Ep 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 11 năm sau... |

| Phòng trà, Giờ Tỵ (1) |

- Người xưa có câu "Nhất thủy, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh". Nếu trà đóng vai trò là "linh hồn" trong trà đạo thì dụng cụ uống trà cũng như "chân thân". Vì vậy các Nương nương và Vương nữ phải nhớ rõ một bộ dụng cụ uống trà cơ bản cần phải có...._luyên thuyên

- " Chán quá đi..."_chóng cằm

Sáng hôm nào cũng giống y hệt nhau, Jungkook vừa mới mở mắt ra là các nô tì ngay lập tức xông vào phòng quấn lấy bé mà thay y phục. Thay y phục xong rồi, mấy nô tì này không chừa cho bé chỗ thở mà tiếp tục lôi bé đến cái nơi tẻ nhạt này_lớp học lễ nghi.

Jungkook ngồi trong lớp nghe mấy Thượng Cung luyên thuyên mà buồn ngủ vô cùng, con mắt to tròn cứ him híp. Bản thân bây giờ cứ tự hỏi là làm sao mấy Thượng Cung này có thể luyên thuyên nhiều đến vậy trong khi Thượng Cung Lee bên cạnh bé một ngày chưa nói được 10 câu? Với lại mấy nữ nhân rồi con gái của hắn nữa, làm sao họ có thể mắt mở to tròn,ngồi thẳng lưng nghe lễ nghi như thế chứ? Quả là Hậu cung là nơi vi diệu mà!

Chán nản chú ý đến bọn họ, Jungkook lại đưa mắt nhìn ra cảnh ngoài cửa sổ. Thỏ nhỏ đang ngao ngán nhìn mấy cái cây rơi lá chuẩn bị cho mùa đông sắp tới ở ngoài cửa sổ thì bỗng chợt mùi thơm của bánh cà rốt theo gió phản phất tới. Con thỏ nhỏ ngửi được mùi hương này liền mở to mắt ra, miệng cười toe toét, cơn buồn ngủ lúc nãy như bay đi mất trong một khắc vậy.

- Ha Rin, là mùi bánh đó...Ta lén đi ăn đi!_nói khẽ.

- Trung Điện một tuần có 4 buổi học, là hết 3 buổi Người trốn đi rồi đó ạ! Người mau nghiêm túc xíu đi, Từ điện (2) mà biết được thì có mười Đại Vương cũng không bảo vệ được Người đâu!

- Ta trốn lần này nữa thôi! Lần sau nhất định sẽ học nghiêm túc mà!_bĩu môi, con mắt long lanh tỏ ý dễ thương.

Ha Rin đang đứng bên cạnh nhìn Jungkook nũng nịu mà mệt mỏi. Đúng rồi, do bé là Trung Điện nên mỗi lần trốn học có ai dám trách bé đâu nên bé cứ thế làm tới. Chỉ có nô tì của bé đây này, mỗi lần bé trốn học là thế nào khi về Giao Thái Điện, Thượng Cung Lee cũng la Ha Rin một trận lên bờ xuống ruộng. Ha Rin đứng suy nghĩ một hồi, vì cuộc đời không bị la, bị chửi nữa nên cô quyết tâm phải chấn chỉnh bé lại mới được. Ha Rin quay qua định khuyên bé học lễ nghi cho nghiêm túc thì...Bé đưa một túi tiền ra:

- Trung Điện à..._bất lực.

- Sao? Giờ có lấy không? Không lấy thì thôi...

- Lấy mà, Trung Điện cứ vậy là chết nô tì mất!_trầm cảm.

