50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi Cơn Ghen

Trong xe bầu không khí cực kì yên tĩnh, Jungkook bị ám ảnh với không khí như thế này, Min Joon là người ít nói hiển nhiên anh sẽ không phải là người bắt chuyện, cậu suy nghĩ một chút muốn phá tan sự yên tĩnh này nên đã mở miệng hỏi. "Bác gái Han vẫn khoẻ chứ?"

Bác gái Han là Han Ji Yoo, mẹ của Han Min Joon, từ nhỏ cậu đã biết anh là không có cha chỉ có mẹ thôi, bác gái là người tốt bụng nhất mà cậu từng gặp.

Bác chăm sóc cậu xem cậu như con của mình, bố không có nhà cậu lại thiếu tình thương của mẹ nên xem bác ấy như mẹ của mình. Nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao năm đó mẹ con anh lại chuyển đi, cậu đã buồn một thời gian khá dài.

Câu hỏi của cậu làm Min Joon lặng đi, mặt anh trầm xuống, cậu nghĩ mình đã hỏi điều không nên hỏi rồi.

Cả đường đi đến lúc tới cửa toà chung cư không ai nói thêm câu nào, tới nơi cậu tháo dây an toàn định mở cửa bước xuống xe thì nghe anh nói. "Chết rồi."

Cậu khựng lại, cố bình tĩnh lại rồi quay lại nhìn anh chằm chằm như tìm thấy một tia đùa giỡn trên người anh, đây chắc chắn là một câu nói đùa cậu thôi phải không?

"Tiền bối Han, chuyện này không phải sự thật đúng không?"

Nhưng anh rất bình thản nhìn cậu trả lời. "Cậu nhóc, tôi không rảnh tới mức đem chuyện chết chóc ra đùa giỡn. Đặc biệt là mẹ tôi - người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi!"

Cậu và anh ta đều giống nhau.

Bố cậu - người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình đã mất, bây giờ mẹ anh ta - người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh ta cũng đã mất.

Trong trí nhớ của cậu, bác gái Han là người rất khoẻ mạnh, lại cực kì tốt bụng.

"Mất bao lâu rồi?"

"10 năm."

"..." Chỉ sau hai năm chuyển đi nơi khác, tức là kể từ khi 18 tuổi anh ta đã sống một mình tự lập, ít nhất anh ta may mắn hơn cậu có thể bên mẹ lâu hơn một chút.

Nhưng nói như thế nào cũng là thiệt thòi.

Cậu tính mở miệng hỏi thì anh ta dường như biết cậu hỏi gì nên anh trực tiếp nói luôn. "Mẹ tôi là y tá của một trung tâm cai nghiện, năm đó chuyển đi là vì mẹ phải chuyển công tác, đến một thành phố khác, tôi và mẹ nương tựa lẫn nhau. Đến lúc tôi nhập ngũ không thường xuyên về nhà, cũng rất ít liên lạc với mẹ. Có lần tôi gọi cho mẹ mãi mà không được hồi đáp tôi bèn gọi đến trung tâm cai nghiện, biết tin mẹ mất khoảng một tháng trước, vì bệnh nhiễm HIV do bị kim tiêm của bọn lên cơn nghiện đâm trúng. Tôi bỗng nhớ lại trong một lần luyện tập tôi nhận được cuộc gọi của mẹ, lúc ấy tôi không hề biết bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch, chịu đựng cơn đau do bệnh nhiễm HIV giai đoạn cuối. Càng không hề nghĩ đó lại là cuộc điện thoại cuối cùng của mẹ con tôi."

"Thật xin lỗi! Tôi lại nhắc lại nỗi đau của tiền bối rồi." Cậu không hề biết bác gái lại phải trải qua như thế này.

Bây giờ mới hiểu anh ta tham gia vào đội điều tra ma tuý cũng có mục đích hoàn toàn giống cậu, đều là vì một người quan trọng của cuộc đời mình.

Nhưng Min Joon nghe cậu nói thì anh ta lắc đầu, cười rất nhẹ nhõm, đây là nụ cười mà cậu thấy chân thật nhất từ khi gặp anh ta.

