66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Một Cái

Quận Jongro, hôm sau 11h trưa tại quá cà phê Moon.

Taehyung mặc một thân đồ thoải mái bước vào trong quán cà phê. Vừa bước vào quán mùi cà phê thêm phức, đậm chất, khác với những quán khác quán này trang trí rất chi là màu hồng trông rất ngọt ngào, phong cách của quán đơn giản giản dị.

Hắn không thích những gam màu sáng nhưng bây giờ lại rất hợp ý hắn. Tìm một bàn gần cửa sổ kéo ghế ngồi xuống.

Phục vụ là một cô gái nhỏ đáng tuổi cháu gái hắn, cầm tập menu đi tới đưa đến trước mặt. "Xin chào, ngài dùng gì ạ?"

Hắn mở tập menu ra liếc nhìn như có như không rồi nói. "Trà gừng."

Cô nhân viên phục vụ lần đầu tiên thấy có người đẹp trai hơn ông chủ bỗng chốc đỏ mặt, nhưng vẫn nhớ ra mình đang làm phục vụ cô cúi gầm đầu xuống lễ phép. "Vâng ạ."

"Khoan đã!"

Đang tính đi vào trong bỗng dưng người đàn ông đó gọi cô lại, cô ngạc nhiên mặt vẫn còn ngại ngùng đi đến. "Ngài muốn kêu thêm gì sao?"

Taehyung lắc đầu rồi không nhanh không chậm rút điện thoại mở hộp thư ra đưa tấm hình cho cô gái xem. "Người này có thường xuyên đến đây không?"

"..." Cô gái nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại hắn, đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Đó là ông chủ Worldwide Handsome của cô mà!

Người đàn ông này có ý đồ gì với ông chủ cô?

Đang muốn dò hỏi thì lại nghe hắn hỏi tiếp. "Anh ấy thường đến vào giờ nào?"

Ánh mắt hắn rất nghiêm túc hỏi, không có ý gì xấu xa cả. Rất làm cô yên tâm hắn không phải người xấu, cô bắt đầu do dự không biết phải làm sao.

"Ngài tìm người trong hình có việc gì?" Dù sao thì cũng không thể bán ông chủ được!

Mặc dù người đàn ông này rất đẹp trai.

Hắn vừa nhìn đã thấu ý đồ của cô, hắn tắt màn hình điện thoại đi, suy nghĩ một chút rồi nói. "Anh ấy là anh dâu của tôi! Tôi muốn gặp anh ấy một lát."

"Hả?" Cô trợn mắt không tin, mặc dù ông chủ Worldwide Handsome cũng lớn tuổi rồi nhưng cô đã bao giờ thấy chú ấy cùng với ai đâu?

Sao băng giờ lại làm anh dâu của người đàn ông này rồi chứ.

"Cô không hiểu?" Miệng há to như vậy làm gì, hắn chỉ muốn gặp Kim Seok Jin thôi mà.

"Hiểu... hiểu rồi." Bộ dáng trừng mắt đáng sợ của hắn cô mà dám nói không hiểu thì xong đời luôn.

"Gọi anh ấy tới đây đi!" Hắn hất hàm ra lệnh cho cô phục vụ, y như rằng cô là người ăn kẻ ở của hắn.

"Không... không cần đâu. Hình như... hình như ông chủ cũng sắp đến rồi."

Ông chủ?

Kim Seok Jin thì ra là ông chủ của quán cà phê này nữa, anh họ hắn theo đuổi kiểu gì mà không biết đối tượng của mình đã mở quá cà phê ở Hàn Quốc rồi, chắc là dự định sẽ định cư ở đây rồi.

Đúng là Kim Nam Joon, đồ anh họ gấu đần cứ ở trong phòng chơi với mấy con cua kia đi, cả đời này đừng mong lấy được vợ.

Đúng lúc này, bên ngoài quán cà phê lại có khách vào. Tiếng nói lanh lảnh của người khách vang vọng cả quán cà phê yên tĩnh. "Jin hyung!!! Mau làm cà phê cho bọn em đi."