Thành giao xong Ha Rin chỉ đành thở dài đứng canh Thượng Cung trên kia cho bé để bé lẻn đi ra cửa sau mà trốn học. Jungkook thoát được khỏi cái chỗ buồn ngủ đó liền vương vai một cái, tay nhỏ nắm lại vòng ra sau đấm nhẹ cái lưng nhức mỏi. Bản thân sau khi sẵn sàng rồi thì bắt đầu bật chế độ thỏ đi tìm đồ ăn.

| Ngự thiện phòng |
Phải nói câu "sống lâu lên làm lão làng" quả là đúng. Do sống trong cung này hơn 11 năm rồi nên là các đường tắt trong cung bé đều nhớ hết, chỉ cần chưa tới nửa canh giờ là bé đã có mặt ở khu vực Ngự Thiện phòng.

- Này, lại đây! Ta nói ngươi đó!

Muốn vào hang con gì thì phải cải trang thành con đó, Jungkook vừa thấy một nam đầu bếp đi ra liền kêu lại. Người này định bỏ đi rồi nhưng thấy lục bảo bé giơ lên cũng đủ nhận ra bé là ai nên quay đầu lại, từ từ ngó qua ngó lại đi tới chỗ bé.

- Trung Điện kêu thần?

- Mau kiếm chỗ thay đồ rồi đưa y phục của ngươi cho ta đi!

- Không được đâu Trung Điện à đều này...

Tên đầu bếp chưa nói hết thì Jungkook lấy một túi tiền nữa ra. Nhìn kìa mới thấy tiền là hai mắt tên này sáng rõ chưa, còn cái đầu nữa gật gật sắp rớt mất rồi. Jungkook đi theo tên này đến một khu phòng ít ai qua lại, cả hai nhanh chóng bước vào trong mỗi người một phòng đổi đồ cho nhau.

- Mau chuồn đi đâu đi, đừng để bị bắt đó!_chỉnh lại đồ

- Vâng thần biết rồi ạ!_bỏ đi

Đợi tên kia rời đi khuất bóng rồi bé thỏ nhà ta mới cười gian một cái, quay đầu lẻn đi vào trong Ngự thiện phòng. Vì đang sắp tới giờ dùng bữa trưa nên ở đây đông đúc nô tì với mấy đầu bếp vô cùng, ai cũng đi qua đi lại tấp nập vậy. Bé lợi dụng thời cơ này lách qua lẻn lại, đi đến chỗ mấy cái bánh, bốc vài cái bỏ vào túi rồi lẻn lẻn đi ra.

- Bánh cà rốt ngon ngon ~_cười .

Jungkook chạy đi thật xa đến nơi vắng vẻ rồi mới dám lấy hết mấy cái bánh trong túi ra ăn. Nhìn ngắm mấy cái bánh hình củ cà rốt đáng yêu, nóng nóng thơm thơm mà bé nhanh chóng cắn một miếng lớn. Ôi dồi ôi, ngon quá đi mất! Đúng là bánh mới ra lò là ngon nhất mà. Bé thật sáng suốt khi lén học đi ăn thế này, chứ đợi tới cử ăn, bánh đưa lên có nóng có ngon vậy đâu!

Thỏ con quả đúng là khi ăn ngon thì chẳng màng đến gì nữa mà. Jungkook vừa đi vừa ăn, hai mắt cười típ đi mà chẳng để ý phía trước một phát tông vào người ta. Cú tông làm mấy cái bánh trên tay bé rớt hết xuống đất, trong túi cũng rơi ra theo luôn chứ. Bé thỏ nhìn bánh rơi mà tức giận xù lông lên nói lớn:

- Bộ đi không có mắt nhìn à? Bánh ngon của ta rơi mất rồi! Bắt đền đó_nhặt từng cái lại, rưng rưng.

- Này, nhà ngươi cả gan thế...đã ăn cắp rồi mà còn dám lớn tiếng với Đại Vương thế hả?

- "Đại...Đại Vương?"_khưng lại một tí_ "Thôi xong...Trời đánh tránh bữa ăn cơ mà..."_mím môi, đau khổ
______________
Giờ Tỵ: 9h đến 11h ☀️
Từ Điện: có thể gọi là Thượng Điện, là mẹ của anh Kim, Vương Đại Phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net