Chương 7: Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước công viên, đôi tình nhân trẻ ngồi tự đầu vào nhau ngắm nhìn bầu trời đêm. Jungkook hạnh phúc nắm tay hắn rồi khẽ lên tiếng: "Taehyung à, vì sao anh lại thích em vậy?"

Kim Taehyung ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lại lắc đầu: "Anh không biết, thích thì thích vậy thôi, chẳng có lý do gì cả."

"Sao lại không biết được, phải vì điều gì đó thì anh mới thích em được chứ. Ngoại hình nè, giọng nói hay ánh mắt, tất cả đều là ưu điểm của em đó."

Kim Taehyung thực sự không hiểu được những người mới yêu cứ thích hỏi những câu vô nghĩa như vậy làm gì. Hắn đưa tay cóc vào trán cậu một cái, tội làm hắn phải suy nghĩ đến đau đầu.

"Anh không biết mình thích em vì thứ gì, cũng không biết từ khi nào bắt đầu thích em. Chỉ biết là anh yêu con người em, từng chân tơ kẽ tóc đều yêu hết tất thảy."

"Anh nói dối."

Hắn bật cười trong bất lực: "Anh nói dối em làm gì chứ. Nếu như anh nói dối mình thích ngoại hình, giọng nói hay ánh mắt của em thì sẽ có lúc anh vì những đặc điểm đó mà đi theo người tốt hơn, lúc đó em đừng có khóc nhé."

Jungkook ôm chặt bắp tay của Kim Taehyung, ai đã nói sẽ cho phép hắn theo người khác chứ. Cùng lắm... cậu không tra hỏi nữa, để bản thân nghĩ gì thì chính là như vậy. Nói là thế nhưng Jungkook vẫn tò mò hỏi thêm: "Lúc anh tỏ tình sao anh biết em sẽ đồng ý mà tự tiện hôn em như vậy? Lỡ đâu em không thích anh thì sao?"

"Anh biết em thích anh mà."

Sao hắn lại biết được chuyện đó? Cậu không nói, cũng chẳng có ai biết rằng cậu có tình cảm với Kim Taehyung để nói với hắn. Jungkook thực sự không tìm được sơ hở nào từ mình để Kim Taehyung đoán được cả.

"Em không biết, anh nói cho em đi."

Cậu nắm vai hắn lây qua lây lại, Kim Taehyung muốn tiền đình luôn rồi. Hắn cười xòa, đưa tay nhéo má cậu.

"Em không nhớ cái lần chúng ta ngủ chung một phòng với nhau à? Lợi dụng lúc anh ngủ say em đã hôn lén còn gì, nếu không phải thích anh thì còn lý do gì khác nữa."

Hai má cậu đỏ lên, lần đó chỉ là một phút bất chợt muốn tiến lại gần Kim Taehyung hơn. Jungkook đã từng rất hối hận vì cái hôn đó, nhưng bây giờ lại thấy nó thật đúng đắn. Nhờ vậy mà bây giờ hai người mới thành đôi... một cách đột ngột không dự báo trước.

Jungkook lại dựa vào vai Kim Taehyung trong khi đôi bàn tay đan chặt lại với nhau. Trong khung cảnh lãng mạn lúc đêm về, cậu bất chợt tỏ tình với hắn: "Em thích anh từ lâu lắm rồi mà không dám nói ra. Khi đó chúng ta như hai thế giới đảo ngược, em cũng có chút tiếng tăm nhưng không bằng anh. Lúc đó, em nghĩ mình không thể nào với đến được một Kim Taehyung cao cao tại thượng như vậy nên dần dần bỏ cuộc."

"Nghĩa là em không thích anh nữa á?"

Jungkook lắc đầu ngoày nguậy, không phải là không thích mà là thích trong âm thầm lặng lẽ, chỉ dám chôn tình cảm trong con tim mềm yếu.

"Trong mắt em anh là người tuyệt nhất đó. Vừa là một hội trưởng hội học sinh có trách nhiệm, vừa là một người tốt bụng kể cả với những người xa lạ nhất."

Kim Taehyung cười khúc khích: "Em đang tả nam thần trong tiểu thuyết sao? Thì ra trong mắt em anh lại tuyệt vời như vậy, thật là cảm động mà."

Vì những ưu điểm đó nên cậu chấp nhận tha thứ cho quá khứ không mấy tốt đẹp của hai người. Dù ngày đó có đau đớn như thế nào, hôm nay cũng đã bù đắp đủ.

