9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người xuất hiện ở trường học cũng là lúc cả trường dồn mọi sự chú ý vào đó, xỉa xói có, chỉ trích có, bênh vực và khen ngợi cũng có. jungkook e dè đi phía sau taehyung để tránh đi những ánh nhìn xung quanh, vậy nhưng hắn lại nắm tay em kéo sang một bên của mình để cho cả trường cùng thấy


"tại sao cậu phải trốn chứ?"


"mọi người đang nhìn chúng ta kìa"


"thì mặc kệ họ"


từ xa có một cô gái đi thẳng tới hai người. là minjae, cô ta cũng là một học sinh có tiếng trong trường, là tiểu thư ngọc ngà của chủ tịch một tập đoàn trang sức lớn. xinh đẹp, giàu có, sang trọng là thế nhưng minjae học vô cùng dở, nói thẳng ra là không muốn học, cô ta chỉ học theo lời bố mẹ và đến trường với tư tưởng "học làm gì cho tốn sức, nhà mình giàu mà", minjae cũng là người khá xấu tính và chảnh chọe, vậy nên ít ai trong trường yêu mến cô ta. còn kim taehyung? hắn rất ghét cô gái này là đằng khác, cô ta hễ cứ thấy hắn là lại chạy tới ôm ôm ấp ấp mặc cho hắn đã bao nhiêu lần tỏ rõ thái độ khó chịu.


và hôm nay cũng vậy, cô ta tiến đến rồi giả vờ vấp ngã vào người taehyung, hắn nhanh nhẹn kéo em lùi lại để cô ta ngã thẳng xuống đất trước ánh nhìn của bao nhiêu người.


"có mắt không phải dùng để thở"


"có tự trọng không phải dùng để làm thức ăn cho động vật bốn chân"


nói rồi hắn lạnh lùng kéo em đi, jungkook trong sự lúng túng chỉ gặng hỏi trong khi đôi chân vẫn mải đi theo hắn


"không giúp cô ấy sao?"


"kệ cô ta, thứ giả tạo ồn ào"


và như thường lệ, hắn hôn chào tạm biệt rồi cuối buổi lại chạy vội qua để đón em, đưa em đi ăn đi chơi hết nơi này chốn khác rồi mới về. taehyung với jungkook là như vậy đấy, em chính là ngoại lệ của hắn, bất cứ thứ gì em thích, hắn cũng thích. hắn cố gắng từng ngày là vì em, thay đổi một bản thân hoàn thiện hơn cũng là vì em. bất kì ai làm tổn hại đến jungkook, hắn nhất quyết sẽ không tha. taehyung yêu em bằng cả trái tim của mình, hắn không cần biết em có tình cảm với hắn hay không, chỉ cần em đừng xa lánh hắn, đừng ghét hắn và luôn vui vẻ khi bên hắn. chỉ như vậy thôi taehyung cũng đã hạnh phúc rồi


. . .


"mọi người ơi! công bố điểm thi đại học rồi! mau lại xem đi"


nghe thông báo cả jungkook và taehyung đang ăn trưa ngon lành ở canteen cũng bỏ luôn bữa ăn mà chạy như bay tới bảng thông báo. cả hai người đều mang trong mình một sự lo lắng nặng nề


THỦ KHOA: KIM TAEHYUNG (12A2)

Á KHOA: JEON JUNGKOOK (12A4)


"t-thủ khoa! thủ khoa! THỦ KHOA!"


"BA MẸ ƠI CON THỦ KHOA RỒI!"


taehyung nhảy quýnh lên sung sướng, bao nhiêu sự cố gắng, mất ăn mất ngủ của hắn đã được đền đáp xứng đáng. jungkook nhìn thấy taehyung như vậy trong lòng em cũng có một chút hạnh phúc, em thấy mừng vì người em yêu đã có được một thành quả thật xứng đáng


taehyung chạy lại ôm chặt lấy jungkook rất lâu


"vượt mặt được cậu rồi nhé, giờ còn một chuyện nữa"


hm?


em khẽ nghiêng đầu thắc mắc, em chỉ nhớ là đã giao kèo với hắn việc thi cử thôi chứ đâu còn việc gì


bỗng nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, taehyung cho người ôm đến trước mặt em một bó hoa rất to trước sự trầm trồ của mọi người. hắn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn jungkook đang ngây người


"tôi đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi. kim taehyung trước giờ không phải người giỏi ăn nói, tôi chỉ muốn nói là tôi yêu cậu. jungkook, tôi yêu cậu nhiều lắm. hãy mở lòng với tôi một lần, có được không?"


mọi người xung quanh đều reo hò cổ vũ, không còn những lời nặng nề như trước nữa,mà là sự ủng hộ 


"đồng ý đi jeon jungkook!"


"đồng ý đi nào!"


"ĐỒNG Ý"


"ĐỒNG Ý"


tiếng reo hò âm vang khắp sân trường, trước đám đông đang náo nhiệt và một tấm chân thành trước mặt. em cười mỉm rồi có chút ngập ngừng


"taehyung, xin lỗi"


_____________________________


ê 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net