Là Jimin đến, cô phục vụ thấy khách thân thuộc của ông chủ đến thì bỏ Taehyung qua một bên đến bên cạnh Jimin. "Ông chủ chưa đến đâu! Hay là anh ngồi bên kia chờ chú ấy đi."

Phía sau Jimin còn có một người, đang là giờ nghỉ trưa nên y nói muốn dẫn cậu đến một quán cà phê để thư giãn ôn chuyện.

Cậu nghĩ mình cũng chẳng có chuyện gì làm nên đành theo y, vừa vào quán cà phê cậu để mặc cho y la hét quan sát quán cà phê một lượt.

Thật là bê đê mà, quán được trang trí màu hồng rất sến súa, đến cả ghế ngồi cũng là màu hồng có vài cái màu trắng.

Nhưng không gian trong này trang trí rất đẹp, cậu rất thích kiểu cách này, bỗng nhiên cậu cảm nhận có một ánh mắt nóng rực bắn từ nơi nào đó về phía cậu rất rõ ràng, cậu liếc nhìn về phía đó.

Thật bất ngờ!

Gã chú lại có nhã hứng ngồi kia.

Ngay từ đầu cậu vào quán Taehyung đã thấy, hắn muốn xem xem đến khi nào cậu mới có thể nhìn ra hắn, nhưng thật là, hắn nhìn cậu mất mười phút đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra sự hiện của hắn.

Đồ Jeon vô tâm vô phế!

Hắn còn chẳng bằng phong cảnh quán cà phê.

"Lại đây!" Hắn bực bội ngoắc tay với cậu, Jimin nghe giọng nói kia nhìn thấy thiếu tướng ở đây y cũng giật mình.

Lần trước y nói xấu hắn, y không dám đối mặt liền trốn sau Jungkook.

Đang ở ngoài nên Jungkook rất biết phân biệt nặng nhẹ cho hắn mặt mũi, kéo tay Jimin đi tới trước mặt hắn.

Hắn giật phăng tay cậu ra khỏi tay Jimin, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, hất mặt với y. "Cậu ngồi đối diện đi!"

Jimin ậm ừ ngồi xuống đối diện nhìn thiếu tướng ôm eo Jungkook.

Bỗng nhiên thấy mình sáng quá thì phải!

Nhưng mà y là người dẫn cậu tới mà, vì sao phải nhượng bộ với hắn chứ, khí thế y bừng bừng nổi lên muốn tranh người lại, khi vừa ngước mắt lên bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của hắn, y liền thụp lại, y không dám.

Hắn là cấp trên, thôi vậy.

Ngồi ăn cơm chó trừ cơm trưa cũng no.

"Chú làm gì ở đây?" Bây giờ Jungkook mới lên tiếng hỏi hắn, hắn có nhã hứng vào quán cà phê từ lúc nào mà cậu không biết vậy chứ.

Taehyung nắm lấy tay cậu, ở trước mặt Jimin hôn lên má cậu, bắt đầu dở chứng mà không màng đến hình tượng. "Đột nhiên trái tim anh báo hiệu, em cũng ở đây nên anh tới tìm em."

"Chú nghiêm túc coi!"

"Nghiêm túc thế nào? Anh chưa đủ nghiêm túc sao?"

Jungkook liếc nhìn Jimin hyung đang ngồi ngơ ngác giả vờ đánh trống lãng nhìn xung quanh nhưng thật ra môi y đang giật giật cố nhịn cười.

Cậu thò tay thúc vào eo hắn một cú. "Chú không có sĩ diện à? Quên mình là thiếu tướng rồi sao?"

Hắn ngược lại không hề ngại, xem lời mắng của cậu là lời khen, cưng chiều nhéo mũi cậu. "Nhìn đi! Anh đã mặc quân phục đâu, vậy nên anh không phải thiếu tướng. Anh hiện giờ là người yêu em."

"..." Jimin cố cáu vào đùi mình để không được cười, không ngờ cái người thiếu tướng kia khi ở bên cạnh thằng nhóc này lại trái ngược hoàn toàn, bộ dạng của hắn chẳng khác gì mấy tên đào hoa nói lời đường mật dụ dỗ.