Jungkook muốn nói thật to với thế giới rằng: Hôm nay tôi đã có một người bạn trai vô cùng hoàn hảo, tôi chính là người hạnh phúc nhất!
...
Ngày hôm sau lại đến, vào buổi trưa yên ắng ở khuôn viên trường học, Jungkook đã công khai mối quan hệ của mình và Kim Taehyung cho Nam Ji Yong biết. Cậu ta lúc đầu còn đứng hình mất mấy giây, vậy mà lúc sau gương mặt lại lạnh tanh.

"Chúc mừng, mong hai người sẽ hạnh phúc."

Jungkook nói lời cảm ơn, vui vẻ nắm tay kéo Kim Taehyung ngồi xuống ghế đá cùng mình. Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng việc này sẽ khó lắm nhưng không ngờ lại dễ dàng đến thế.

"Ji Yong này, để mừng mình và anh Taehyung thành đôi, hôm nay mình đích thân vào bếp nấu vài món đó. Không chắc là nó sẽ ngon nhưng cậu ăn thử nhé!"

Nam Ji Yong còn chưa kịp nói gì thì Kim Taehyung đã cướp lời, hắn vừa xoa đầu cậu vừa nói: "Em còn biết nấu ăn nữa sao, bất ngờ ghê!"

Cậu cười hì hì rồi trả lời: "Em đương nhiên biết nấu ăn, chỉ là bố mẹ không cho em vào bếp mà thôi. Sau này về sống cùng nhau em sẽ nấu thật nhiều món cho anh, đảm bảo anh sẽ mê cho mà xem."

Hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, Nam Ji Yong như người thừa thãi được thêm vào mà không có bất cứ kế hoạch nào. Cậu ta cười cho qua, gắp một đũa thức ăn cho vào trong miệng nhai nát.

Lạ thật... Đồ ăn Jungkook nấu rất ngon nhưng cậu ta lại chẳng hề cảm nhận được mùi vị. Trong miệng nhạt nhẽo vô cùng, ở trong lòng cũng trống rỗng không nghĩ được gì.

Jungkook và Kim Taehyung trò chuyện riêng nãy giờ cũng có một chủ đề mà Nam Ji Yong xen vào được.

"Hai người sẽ đăng ký cắm trại ở trường sao?" Vẻ mặt cậu ta có hơi lo lắng quay sang hỏi cậu: "Jungkook à, cậu ở nơi đông người phức tạp như vậy không sao chứ? Có vẻ như đám học sinh trong trường vẫn chưa thôi lảm nhảm mấy tin đồn thất thiệt đâu."

Jungkook cũng có nghĩ qua chuyện này, đúng là cậu mà sinh hoạt cùng đám người đó thì có chuyện thật. Nhưng Kim Taehyung là hội trưởng hội học sinh, người sẽ đứng ra tổ chức chuyến cắm trại lần này, nếu như có hắn thì không lo cậu sẽ không có người bảo vệ.

"Không sao đâu, mình cũng quen với những lời nói sáo rỗng của bọn họ rồi. Nếu như có đánh nhau xảy ra thì có thầy cô và hội học sinh hỗ trợ mà, những người đó không làm được gì mình đâu."

Nói thế nhưng Nam Ji Yong vẫn rất lo, lũ học sinh chuyên gia mắt nạt bạn bè rất tinh ranh. Bọn nó không hại cậu bằng cách này thì cũng sẽ có cách khác hay hơn.

"Nếu cậu thích đi cắm trại như vậy thì cứ tổ chức một buổi cắm trại riêng với anh Taehyung. Có hai người sẽ không có ai làm phiền, muốn nắm tay thì nắm tay, muốn hôn thì cứ hôn..."

"Nói thế nào thì mình cũng quyết định đăng ký rồi. Cảm ơn Ji Yong đã nghĩ cho mình nhưng mọi chuyện thực sự ổn mà, đừng lo."

Nói cậu ta không lo bằng cách nào đây, dạo gần đây việc Nam Ji Yong thấy Jungkook bị bắt nạt đã như cơm bữa rồi. Cậu ta nhìn sang Kim Taehyung, người như anh ta có thể bảo vệ cậu được không đây? Nếu như không phải ai khác mà là Nam Ji Yong ở bên cạnh Jungkook, cậu ta nhất định sẽ liều chết để bảo vệ cậu.

