7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"senjung! tao có chuyện muốn cho mày biết"


"gì?"


"kim taehyung đang tìm mày, tan trường nó sẽ lôi mày ra bãi đất phía bên trái để giải quyết. lúc đó tao không biết nó sẽ làm gì mày đâu"


"làm gì? nó làm gì tao?"


senjung chưng một mặt dửng dưng nhìn người đối diện, trên mặt cậu ta không có một chút gì gọi là sợ hãi mà còn là biểu cảm cười khểnh thách thức


"nếu mày biết khôn thì nghe tao nói, tìm đường mà lui đi. mày mà để kim taehyung bắt được, nó sẽ nghiền nát mày đấy"


"một thằng như mày, không thể đấu lại kim taehyung đâu. tiền bạc, gia thế, thành tích, địa vị nó đều có trong tay. mày không thể làm gì nó đâu"


senjung không nói gì, chỉ gật gật rồi lướt qua bỏ đi một mạch


tới lúc tan học, đám đàn em của taehyung kéo qua tìm thì không thấy cậu ta ở đó nữa, ọi người đều nói senjung đã xin về từ hai tiếng trước. 


"nói"


"anh ơi, nó trốn rồi"


"gì cơ?"


"chủ nhiệm của nó nói nó đã xin ra về và gia đình nó còn xin rút học bạ để chuyển trường cho nó luôn"


"thằng chó hèn nhát, mấy đứa về đi lát nữa anh mày bao một bữa"


"hứa đó nha"


hắn cúp máy rồi chạy vội qua lớp của em, nhìn thấy mọi người đã về hết còn jungkook thì vẫn ngồi viết viết một mình, tai đeo headphones tận hưởng âm nhạc. lâu lâu em còn ngân nga vài tiếng hát ngọt ngào. taehyung lại lấy điện thoại ra chụp hình rồi quay một đoạn video ngắn, đây như là thói quen của hắn khi nhìn thấy jungkook trong bất kì hoàn cảnh nào, nếu ai đó nói sẽ leak album của hắn, có lẽ trong đó chỉ có jeon jungkook mà thôi


"cậu kia! không mau về còn quay phim chụp ảnh cái gì ở đó!"


tiếng của bác bảo vệ làm hắn giật mình đánh rơi cả điện thoại, jungkook cũng bị tiếng nói làm chú ý


"ch-cháu...cháu đợ-"


"cháu làm sao? cậu hết chuyện làm nên đi chọc phá người khác đúng không? tôi báo lên giám hiệu đấy nhé!"


"bác ơi khoan đã! cháu chỉ-"


"không giải thích gì hết! cậu quay phim chụp ảnh người khác mà không có sự cho phép! tôi thấy hết rồ-"


"bọn cháu chỉ đang quay một đoạn phim ngắn thôi ạ"

jungkook bước ra giải cứu taehyung, khéo léo giải thích để xua đi những nghi ngờ mà bác bảo vệ đang nói


"vậy à? ta xin lỗi nhé, hai đứa về sớm đi"


. . .


"jungkookie"


"jungkook ơi"


"học trưởng tài giỏi xinh đẹp dễ thương của kim taehyung ơi"


từ nãy tới giờ hai người cùng nhau bước đi trên hành lang nhà trường, vậy nhưng chẳng ai nói gì với ai, đúng hơn là jungkook chẳng nói gì với hắn. 


em giận hắn


vì thứ nhất, hắn qua đón em trễ tận 15 phút. và thứ hai, hắn quay lén em, jungkook không thích mình bị quay lén, vì em đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp với điều này, vậy nên từ lúc đó em rất sợ việc mình bị ai đó quay lén hay chụp trộm mà em không hay biết


còn taehyung, hắn không biết những chuyện này. và hiện tại hắn cũng chẳng hiểu tại sao em giận hắn nữa


"này cậu sao vậy hả!?"


jungkook quay lại nhìn hắn với một biểu cảm không mấy vui vẻ


"mắng tôi?"