Đúng là khiến y mở mang tầm mắt thật mà!

Cậu làm sao mà không biết được y đang nín cười chứ nhưng mà cũng hết cách rồi, gã chú thiếu tướng này không cần mặt mũi.

Hắn thản nhiên ở trước mặt người khác thân mật với cậu... Thật là!

"Sony à, hôm nay có khách đến không em?" Giọng nói từ cửa truyền vào, người đàn ông đẹp trai cao ráo với bờ vai rộng đi vào, hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo thun trắng trên tay còn ôm một giỏ đồ gì đó.

Người được gọi Sony là cô bé phục vụ, cô chạy ra giúp anh ấy lấy bớt giỏ xách trong tay.

"Có ạ. Anh Jimin đến tìm anh còn..." Cô còn chưa nói xong thì anh ấy đã quăng hết đồ trong tay cho cô liếc nhìn thấy Jimin ngồi đằng kia thì đi tới.

"Jiminssiiii"

"..." Giọng anh ấy lanh lảnh như Jimin, đúng là hai người này mà kết hợp đi chửi mướn chắc chắn không thua.

"Jin hyung, chờ anh lâu quá!"  Chưa bao giờ thấy chờ một người mà áp lực như này.

Jin bây giờ mới để ý phía sau Jimin còn thêm hai người đang tình tứ ôm nhau nữa, người đàn ông mặt lạnh kia nhìn anh chăm chú như đang đánh giá, anh vội húc vào khuỷu tay Jimin. "Mày dắt ai đến đòi nợ tao à?"

"..." Jungkook đang nhìn anh cậu chỉ đang đánh giá một người, vì anh ấy quá đẹp trai nên cậu mới bất giác nhìn lâu hơn một chút.

Nghe anh hỏi vậy cậu cũng ngượng ngùng mà thu tầm mắt lại, nhìn sang người bên cạnh, đúng là không nhìn thì thôi nhìn thì thấy Jin hyung miêu tả không sai chút nào.

"Chú hù doạ ai vậy?"

Taehyung thu lại ánh mắt, hắn lúc này mới quay sang nhìn cậu. "Hù doạ ai cũng không dám hù doạ em."

"..."

Seok Jin hôm nay thấy quán mình đông khách hơn lạ thường. Vì quán này anh được sang bằng lại rất ít người biết đến, lâu lâu mới có được một người khách, vậy mà hôm nay ở chỗ này của anh lại ầm ĩ anh cũng chẳng quen vậy chỉ có thể là Jimin quen.

Anh hỏi. "Bọn họ là ai vậy?"

"Làn bạn em đấy!" Nói xong lại lén lén nhìn Taehyung thấy hắn không phản đối y thở phào.

"Vậy à? Vậy mọi người ngồi chơi đi. Anh vào trong có việc lát."

Jimin vội xua tay, nhìn đồng hồ trên tường đã hết giờ nghỉ trưa rồi. "Jungkook, có về làm tiếp không?"

Y phải hỏi vì y thấy tay của thiếu tướng kia còn khoá chặt ở eo cậu.

Jungkook đánh vào tay hắn một cái mạnh, ý muốn hắn buông ra. "Em phải về lại trụ sở."

"Cũng được. Hôn tạm biệt đi!" Hắn vừa nói vừa chỉ ở môi mình, hắn không thấy có 6 con mắt đang nhìn sao, giờ còn giở trò được.

"Thiếu tướng Kim! Chú bớt lưu manh được không?"

"Hôn một cái tạm biệt cũng cho là lưu manh à?" Hắn nhướng mày thản nhiên hỏi, cậu cố gỡ tay hắn ra khỏi eo cậu nhưng không được.

Tay hắn siết rất mạnh, cậu cố kiềm chế trong lòng, đè thấp giọng rót vào tai hắn. "Cho chút mặt mũi được không?"

"Không cho." Nhất quyết không cho!