Chỉ tiếc rằng người ta đến một ánh mắt dành riêng cho Nam Ji Yong cũng không có. Hai người chỉ có thể là bạn, hơn nữa thì cũng chỉ là một tri kỷ...
...
Thi giữa học kỳ một kết thúc, tất cả học sinh đều đang tất bật chuẩn bị cho chuyến cắm trại lần này. Lớp Jungkook ai cũng rất hăng hái góp công sức cho cổng trại, áo nhóm, đạo cụ văn nghệ,...

Vào buổi chiều cuối ngày, các bạn nữ chạy đến bàn của Jungkook ngỏ lời nhờ cậu giúp đỡ: "Jungkook này, cậu vẽ rất đẹp mà đúng không? Tụi mình đang trang trí cổng trại đó, cậu giúp một tay được chứ."

Jungkook chần chừ một lúc rồi trả lời: "Mình còn phải đi học thêm nữa..."

Những cô bạn gái chấp tay lại cầu xin: "Đi mà, cậu đến một lúc thôi cũng được, trong nhóm tụi mình không có ai vẽ đẹp hết trơn á."

"Ừm... Thôi được rồi, mình sẽ đến sau khi học thêm xong, thời gian sẽ báo với các cậu sau."

"Thật sao, cảm ơn cậu nhé!"

Bọn họ hí hửng chạy đi, Jungkook thu dọn đồ trên bàn vào trong cặp rồi rời khỏi lớp. Tham gia hoạt động nhóm hả? Lâu rồi cậu mới được bạn bè rủ rê làm cái này làm cái kia. Hồi trước Jungkook lần nào cũng tham gia hoạt động của lớp, được tất cả mọi người yêu quý vì tài năng và sự nhiệt tình của mình.

Bây giờ thì...

Jungkook thở dài, sau lưng cậu như có một đống câu chửi rủa đang đeo bám. Lần nào rời khỏi trường trên vai đều mang theo những gánh nặng không biết nói với ai. Nhưng hiện tại lại thay đổi rất nhiều, chỉ cần cuối con đường kia là Kim Taehyung đang đứng chờ, mọi sự buồn vui đều tan biến hết.

"Lại đây nhanh lên nhóc con."

Kim Taehyung dang rộng vòng tay của mình ra, Jungkook vội chạy đến ôm chằm lấy. Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của hắn, trái tim cậu đập rộn rã như ngày mới yêu.

"Anh chờ em lâu không?"

Kim Taehyung ôn nhu hôn lên trán cậu rồi trả lời: "Cũng hơi lâu đó, đã bảo em cứ mặc kệ ánh mắt của kẻ khác mà đi về cùng nhau đi mà."

"Không được, chúng ta sẽ trở thành cặp đôi bị đàm tiếu trong trường này mất. Đợi khi người khác về hết rồi thì chúng ta có thể tự do thể hiện ra bên ngoài như thế này không phải hơn sao?"

Dù chỉ được ôm hắn một lúc thôi thì cậu vẫn thấy thời gian mình bỏ ra để chờ đợi rất đáng. Kim Taehyung cũng không cằn nhằn nữa, hắn quay người về hướng cầu thang trong khi đang nắm tay cậu.

"Về thôi."

Hai người tay trong tay rời đi, trong lòng vang lên những tiếng đập thình thịch của trái tim. Bước ra khỏi cổng trường thì phải chia xa hai người hai ngã. Jungkook ngồi trong xe hơi nhìn theo nhân ảnh hắn đứng trông theo mình, trong lòng có chút nối tiếc nhưng cũng rất ấm áp.
...

Thời gian trôi qua, cuối cùng chuyến cắm trại gần bờ biển cũng diễn ra. Jungkook hồ hởi tham gia các trò chơi cùng bạn bè, chẳng ai ngó ngàng gì đến những tin đồn thất thiệt mà chơi rất nhiệt tình.

Các hoạt động của hội học sinh đưa ra dường như vắt kiệt hết sức lực của mọi người nên ai cũng vừa đói vừa khát.

"Này, hội học sinh phát nước và thức ăn kia, mỗi lớp cử đại diện lên lấy đi!"

Những lớp trưởng là người được giao nhiệm vụ lấy thức ăn và nước uống, từng người rời khỏi lều trại của mình đến lều cắm trại của hội học sinh. Sau một hồi thì các lớp khác đều đã có đầy đủ nước ngọt và bánh mì, thế nhưng lớp trưởng lớp Jungkook lại trở về tay không.

