32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Mối quan hệ của chúng ta hiện tại, rốt cuộc là gì ?

Cứ nghĩ Kim Taehyung sẽ rất khó trả lời nhưng sao anh giờ bình thản vậy!? Taehyung khẽ nở một nụ cười mỉm gây sát thương khá cao đối với Jungkook, bất chợt đưa tay ra sau gáy cậu và kéo sát lại đến mặt mình.

- Anh sớm muộn gì cũng sẽ là chồng nhỏ của em !!

* Chụt *

Dứt câu anh nhẹ hôn lên cánh môi hồng hồng kia.

- Nhưng...chúng ta đã...chia tay rồi!

Jeon Jungkook ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không, anh dừng ăn ngước lên nhìn cậu với một vẻ đăm chiêu.

- Em hỏi anh... Anh còn yêu em không?

Kim Taehyung dễ dàng buông câu hỏi đó khiến cậu có chút á khẩu, một câu hỏi ngắn gọn nhưng rất khó để trả lời. 

Yêu sao? Tất nhiên cậu biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng một phần bản thân cậu lại bị tổn thương, phần còn lại cậu cảm thấy ray rứt với chị Taeji.

Jeon Jungkook thật sự không biết nên trả lời như thế nào.

- Ch-Chuyện này...

Anh nhìn vẻ mặt đó của cậu dường như đã biết được câu trả lời, khẽ lén nhếch môi cười có chút cay đắng.

- Thôi được rồi Jungkookie hyung! Em biết câu trả lời rồi, em sẽ không làm khó anh.

Sau bữa ăn ngượng nghịu kia, Taehyung dọn dẹp lại tô muỗng các thứ, còn cậu ngồi lặng im trên giường vừa nhìn anh vừa suy nghĩ miên man. Vốn dĩ Jungkook đã tha thứ cho anh nhưng cậu lại ray rứt chuyện của người chị Taeji - ân nhân của mình. Cậu phải giải quyết làm sao đây trong khi bản thân vẫn còn yêu anh rất nhiều...

Jeon Jungkook vô thức đưa tay lên bóc da môi mình đến bật máu, khẽ kêu lên một tiếng vì đau và đến khi ngước xuống thì mới phát hiện chiếc nhẫn đã nằm trên ngón áp út của mình từ bao giờ mà không hề hay biết. Chọn con tim hay lí trí? Dường như cậu đã có câu trả lời cho mình. Định hình ngước lên nhìn anh nhưng anh đâu rồi?

Taehyung mang theo một tâm trạng buồn bã tay cầm khay định bước ra khỏi phòng nhưng chưa kịp cầm tay nắm cửa thì anh đã cảm nhận được rằng dường như có ai đó đã vòng tay ngang eo ôm mình từ phía sau. Khoảnh khắc chợt lắng động, im phăng phắc cả một gian phòng đến mức ngột ngạt. Thân người từ phía sau bỗng run lên cùng với tiếng nức nở nhỏ phát ra từ cổ họng, mảng áo của Taehyung như thấm một màng nước lạ. Jeon Jungkook...cậu là đang khóc sao?

- Tae...anh thật sự thật sự rất nhớ em và còn yêu em rất nhiều nhưng...nhưng vì anh quá nhút nhát để đối mặt với chuyện tình cảm này thêm một lần nữa khi anh biết em đã tổn thương anh như thế nào.

Jungkook từ từ xoay người anh lại để cậu đối mặt với mình.

- Taehyung, anh rất muốn quay lại với em nhưng mỗi lần như thế thì anh lại nghĩ đến người chị Taeji của em. Chính anh là người đã cướp mất chị ấy khỏi em... anh xin lỗi Taehyung...anh không...anh không cố ý đâu em à...

Kim Taehyung ôm chặt lấy cậu sau tiếng khóc thương tâm đến xé lòng kia, hàng nước mắt Jungkook lăn dài thấm ướt mảng áo của anh. Bàn tay Taehyung vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu. Jeon Jungkook là người mà anh rất trân trọng, là người mà Kim Taehyung yêu đến nhường nào.

- Jungkookie hyung, làm ơn đừng khóc...anh khóc em sẽ rất đau lòng. Tất cả không phải lỗi của anh vì vậy anh đừng tự trách mình, em vốn dĩ mới là người sai anh à...

Taehyung khẽ buông cậu ra, đưa tay lau hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia và khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn. Thật sự anh rất ghét những lúc cậu khóc vì mỗi khi Jungkook khóc anh sẽ rất đau lòng. Cậu sinh ra đã mang một nụ cười bình yên cùng với trái tim thuần khiết, chỉ cần cậu mỉm cười thôi là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

- Sai lầm lớn nhất của em là giờ mới nhận ra tình cảm của mình quá trễ... Chị Taeji qua đời cũng vì tai nạn, chị ấy đã không màng tính mạng để cứu anh vì anh sinh ra vốn đã là của em vì vậy Jungkookie à, hãy ở bên em có được không? Quay về bên em có được không?

Cổ họng cậu như nghẹn ắng hẳn lại, lòng đau như cắt ngước nhìn người con trai mà mình yêu đang đứng trước mặt mình.

- Taehyungie...Anh...Anh đồng ý, anh yêu em rất nhiều a!!!

Jeon Jungkook nghẹn ngào cất giọng có chút lệch lạc vang lên, anh bật cười dang tay ôm chầm cậu vào lòng mình và cảm giác ấy cứ ngỡ chính mình đang ôm cả thế giới vậy! Hơi ấm này chính cả hai đã nhớ biết bao, cuối cùng đôi ta lại một lần nữa được về lại với nhau.

- Jungkookie hyung...

- Hửm?

- Em rất yêu anh!

Sau câu nói ấy, cả hai đã trao cho nhau những hương vị ngọt ngào. Nụ hôn cùng hơi ấm ấy đồng nghĩa với việc anh và cậu đã cùng nhau bước sang một trang mới làm lại từ đầu. Cả hai chiếc nhẫn bạc thi thoảng cứ lấp lánh phát sáng lên dưới những tia nắng chiếu rọi khắp căn phòng còn đang tràn ngập hương vị của hạnh phúc. Sóng gió cuối cùng cũng đã trôi qua nhưng Jungkook hình như đã quên mất gì đó...

Có chắc là đã kết thúc chưa?

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net