cậu. Cậu cho phép tôi nhé?" Bàn tay to lớn phủ lên tay cậu, anh nhìn cậu bằng đôi mắt chân thành như thể anh sẵn sàng dâng trái tim của chính mình lên cho cậu xem.

"Anh nghiêm túc chứ?" Giọng cậu run run cất lên.

"Tôi nghiêm túc." Taehyung vẫn luôn như thế, lúc cần sẽ trở nên rất đáng tin cậy.

Jungkook đã sống cả đời trong tự ti, mặc cảm. Ngay cả những người thân ruột thịt cũng không cần tới cậu.

Năm 5 tuổi, cậu từng hi vọng có thể nhận được tình yêu thương của ba mẹ, câu ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi giang, nghe lời hơn một chút, ba mẹ sẽ để ý tới mình. Nhưng sau khi giấy khen, phần thưởng đều đã về tay, ba mẹ vẫn chẳng thèm đoái hoài đến chúng dù chỉ một giây.

Năm 15 tuổi, cậu từng cho rằng cậu có một người bạn. Cậu dốc hết lòng đối xử tốt với hắn, giảng bài cho hắn, đến tiền ăn cũng chia đôi. Để rồi chính tai cậu nghe thấy họ nói với người khác rằng từ đầu đến cuối chỉ có cậu ngu ngốc nghĩ bọn họ là bạn bè,  rằng sẽ không ai chấp nhận làm bạn với kẻ u ám, kì dị như cậu. 

Đến năm 25 tuổi, lại tiếp tục có một người đến gieo rắc hi vọng cho cậu. Theo lẽ thường, cậu nên rút kinh nghiệm từ những lần trước mà tránh xa người đó để không phải lại nhận lâý tổn thương. Nhưng người này là Kim Taehyung, là mặt trời, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Jeon Jungkook. Dù biết hi vọng là mở đầu cho thất vọng, bất chấp rủi ro sẽ bị đốt thành tro tàn khi đến gần nguồn nhiệt lớn, cậu vẫn muốn đâm đầu. 

Suy cho cùng, tình yêu của cậu vốn đã bắt nguồn từ sự cố chấp. 

"Đừng..." Cậu gục đầu vào vai anh, ngập ngừng lên tiếng. "Xin đừng để tôi phải chờ đợi gì nữa. Nếu anh đã thật lòng, mong anh hãy nhẹ nhàng với tôi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net