"Họ bảo muốn Jeon Jungkook, nếu không phải cậu ta thì họ sẽ không đưa phần thưởng cho chúng ta."

Cả lớp nhìn cậu, bọn họ đang nghĩ có phải cậu đã gây ra lỗi lầm gì với hội học sinh không mà họ lại chỉ đích danh như vậy. Jungkook ái ngại cúi thấp đầu, cậu đứng dậy đi ra khỏi lều cắm trại rồi nói với lớp trưởng: "Để mình đi lấy cho."

Cậu ta gật đầu rồi nhìn cậu đi khuất xa dần...

Jungkook đến lều cắm trại của hội học sinh, không có ai ở đó ngoài Kim Taehyung đang đứng gặm nửa cái bánh mì sandwich. Hắn thấy cậu mắt liền sáng rỡ, nở một nụ cười nham hiểm kỳ lạ.

"Em ngoan hơn anh tưởng đó."

Jungkook ngại ngùng, xung quanh còn có lều của những lớp khác nữa nên cậu không tiện phơi bày mối quan hệ này ra.

"Đưa bánh với nước ngọt cho em đi."

Jungkook nói lí nhí trong miệng như sợ có ai khác nghe thấy. Kim Taehyung càng thấy thêm thú vị, hắn ngồi ngã người tựa lưng vào thùng đá lớn phía sau: "Muốn lấy đồ ăn thì phải làm gì đó để anh cảm thấy vừa lòng chứ, đâu ai cho không ai cái gì."

"Nhưng đó là phần thưởng của lớp em mà!"

Kim Taehyung nhún vai, thì đúng là phần thưởng của lớp cậu thật. Nhưng mọi thứ đều trong tay của hội học sinh, họ không phát thì tất nhiên không có phần. Ai bảo người đứng ra chịu trách nhiệm quản lý chuyến cắm trại này là hội học sinh cơ chứ, Kim Taehyung bây giờ rất có quyền uy.

"Em méc thầy cô bây giờ!"

"Anh biết là em sẽ không nỡ để thầy cô trách mắng người yêu đẹp trai của em đâu. Jungkook à, múa cho anh xem rồi anh đưa đồ cho nhé."

"Không!!!"

"Anh muốn nhìn em múa mà."

Jungkook dậm chân, cậu bắt đầu bực bội rồi đó nha. Người gì đâu mà đòi hỏi như thế, có biết đang ở đâu không hả? Kim Taehyung thấy Jungkook đang ngại, hắn chủ động đi đến nắm tay cậu nói nhỏ vào tai: "Nếu không múa thì hôn anh một cái đi, anh sẽ cho qua."

"Anh!... Đừng có mà lạm quyền, tên xấu xa."

Nói rồi cậu nhón chân hôn chụt lên môi của Kim Taehyung, cả người đỏ như trái cà chua đổ vào lồng ngực của hắn. Kim Taehyung bật cười sảng khoái, sao người yêu của hắn cả khi ngại cũng thật đáng yêu, khiến cho hắn càng muốn trêu chọc thêm nữa.

"Anh đổi ý rồi, muốn thấy em múa hơn."

Jungkook giận dỗi đấm vào ngực Kim Taehyung, muốn đùa giỡn cũng có chừng mực thôi nha. Cậu đi tới lấy túi sandwich và nước coca chạy đi như sợ hắn sẽ đòi lại. Kim Taehyung khúc khích cười, những học sinh khác đi ngang qua cứ nhìn rồi lại xì xầm với nhau.
...
Sau một ngày hoạt động, tối đến mọi người đốt lửa trại và biểu diễn các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị trước. Jungkook diễn xong phần của mình, cậu đang tìm chỗ đứng trong vòng tròn lớn bao quanh đám lửa đang hừng hực cháy.

Mắt cậu dừng lại ở chỗ của Kim Taehyung, nhưng hắn lại được nhiều cô gái vây quanh, không hề có chỗ trống nào cho cậu chen vào. Jungkook đành tìm chỗ ít người và bắt đầu tận hưởng không khí náo nhiệt bên bãi biển. Thời gian yên lắng khi một học sinh lớp mười hai cất lên những lời hát của bài tình ca tuổi học trò.