"Chuyện đã qua rồi. Tôi cũng không đau lòng đến bây giờ chỉ là đôi khi có chút nhớ mẹ thôi! Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tâm sự của tôi đấy."

Jungkook trước giờ chẳng thích tiếp xúc với anh nhưng bây giờ cậu muốn xem anh như một người anh trai thật sự của mình.

Vì cậu có chút đồng cảm với anh ta. "Tiền bối Han, nếu anh không ngại phiền phức thì cũng có thể xem tôi là em trai, tôi sẽ luôn lắng nghe tâm sự của anh khi anh muốn."

"Em trai sao? Tôi không thích thế."

"Vậy thôi."

"Sao cậu không nghĩ tới một điều khác?"

Cậu nhìn anh ta có chút không hiểu. "Điều gì chứ?"

Min Joon muốn nói rồi không biết nói như thế nào mới phải. "Không có gì. Cậu vào nhà đi!"

Jungkook không hề chần chừ bước xuống, người ta đã không muốn thì đành thôi, cậu chẳng qua chỉ vì muốn giúp bác gái Han chăm sóc anh ta, cho anh ta cảm thấy anh không cô đơn nhưng anh lại từ chối, cậu chẳng có lí do nào để thuyết phục anh ta cả.

Bóng lưng thờ ơ lạnh nhạt của cậu khiến anh có chút hụt hẫng, sao cậu không nghĩ tới có một mối quan hệ gắn kết lâu dài với anh chứ.

Thứ anh cần là tâm của cậu, tâm của cậu hướng về phía anh, chỉ một mình anh.

"Jungkook, tôi đã thích cậu một thời gian dài..."

...

Jungkook vào nhà, đèn trong phòng khách đã được bật, hắn về rồi à?

Cậu liếc nhìn sô pha, áo vest hắn vứt lung tung, cậu khẽ lắc đầu thở dài đi tới nhặt lên, đột nhiên có người ôm eo cậu siết chặt, cậu ngửi là mùi hương quen thuộc của hắn, muốn xoay người lại thì hắn lại siết chặt cái ôm. "Đứng yên cho anh ôm."

"Hôm nay chú không đi tiệc xã giao à?" Cậu để tay mình lên đôi bàn tay đang đan chặt trước bụng cậu, cậu cảm nhận được hắn đang hít thở rất nặng nề, hắn vùi đầu vào cổ cậu.

"Nhớ em."

Cậu khẽ bật cười. "Chú Kim, chúng ta chỉ mới không gặp nhau vài tiếng thôi."

"Vài tiếng với anh rất dài. Dài như vài thế kỉ vậy, bé cưng."

"Không nghe nổi nữa. Buông ra đi!" Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng hắn nhất quyết không thả.

Ngay lúc cậu muốn quay người lại đối mặt với hắn thì hắn đã kéo cậu quay lại không cho cậu nói mà chắn miệng cậu bằng một nụ hôn, đây là lần đầu tiên cậu thấy trong miệng hắn có vị thuốc lá, hắn cấm cậu hút nhưng sao hắn lại hút?

"Cảm nhận được không? Tâm trạng anh lúc này cũng như vậy đấy. Đắng ngắt!"

"..." Lại bị cái gì nữa?

"Anh không thích em tiếp xúc với tên đàn ông nào khác. Đặc biệt là Han Min Joon!" Taehyung nhấn mạnh tên anh ta, lúc nãy hắn quan sát camera thấy cậu và tên đồng nghiệp kia ngồi trong xe nói gì đó rất lâu, lòng hắn nóng lên.

Vì hắn nhận ra, tên đồng nghiệp đó đánh chủ ý lên người của bé cưng hắn!

"Đừng có quản em! Chú không thích thì phải tập lần đi, đó là đồng nghiệp của em." Cậu không thích thái độ ra lệnh của hắn, đó chỉ là đồng nghiệp thôi, đến nói chuyện với đồng nghiệp cũng cấm cậu à?

"Anh có thể không quản sao? Em... không hiểu được tên kia..."

"Được rồi chú im lặng đi, em không muốn nghe."

Hắn ngược lại khó chịu với thái độ của cậu, hắn còn chưa từng bị ai nói hắn im đấy. "Jungkook! Em có biết mình rất quá đáng không?"

