8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thi đại học cuối cùng cũng đã đến gần, cả jungkook và taehyung hai tuần nay đã không còn nhiều thời gian để gặp nhau kể cả ở trường hay ở nhà. cả hai đều gác lại mọi chuyện mà vùi đầu vào đống sách vở, tới mức không thèm ăn uống và cũng không nhận thức được thời gian


cho đến một đêm như những đêm ôn thi khác, jungkook đang cặm cụi giải những bài tập ngắn dài đầy phức tạp thì điện thoại của em reo lên, hiện lên mắt em là cái tên mà bao nhiêu ngày nay em đã không được nhìn thấy


video calling: đồ đẹp trai đáng ghét


em bật cười ngay khi nhìn thấy hắn gọi đến, không phải là cảm giác vui thích nữa mà có thể gọi đó là hạnh phúc. bao nhiêu nỗi áp lực, nhớ nhung của em đều được gạt đi hết. jungkook bắt máy, phía bên kia màn hình là một kim taehyung đang pha cà phê


"giờ này còn bắt máy tôi tức là chưa ngủ chứ gì, biết tỏng rồi nhé"


"vậy à? vậy tôi cúp máy đi ngủ đây"


"ơ ơ khoan đã! cậu bắt máy tôi rồi còn đòi cúp máy, tổn thương đó"


"giờ này còn gọi tôi làm gì? sao 2:34 sáng rồi vẫn còn uống cà phê?"

"uống cà phê"


hắn uống vào một ngụm rồi nói tiếp


"để vượt mặt jeon jungkook"


"còn chuyện gọi cậu để làm gì thì không có, nhớ rồi gọi cậu cho đỡ nhớ thôi"


em im lặng một hồi rồi ngập ngừng


"taehyung này, cậu đã bao giờ cảm thấy hối hận khi chơi cùng tôi chưa?"


"hửm? sao lại hỏi vậy?"


"từ lúc chúng ta đăng hình lên mạng, đã có rất nhiều người nói rằng tôi không xứng đáng để được cậu quan tâm hay bảo vệ, và còn nói tới cậu những lời rất thậm tệ nữa. tôi thấy họ nói cũng đúng, chúng ta là hai thứ đối lập nhau về mọi mặt, gia thế, danh tiếng, nếu không nói về thành tích, thì đúng là một đứa như tôi không xứng đáng chơi cùng cậu, cậu có thấy vậy không?"


"vậy ý là cậu quan tâm người ta hơn tôi chứ gì? người ta nói thì nghe còn tôi nói thì chỉ có bướng bỉnh thôi! đồ tồi"


hắn nói với giọng nũng nịu để khiến em vui hơn và thoát ra những ý nghĩ tiêu cực đó, bởi khi tâm lý em bị tổn thương thì mọi việc quan trọng sắp diễn ra em sẽ không thể tập trung được


"nghiêm túc đấy nhé"


"tôi chơi cùng cậu, cần phải nghe họ nói gì sao? lũ dốt nát chỉ biết soi mói chuyện của người khác không đáng để tôi bỏ vào tai. lúc nào bọn chúng có thể chạm tới vị trí cao nhất của chúng ta đang đứng thì lúc đó kêu tôi làm gì tôi cũng làm. nhưng sao đây? kim taehyung này biết chuyện mẽo đó chẳng bao giờ có thể xảy ra, chỉ có tôi mới đứng được ở vị trí của tôi trong danh sách, và tôi sẽ vượt mặt cậu để dành thủ khoa đại học, chờ đó đi"


"đói quá thôi, mà nhà hết đồ ă-"


"đói hả? đói lâu chưa? lúc nãy có ăn gì không? lúc nãy cậu ăn gì mà đói? tôi mua đồ ăn qua cho nhé? hay là-"


"từ từ, làm gì mà tới tấp như vậy chứ"


hắn cuống cuồng lên khi nghe em kêu đói, không để em nói hết đã đặt vội cốc cà phê xuống hỏi han với biểu cảm đầy lo lắng. cảm giác jungkook thích nhất chính là thế này đây, được một người nuông chiều vô điều kiện, luôn lắng nghe, quan tâm, bảo vệ em mà chống lại cả xã hội, kiếm được ở đâu một người như vậy chứ? mà nếu có thì người đó đã say mê em mất rồi.


"muốn qua nhà tôi cùng ôn thi không?"


"tôi nói muốn là cậu đến đón tôi ngay bây giờ luôn à?"


"5 phút thôi"


"nhảm nhí, đừng uống cà phê nhiều nữa. nó không tốt đâu, tôi phải ôn luyện tiếp đây cúp nhé"


"không được thức nữa. cậu mau đi ngủ đi, ngày mai còn tới trường. lâu rồi không gặp, mai tôi qua đón cậu nhé?"

hắn không nghe thấy em phản hồi lại, trong lồng ngực cứ đạp mạnh liên hồi, miệng hắn lẩm bẩm "đồng ý đi, đồng ý đi mà" mãi cho tới khi em lên tiếng


"liệu có ổn không? nhỡ đâu người ta-"


"gì mà cứ người ta hoài vậy!? aishh thật là! mai tôi qua đón đấy nhé! không có người ta người kia gì nữa hết! ngủ ngon kim taehyung mãi yêu cục cưng!"


nói rồi hắn tắt máy ngang trước sự bàng hoàng của jungkook, hắn nhanh chóng tới mức em không kịp phản ứng, mở vào tin nhắn đánh dòng chữ gửi cho taehyung


"đừng thức nữa nhé, đừng uống cà phê nữa"


"đã nghe ạ"


em phì cười, nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn ba rưỡi sáng, trạng thái hoạt động của taehyung cũng đã hiển thị "2 phút trước", em nhìn đoạn tin nhắn một hồi rồi cũng quyết định đi ngủ


. . . 


sáng hôm sau jungkook tỉnh dậy đã thấy trên bàn học của mình xuất hiện một đĩa bánh đậu đỏ nóng hổi, mấy hôm nay jungkook toàn bỏ qua bữa sáng của mình nên chắc em cũng sắp quên cái bánh này nó có vị thế nào rồi. khi đã chỉn chu về ngoại hình, em mới cầm chiếc bánh vừa ăn vừa đi ra ngoài thì đã thấy taehyung đợi ở phòng khách


chắc là do mệt mỏi, một phần nữa là thức khuya nên taehyung đã nằm ngủ quên ngay trên chiếc ghế xa-lông dài. em tiến lại gần, hạ thấp mặt mình xuống ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đó ở cự li gần nhất. nhưng không biết xui rủi thế nào, do chiếc balo quá nặng mà khi em cúi người xuống nó đã rơi về phía trước kéo luôn em ngã nhào lên người hắn.


em sợ taehyung thức dậy sẽ nhìn thấy nên vội đứng lên thì bị hắn nắm tay kéo lại vào.


"thích được nằm trong lòng người ta rồi giả bộ ngại ngùng. tôi đẹp trai thế này ai mà chẳng thích"


hắn hôn lên chóp mũi em cười nhẹ


"cục cưng, ngủ ngon không hả?"


nhưng thái độ của em lại kéo hắn ra khỏi khung cảnh ngôn tình đó, em đứng dậy, xách balo rồi đi thẳng ra xe để lại một kim taehyung trong sự ngỡ ngàng, giọng của jungkook vọng vào kéo taehyung ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ


"định đi học không đấy!?"


hắn bĩu môi, chán nản vác balo của mình lên, lí nhí trong họng vài chữ ấm ức


"em không thể lãng mạn chút sao?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net