Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu JungKook có muốn cùng TaeHyung tiếp tục duy trì mối quan hệ độc hại không rõ ràng này hay không? Em có cam tâm bị hành hạ đến thân tàn ma dại hay không?

Sau khi bị TaeHyung đùa giỡn một trận mệt đến không thở nổi, cả người em mềm nhũn nắm lấy cánh tay cậu ấy, đôi mắt ngấn nước mờ mịt nhìn lên trần phòng. Vết thương cũ của em chưa lành hẳn, nay lại bị cậu ấy giày vò thành vết thương mới thê thảm hơn, toàn thân em như tê liệt không cử động được nữa.

“Jeon, trả lời tôi, em có thích thế này không?”

TaeHyung nhìn vẻ mặt vô hồn của JungKook, cậu ấy mỉm cười thỏa mãn và hỏi em bằng chất giọng ngọt ngào nhất, theo em nghĩ. Thanh âm nhẹ tênh như chiếc lông vũ trắng mềm mại rơi ngang tai em, thật thật ảo ảo mà kéo dài, tưởng chừng như cậu ấy nói không thành tiếng.

“Có, thích...”

JungKook mơ hồ cảm nhận được cái vuốt tóc dịu dàng từ TaeHyung. Em vô thức gật nhẹ đầu, miệng mấp máy hai từ nhưng sắc mặt không hề thay đổi, như còn lại cái xác tàn tạ mệt mỏi không biết thể hiện cảm xúc.

“Jeon, tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của NamJoon, em không cần phải lo.”

“Tốt quá...”

“Em ổn chứ, Jeon?”

“Tôi ổn mà...”

“Có người tự nhận là người yêu JungKook và mượn chìa khóa phòng?”

SeokJin ngạc nhiên lặp lại câu nói của anh NamJoon, có lẽ trong đầu đã đoán ra được, đó chỉ là cái cớ bao biện cho việc họ đã nhận hối lộ thôi. JungKook trước giờ không có ai để gọi là người yêu cả, cũng không có một mối quan hệ xác định cùng bất cứ người nào quá thân thiết vượt mức bạn bè, em đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình chỉ vì nói rằng mình không xứng đáng với họ mà.

“Nếu là Kim TaeHyung...”

Anh NamJoon cuộn chặt bàn tay, ánh mắt hiện rõ sự tức giận, anh chưa từng cảm thấy TaeHyung đáng ghét như lúc này. Cậu ấy hẳn phải biết rằng bản thân đã khiến em trai anh khổ sở thế nào, thân thể cũng không được lành lặn mà chi chít dấu hôn tím tái, còn ở phía sau thì sưng đỏ đến đau xót.

“Khoan đã, đừng tức giận. Chúng ta cũng biết bên trong không phải người lạ rồi.”

Min YoonGi khoanh tay dựa vào ghế, khóe miệng hơi nhếch lên đầy ý cười như thể chuyện này không lớn đến nỗi đáng phải quan tâm, mà đúng hơn thì đối với anh chỉ là việc cỏn con đang được làm quá lên. Giả vờ trấn tĩnh NamJoon, YoonGi biết rõ TaeHyung sẽ không ngu ngốc đến nỗi hại JungKook sống không bằng chết.

“Họ làm việc kiểu gì đấy? Rõ ràng không có thông tin, qua lời nói cũng có thể dễ dàng đưa chìa khóa cho cậu ấy sao?”

“Anh quên rằng TaeHyung có tiền à?”

YoonGi thân thiết đi tới khoác vai SeokJin, biến anh ấy trở thành tên ngốc. Đã là lúc nào rồi, chỉ cần có tiền sẽ giải quyết được hết thôi, Kim TaeHyung lại là kẻ ăn chơi trác táng nhưng tiền thì không bao giờ thiếu.

“Tại sao TaeHyung có nhiều tiền thế? Cậu ấy còn nhỏ, không đi làm thêm, suốt ngày đắm mình trong những nơi mờ ảo đó...”

“Anh sẽ không tin đâu, Kim TaeHyung từng được đấu giá đấy, muốn có cơ hội đi chơi với cậu ấy sẽ phải bỏ ra gần như là con số khủng. Vì sao ư? Cậu ấy có vẻ ngoài, và chưa kể thì còn kĩ năng trên giường nữa, đó là điều khiến cậu ấy dám huênh hoang tự tay lựa chọn một đối tượng xứng đáng với mình.”

“Tae... nghĩa là...”

“Không, đừng nhầm lẫn giữa Kim TaeHyung và trai bao, Kim TaeHyung không dễ dãi, cũng không phải thích là có. Đúng là cậu ấy sẽ dùng tình dục làm công cụ kiếm tiền, nhưng phải xem... ai là người may mắn mà cậu ấy chấp nhận đáp ứng nhu cầu.”

“Nếu không phải mọi thứ hoàn hảo đến mức hoa gặp hoa nở, cũng phải là hoa thấy hoa nhường.”

TaeHyung vùi mặt vào hõm cổ JungKook, em hơi nghiêng đầu để cậu ấy có thể thoải mái hôn em, cánh tay run rẩy nâng lên ôm lấy lưng cậu ấy, hai mắt vẩn đục màu tình dục. Em vươn lưỡi liếm lên vai cậu ấy khiêu khích dù chính em cũng không biết cơ thể còn hoạt động được nữa hay không.

“Em hối hận vì chủ động tìm đến tôi rồi sao?”

“Không... tôi không hối hận.”

“Jeon JungKook, em phải biết rằng anh trai em đã cảnh báo rất nhiều lần.”

“Đúng thế...”

“Và em vẫn tự lao vào tôi.”

“Đúng...”

“Jeon JungKook, em muốn tiếp tục ở bên tôi hay không? Nghe rõ đây, quyền lựa chọn là của em, tôi không ép buộc.”

“Tôi...”

“Jeon, nếu em không muốn, tôi sẽ rời khỏi ngay. Còn ngược lại...”

TaeHyung chầm chậm nâng cằm JungKook lên, hôn nhẹ rồi mỉm cười khi thấy em vội vàng giữ lấy tay cậu ấy như sợ bị bỏ rơi.

“Thì đưa cho tôi máu của em, vào tối ngày mai...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net