Mọi người lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, Jungkook cũng đắm mình trong không khí lãng mạn mà nó mang lại. Đột nhiên bàn tay cậu có ai đó chạm vào rồi nắm chặt. Khi quay qua thì bắt gặp ánh mắt chứa đựng biết bao tình cảm của Kim Taehyung, cậu ngại ngùng quay đi. Hai người chạm vào nhau, ở bên nhau đến khi chóm lửa cuối cùng tàn phai.
...
Buổi sáng ngày hôm sau, học sinh thức dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân. Lúc đang đánh răng thì một học sinh nam phát giác tiếng động phát ra từ buồng vệ sinh cuối dãy.

"Này, có nghe thấy gì không?"

Cậu ta ra hiệu cho bạn mình đến kiểm tra. Lúc cánh cửa mở ra, bọn họ đã rất sốc với hình ảnh hiện ra trước mắt.

Chỉ trong một buổi sáng, tin đồn Kim Taehyung cùng nữ sinh lớp mười làm chuyện bậy bạ trong nhà vệ sinh lan đi một cách nhanh chóng. Jungkook nghe được tin, cậu chỉ lẳng lặng ăn cho xong buổi sáng rồi đi ra ngoài hóng gió.

Jungkook không thể gặp Kim Taehyung cho đến khi trò chơi đi tìm mật thư được tổ chức. Các nhóm bạn phải vượt qua những thử thách để lấy gợi ý. Jungkook cùng những bạn nữ chung lớp hợp thành một đội, vượt qua biết bao thử thách cũng đến chặn cuối.

Những thành viên hội học sinh hóa trang thành những con quỷ chuyên dụ dỗ những kẻ cả tin. Kim Taehyung cũng có mặt trong đội hình. Lúc cậu đi ngang qua, hắn liền thụt cái đuôi cáo của mình lại mà làm một chú cún ngoan ngoãn.

Cái tin đồn đó... không biết Jungkook sẽ nghĩ như thế nào. Hắn cứ thăm dò sắc mặt cậu suốt thời gian trò chơi diễn ra. Lúc đội hình của Jungkook di chuyển, Kim Taehyung liền nắm tay cậu kéo lại.

"Nếu tôi nói cậu có thể đi thì nhất định không được nghe theo, bởi vì đó là những lời dối trá của những con quỷ. Cậu phải tỉnh táo để phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả dối."

Hắn như đang giải thích cho Jungkook luật chơi nhưng cũng như đang muốn nói với cậu tất cả đồn đoán ngoài kia không phải là thật. Jungkook không thèm nhìn mặt hắn, lạnh lùng giật tay lại.

"Đúng là quỷ, toàn là nói dối."

"Không có!"

Kim Taehyung chẳng quan tâm đang chơi trò gì, hắn muốn giải thích tất cả với cậu. Nhìn Jungkook lạnh nhạt với hắn như vậy, thật tình không thể nào chịu đựng được mà muốn nói ra hết nỗi lòng oan ức đang dày xéo tâm can.

Cơ hội không đến với Kim Taehyung khi nhóm của Jungkook hoàn thành thử thách ngay sau đó. Một người bạn trong hội học sinh đi lại vỗ vai hắn: "Sao trong cậu buồn vậy? Có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung cười nhạt, cố tỏ ra rằng mình không sao: "Ổn mà, không cần lo cho tôi đâu."

"Ờ... vậy ha."

Một nhóm học sinh khác lại đến thực hiện thử thách. Ánh mắt của Kim Taehyung lập tức thay đổi, bọn nó chính là đám nhóc chuyên gia bắt nạt Jeon Jungkook. Hắn ghim thù nên không cho qua thử thách, khiến cho đám nhóc phát bực. Một tên đi lại túm cổ áo của Kim Taehyung, gông cổ lên chửi:

"Mày cố tình làm khó bọn tao chứ gì thằng ch*. Bọn tao cũng chẳng cần tham gia cái trò chơi nhảm nhí này nữa."

Hắn ngước xuống nhìn thân hình nhỏ bé đang đứng trước mặt, không ngần ngại nhổ một đống nước bọt vào mặt nó.

"Má! Mày muốn chết đúng không?"

Hai bên lao vào đánh nhau, không bên nào chịu nhường nhịn cho đến khi giáo viên đến can ngăn. Kim Taehyung ôm bên má bị đánh bầm tím đến thưa với hiệu trưởng: "Là em không quản nổi các bạn, để hai bên xích mích dẫn đến đánh nhau. Tất cả là lỗi tại em."