"Quá đáng chỗ nào? Người quá đáng chính là chú! Chú không thấy chú rất ngang ngược à, em tiếp xúc với đồng nghiệp của mình chú cũng muốn quản?"

"Anh không phải... chỉ là anh không muốn... ashhh... em có biết tên đó nhìn em khiến anh rất khó chịu không?"

Gã chú này!

Chẳng lẽ nói chuyện mà không được nhìn sao, quá bất lịch sự. "Kệ chú đấy! Chú khó chịu thì khó chịu đi."

"Em đáng ghét rồi đó!"

"Đáng ghét vậy đó chú đừng có lại gần em."

"Em..."

Jungkook giơ tay lên xua đi, không muốn nghe hắn nói. "Em đang nhức đầu đó, tốt nhất chú đừng có nói nữa, em không muốn nghe."

"..." Thấy cậu đi lên tầng hắn cũng đi theo sau, cậu vào phòng cởi quần áo ra trước mặt hắn quăng vào sọt đồ dơ, chỉ mặc độc nhất một chiếc quần lót đi vào phòng tắm.

Cậu làm gì hắn cũng đều nhìn, cậu đứng trước vòi sen muốn tắm nhưng hắn cứ đứng khoanh hai tay trước mặt nhìn cậu, cậu không chịu được nữa mà nhíu mày lên giọng. "Ra ngoài đi. Em muốn tắm!"

Hắn lắc đầu. "Tắm đi. Anh nhìn em."

"Có ra không?"

"Không."

"Chú chắc chưa?"

"..." Hắn thờ ơ nhìn cậu đang trần truồng trước mặt hắn mà không ăn được.

"Tốt lắm! Đêm nay chú..."

Không đợi cậu nói hết câu đã thấy hắn xoay người đi mất dạng, cậu bật cười khoá cửa lại, vốn đang đau đầu lại bị hắn chọc cho tức giận đang tức giận hắn lại chọc cho cậu dở khóc dở cười.

Gã chú đáng ghét này không thể ghét nổi mà!

Taehyung chưa nghe cậu nói đã biết lời sau kia chắc chắn bất lợi với hắn, vậy nên hắn lấy lùi làm tiến, lùi một bước với cậu còn đỡ hơn tối nay ôm sô pha thay vì ôm cơ thể ngọt ngào của cậu.

Hắn cảm thấy mình đủ thông minh nên không cần chọc tức thằng nhóc này mặc dù hắn rất khó chịu nhưng hắn hiểu rõ cậu nhóc ăn mềm chứ không ăn cứng. Nghĩ thế hắn liền ngồi xuống giường chờ cậu ra dỗ cậu thật tốt.

"Ashhh... khốn kiếp cái vết thương này!" Mới duỗi cánh tay ra một chút mà đã đau đến nhăn mặt, hắn lẩm bẩm mắng trong miệng vì sợ cậu nghe thấy.

Đúng là lúc chiều xém chút nữa hắn đã không còn mạng trở về, ngay lúc phát đạn kia bắn ra, gã đàn ông kia không nhìn rõ bên trong nên bắn một phát loạn xạ dính ngay tay hắn, đến nước này hắn buộc phải đi ra ngoài đấu tay đôi với gã.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lên chức thiếu tướng hắn tự mình ra tay, gã đàn ông kia chính là sát thủ thật sự!

Vừa thấy con mồi bước xuống xe liền vồ tới đấm rất hăng, mắt gã tràn ngập thù hận, hắn cũng không kịp suy nghĩ liền dùng một tay không bị dính đạn đỡ lấy từng cú đấm của gã, ngay lúc gã muốn chĩa súng lên bắn về phía hắn thì hắn nhanh nhẹn dùng chân đập vào bắp chân gã khiến gã khuỵu xuống đất, nhân cơ hội đó hắn thúc một cú vào bụng gã, chân dài điêu luyện đá một vòng thật đẹp vào đầu gã.

Gã đàn ông không ngờ từng cú đấm đá của hắn lại đẹp mắt mà nhanh nhẹn đến vậy, gã không phản ứng kịp mà trực tiếp ngã nhào ra đất phụt một ngụm máu, cả người ngứa ngáy lên, chết tiệt!