"Nhiều người nhìn như vậy..." Cậu vừa nhỏ giọng vừa mơn chớn bàn tay hắn đang đặt ở eo cậu.

Taehyung liền mềm lòng, hắn liếc nhìn những người kia. "Mấy người quay đi chỗ khác đi! Để em ấy hôn tôi."

Tất cả mọi người bao gồm cả Jungkook : "..."

Jimin là người phản ứng đầu tiên, y quay người đi ra ngoài trước. "Tao ở ngoài chờ mày."

Seok Jin với Sony như giả bộ làm cho mình bận hơn không để ý tới bọn họ. Không còn ai nhìn, hắn nhéo nhéo eo cậu hất hàm. "Được rồi, hôn một cái!"

"Một cái thôi nhé?"

"Ừ. Một cái!"

Cậu không thể tránh được chỉ bèn thuận theo ý, rướn người hôn lên môi hắn, chỉ lướt qua chưa được 3s liền muốn rời đi thì hắn nhanh hơn túm chặt lấy gáy cậu đè lại, hôn tiếp.

Không ngờ hắn lại tráo trợn như vậy, chỉ một cái thôi mà, cậu tức giận nhe răng ra cắn môi hắn.

"Ư... đồ lừa đảo!"

"Lừa đảo chỗ nào? Em hôn qua loa, anh không chấp nhận." Hắn sờ môi mình vừa bị cậu cắn bật cười vỗ mông cậu.

"Được rồi đi đi. Tối nay trả bài tiếp!"

"..." Jungkook bị vỗ mông trước mặt mọi người cậu thẹn quá hoá giận không thèm nhìn lại hắn mà chạy nhanh ra ngoài.

Dị quá!

Đợi cậu khuất bóng rồi Taehyung liền trở về bộ dáng lạnh lùng, đứng dậy đi về phía Seok Jin.

Anh cảnh giác nhìn hắn. "Này, cậu muốn gì?"

"Tôi muốn..." Hắn kéo dài giọng nói rồi lấy con chip đưa ra cho trước mặt anh. "Phá giải nó giúp tôi!"

Jin đánh giá con chip trong tay hắn rồi nghi ngờ, anh giải nghệ rồi làm sao hắn còn tìm đến anh được chứ?

"Tôi không biết cậu đang nói gì." Dù sao đi nữa cứ giả ngu đi.

"Kim Seok Jin, 38 tuổi - siêu hacker của Hàn Quốc, tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin tại đại học Harvard, không có ma trận hay mật mã nào mà không phá được. Các cuộc thi quốc gia đều giật đi rất nhiều giải thưởng lớn có nhỏ có. Mấy năm trở về trước đã thông báo giải nghệ sang Los Angeles định cư và đến bây giờ mới trở về! Bố mẹ..." Hắn nói một lèo, Kim Seok Jin chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, hắn còn tính nói rõ thông tin gia đình anh nữa nhưng anh đã vội kịp chặn lại.

"Đừng... đừng nói nữa. Tôi là hacker đấy nhưng tôi giải nghệ rồi!"

Hắn mặc kệ anh nói, nhét con chip vào tay anh.

"Giúp tôi phá con chip này. Kim Nam Joon sẽ là của anh!"

"..." Sao... sao lại lôi tên gấu đần kia vào rồi?

"Vậy nhé? Đây là danh thiếp của tôi, giải được hãy liên lạc."

"..." Jin bị ép nhận lấy con chip, anh ngơ ngác trước kiểu tự mình làm chủ của hắn, anh đã nói lời nào đồng ý đâu mà đã đi rồi?

Còn nữa muốn phá giải thì phải có chi phiếu chứ???

Đằng này không có gì thì thôi, còn gán cho anh thêm một món hàng.

Phá được con chip anh không được tiền còn rước thêm một tên gấu đần về nữa... hiazzz.

Thật muốn quăng con chip đi cho rồi.

Nhưng mà nghĩ lại.

Đành thôi vậy!

Làm việc thiện tích đức một chút.


*** hết 66.

Sớm mụt chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net