"ơ không không! tôi nào giám chứ.."


em tính quay đầu đi tiếp thì bị hắn chụp lấy cổ tay kéo hẳn vào lòng, đôi tay to lớn ôm trọn cơ thể vừa vặn trong lồng ngực, hai khuôn mặt đang sát nhau hơn bao giờ hết


"b-bỏ ra"


"nói, sao lại cư xử như vậy với tôi?"


jungkook ấp úng không nói thành lời, giống như lúc sáng em đã có thể tát hắn một cái nhưng bây giờ hắn kìm chặt cả cơ thể trong lòng nên em chẳng thể làm gì được


"bỏ ra mau, có người nhìn thấy bây giờ"


"nói?"


taehyung dường như chẳng quan tâm đến lời jungkook, hắn chỉ muốn nghe một câu trả lời cho thắc mắc của mình


"cậu . . . đón tôi trễ"


em không dám nói ra vế sau vì em sợ việc này sẽ làm hắn e ngại và không còn thoải mái khi chơi cùng em nữa


"và vì vậy mà cậu giận tôi nãy giờ?"


hắn phì cười, hôn lên trán em rồi nhẹ nhàng nới lỏng tay để em thoát ra


"chứ sao nữa! tôi đâu dám đi một mình! bị đánh hoài cũng biết đau chứ!"


nghe có một chút chạnh lòng, jungkook trước khi quen taehyung thì em luôn là một người khắt khe và khá trầm tính. em ít khi đi chơi, cũng chẳng hay nói chuyện với ai, lại còn hay bị đám senjung bắt nạt nữa nên em cũng mất niềm tin hoàn toàn vào thứ gọi là bạn bè, jungkook từng có một người bạn rất tốt nhưng cũng vì gia đình mà chuyển đi nơi khác. vậy nên chúng ta mới có một jungkook đầy kỷ luật và nghiêm khắc như vậy.cho đến khi kim taehyung xuất hiện, em đã cảm nhận được có một người quan tâm em và yêu thích em thật lòng, nhờ hắn mà em đã lạc quan hơn,cởi mở và thoải mái hơn trước rất nhiều


taehyung nhẹ ôm em vào lòng, cái ôm xuất phát từ tình yêu và cả tình bạn. hắn xoa nhẹ lên đầu nhỏ đang im lặng gục vào vai mình


"đừng lo, kim taehyung sẽ bảo vệ jeon jungkook"


"đừng giận tôi nữa, đưa cậu đi ăn thịt nướng nhé?"


người nhỏ trong lòng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu


hai người tấp vào một tiệm thịt xiên nhỏ bên đường, vừa ăn uống vừa cười nói vui vẻ. chưa bao giờ jungkook cảm nhận được một sự thoải mái và ấm áp như vậy. 


"chụp hình không?"


một sự ngỏ lời đầy ngập ngừng, taehyung cũng rất đỗi bất ngờ khi em chủ động rủ hắn chụp hình chung, vì rất hiếm khi em chụp hình với ai đó, cả hai chỉ có duy nhất một tấm ảnh được đặt trên bàn đó là buổi dã ngoại cách đây cũng hơn 1 năm rồi


taehyung cầm vội điện thoại chạy qua chỗ em, nhưng lại bị từ chối


"chụp bằng điện thoại của tôi"


giờ thì bất cứ điều gì hắn cũng bằng lòng, bởi đây là điều hạnh phúc nhất với taehyung mà chẳng phải là gì khác


hai người cùng ăn uống vui vẻ, xong thì hắn đưa em về nhà. jungkook chào ba mẹ em rồi mang một bụng no nê vào phòng, em dặn mẹ jeon mình đã ăn no rồi nằm dài lên giường nhắn tin với ai đó


tối hôm đó, cùng một thời điểm đã có hai bài post khiến tất cả mọi người nháo nhào


@thv: 

caption: winner?


@jungkook.97:

caption: haha


cả hai người đều giới hạn bình luận, nhưng nhìn phần react người thì 3,9k người thì 3,4k cũng đủ hiểu đang náo loạn đến mức nào. những ai quan tâm chứ?


message

cậu đăng cái quái gì vậy, mặt tôi ngố muốn chết!


@thv:dễ thương mà


dễ thương cái đầu cậu!

@thv: còn cậu? chúng ta thống nhất tôi viết winner cậu viết yes mà, sao lại cười?


tại tôi thích vậy


kim taehyung nhận được một cuộc điện thoại từ số máy quen thuộc, cứ tưởng việc gì quan trọng nhưng..


"anh! bữa ăn của bọn em đâu!"


"ờ . . . hôm nay đi ăn với jungkook no rồi, bữa khác nhé"


"anh tàn nhẫn lắm đó biết khônggggg"


"biết"


đúng là khi có tình yêu thì mọi thứ đều trở thành mây gió mà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net