Cơn nghiện thuốc lại tới vào đúng lúc này.

Taehyung cúi xuống nhặt khẩu súng rồi đứng thẳng dậy kiêu ngạo ôm vết thương trên cánh tay đứng nhìn gã từ trên xuống dưới. "Là ai?"

"Thằng khốn! Mày sẽ chết dưới tay tao." Gã cật lực khắc chế cơn nghiện, người đàn ông mặc quân phục trước mặt gã chính là kẻ thù khiến gã thành ra bước đường này!

Hắn đạp một cú vào bụng gã tiếp tục hỏi. "Ai sai tới?"

"Đcm, mày với thằng ranh kia sẽ chết dưới tay tao!"

Nghe gã nói hắn ngây ra, thằng ranh kia?

Vậy là không phải một mình hắn bị sát thủ ám sát mà còn có một người nữa, hắn cố tua lại thời gian lúc trước, nhân lúc hắn còn đang ngây người gã bật dậy chạy thục mạng về phía xe tải lái đi, súng hết đạn lại bị hắn lấy đi, cơn nghiện thuốc lại đến, gã không thể đấu lại người đàn ông kia được.

Nếu không chạy sẽ chết!

Boem nhìn gã tẩu thoát thì đuổi theo nhưng Taehyung ngăn lại. "Điều tra lịch trình của Jeon Jungkook thời gian trước, xem em ấy đã tiếp xúc với ai. Một người cũng không bỏ sót!"

Thằng ranh con?

Jungkook của hắn hai tuần trước bị thương ở vai, là do dao rạch. Vậy tức là em ấy đã từng bị gã tấn công, thật may bảo bối của hắn vẫn bình an.

Vừa nghĩ tới vết thương bị rạch trên vai cậu còn chưa lành hẳn, mặt hắn liền lạnh đi, tay nắm chặt thành đấm, dám đụng tới bé cưng của hắn xem ra rất có bản lĩnh!

Cạch

Cửa phòng tắm mở ra, Jungkook mặc áo choàng tắm trắng, tay cầm khăn lau đầu đi tới giường ngủ, vừa lau tóc hờ hững liếc nhìn hắn một cái rồi rời đi.

Tắm xong cậu cũng tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn đau đầu nên không muốn đếm xỉa tới hắn. Ngược lại gã chú lại thích đếm xỉa tới cậu, hắn giật lấy cái khăn từ trên tay cậu, kéo cậu lại giường ngồi xuống.

"Anh lau tóc cho em."

"..." Thấy hắn nhu thuận không còn bộ dạng ngạo mạn như khi nãy nên cậu cũng không khó chịu nữa mà để cho hắn lau.

Hắn thành thật lau tóc cho cậu nhưng trong lòng hắn đang cố suy nghĩ lựa lời làm sao để nói ra lọt tai cậu nhóc, hắn chưa từng nghĩ mình lại ăn nói khép nép với một thằng nhóc đáng tuổi cháu mình, ông tướng nhỏ này!

"Bé cưng..."

"..." Cậu nhắm mắt lại hắn lau đầu rất nhẹ nhàng thoải mái, đầu cậu thả lỏng ra dường như muốn ngủ rồi, cả người cậu dựa vào người hắn.

Taehyung thấy cậu không trả lời liền nhỏ giọng gọi lần nữa. "Jungkookie..."

"..." Vẫn im lặng.

"Thằng nhãi này!"

"Nói gì cơ?"

"..." Kêu nhẹ nhàng không nghe, đợi hắn mắng thì mới nghe, thở dài.

Vốn cậu đang muốn lên tiếng không ngờ lại nghe gã chú lầm bầm mắng cậu trong miệng, cậu ngước mặt lên trừng mắt với hắn. "Chú vừa nói gì?"

"Anh..." Hắn ấp úng một từ mãi mà không nói ra được câu nào, cậu cũng chẳng thèm nghe nữa đứng dậy cởi áo choàng tắm quăng về phía hắn, hắn chộp lấy rồi cậu leo lên giường nằm ngủ, thói quen của cậu chỉ mặc một cái quần đùi khi đi ngủ thôi.

Taehyung ôm lấy áo choàng của cậu đi vào phòng tắm làm gì đó cỡ 10 phút sau mới đi ra, bước tới giường leo lên nằm bên cạnh cậu, kéo cả người cậu ôm vào trong lòng. "Anh giặc áo choàng tắm cho em rồi."

Cậu nhắm mắt dụi vào lòng hắn trả lời bằng giọng mũi. "Ừ..."

Hắn vuốt ve lưng cậu suy nghĩ một chút rồi nói thành câu. "Bé cưng, chúng ta thương lượng nhé?"

"Ừ..."

"Anh không có ý cấm em tiếp xúc với đồng nghiệp đâu."

"Ừ..."

"Nhưng mà em có thể hạn chế tiếp xúc với tên kia không?"

Jungkook mở hờ mắt ra nhìn hắn. "Tên nào?"

"Tên vừa rồi đưa em về đấy!"

Cậu gật đầu lấy lệ. "Để xem tâm trạng đã."

Hắn nhíu mày, bóp mặt cậu ép cậu phải mở to mắt ra nhìn hắn. "Em hứa với anh đi!"

"Không rảnh."

Thấy cậu muốn nhắm mắt ngủ hắn lật người nằm đè lên người cậu, cúi xuống hôn môi, hắn mút tỉ mỉ hai cánh môi cậu, một chút sơ hở cũng không chừa, lưỡi hắn đưa vào trong thâm dò, cậu đã đánh răng không có mùi bia rượu.

Taehyung hài lòng nhưng cậu lại không, cậu né tránh đầu lưỡi đang cố quấn lấy của hắn, đẩy mặt hắn ra cau có. "Miệng chú hôi quá! Đi đánh răng đi."

"..." Hắn chỉ hút có một điếu thuốc lá thôi.

"Nhanh lên!"

"Bé cưng, khi trước em hút thuốc anh có chê em đâu."

"Giống nhau sao?"

"..." Sao không giống?

Chẳng lẽ cậu chê miệng hắn hôi hơn cậu, khốn kiếp, thằng ranh con này!

Càng nghĩ hắn càng ngang ngược cúi mặt sát lại hôn cậu lần nữa, lần này hắn dây dưa lâu hơn, cậu có đẩy kiểu gì cũng đẩy không được.

Hắn nút lấy đầu lưỡi cậu, khiến cho đầu lưỡi tê rần lên hắn mới hài lòng cắn môi cậu một cái trước khi rời đi.

"Còn chê nữa không?"

"Hôi rình."

Taehyung vừa định cúi xuống hôn nữa nhưng cậu nhìn thấy trên tay áo trắng có dính cái gì đó đỏ đỏ, quái lạ, lúc đi ngủ hắn cũng có mặc đồ đâu, còn phóng khoáng hơn cậu chỉ mặc có một chiếc quần lót bốn góc đi ngủ thôi mà sao hôm nay hắn lại kín vậy?

Còn mặc áo tay dài, cậu giơ tay lên vỗ mạnh vào cánh tay hắn.

"Ashhh... em điên à?"

Jungkook không quan tâm sắc mặt hắn trắng bệch, đẩy hắn ra hất mặt. "Chú xử lí vết thương cho tốt đi! Em muốn đi ngủ không thích nhìn thấy máu."

"Em không hỏi vì sao lại bị như vậy à?" Hắn cứ nghĩ cậu thấy hắn khác lạ sẽ hỏi nhưng không ngờ thằng nhóc này lại không hỏi gì, chỉ tuỳ tiện nhắc nhở hắn chăm sóc cho tốt rồi nhắm mắt ngủ.

"Em hỏi chú cũng chẳng nói thật. Vậy nên chú tự mình giữ trong lòng đi!"

"..." Cũng đúng, hắn sẽ chẳng nói thật mình bị sát thủ ám sát, nếu hắn nói thật cậu cũng chẳng lo cho hắn.

Thôi vậy!

Nhưng hắn không biết nếu hắn nói thật Jungkook chắc chắn sẽ lo cho hắn, tên sát thủ kia không những nhắm vào cậu mà còn nhắm vào hắn, thời gian tới nguy hiểm rồi đây.


*** hết 50.

Được rùi nhooo, hum nay làm con ong chăm chỉ tới đây thui nè... 😪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net