Cô hiệu trưởng hướng ánh mắt chê trách vào đám nhóc xấu xa rồi ôn tồn nói với hắn: "Không phải lỗi của em đâu, chuyện này cứ để cho cô giải quyết."

"Vâng."

Kim Taehyung đi lại góc cây dừa ngồi nghỉ, hứng thú xem đám ô hợp kia giải thích với thầy cô về chuyện vừa rồi. Giữa một nhóm lưu manh và học sinh gương mẫu của trường, hắn cũng đoán được thầy cô sẽ nghiêng về phía ai.

Kết quả như Kim Taehyung dự đoán, đám nhóc kia bị mắng một trận té tát và bị đuổi về liều của mình, không thể tiếp tục tham gia trò chơi cùng các bạn. Hắn tự cười thầm, sau bao nhiêu ngày ôm bực tức trong lòng thì cũng đã trả được mối thù cho Jungkook.

Bọn họ đem cậu ra làm trò đùa, hắn lại tẩn cho cả đám một trận rồi nhờ thầy cô ra hình phạt thích đáng vì tội đánh nhau. Nếu sau này còn tái phạm, hắn sẽ mạnh tay hơn nữa, để bọn nó khiếp tới già mới thôi.
...
Sau trò chơi đi tìm mật thư, Jungkook ở lại phụ hội học sinh dọn dẹp đạo cụ dùng trong trò chơi. Lúc này, cô gái đã cùng tạo ra tin đồn với Kim Taehyung xuất hiện bên cạnh. Cô ta vờ như muốn phụ Jungkook dọn dẹp, nhưng thực chất là đang thăm dò cậu.

"Là Jung Do Yeon nhỉ? Cô có chuyện gì thì mau nói đi, đừng nhìn tôi mãi như vậy."

Cô gái vuốt tóc ra sau tai, thái độ lồi lõm thiếu tôn trọng người lớn tuổi hơn. Đôi mắt cô ta liếc sơ qua vóc dáng của cậu, bĩu môi: "Trông cũng không tệ."

"Cái gì...?"

"Tôi nói anh đó." Jung Do Yeon tiến sát lại, nở nụ cười tinh ranh hỏi cậu: "Anh có quan hệ gì với anh Taehyung vậy? Tôi thấy hai người cứ dính lấy nhau nên thắc mắc lắm."

"Là quan hệ gì thì liên quan gì đến cô?"

"Tôi thích anh ấy nên rất khó chịu khi anh cứ bám đuôi theo Taehyung. Hai người không phải có tin đồn tình ái sao? Anh là kẻ thứ ba xen chân vào mối quan hệ yêu đương của anh Taehyung đó."

Chuyện đó đồn khắp trường và ai cũng biết đến, nhưng không ngờ là có người lại hỏi trực tiếp Jungkook những câu như vậy. Cậu tránh mặt đi, quay lại công việc dọn dẹp của mình mà không trả lời.
Jung Do Yeon dai dẳng bám theo đằng sau khiến Jungkook rất khó chịu. Không phải cô ta cũng có ồn ào với Kim Taehyung sao, không đi giải quyết chuyện của mình mà lại quan tâm chuyện của người khác.

Jung Do Yeon nói mình thích Kim Taehyung, đúng thật là cô ta đang có ý định tiếp cận hắn đây mà. Jeon Jungkook dù sao cũng tin tưởng Kim Taehyung vô điều kiện, hắn không thể nào làm ra chuyện có lỗi với cậu được.

"Này, cô rảnh lắm sao?"

Nam Ji Yong từ đâu xuất hiện, cảm thấy ngứa mắt với điệu bộ của cô ta nên đến nói chuyện cho ra lẽ. Jung Do Yeon tự dưng lại đề phòng với cậu ta, khuôn mặt tối sầm lại: "Anh là ai mà xen vào chuyện này?"

"Tôi là người ngoài giống như cô vậy, tự dưng lại đi xen vào mối quan hệ bạn bè giữa Kim Taehyung và Jungkook. Nếu thích tên đó quá thì tự đi mà tán tỉnh... mà, Kim Taehyung không có khẩu vị tệ như vậy đâu."

"Anh ăn nói cẩn thận!"

"Chính cô mới là kẻ cuồng ngôn trước mà. Từ đâu chui ra tra hỏi người khác, nghĩ mình là ai hả?"

Jung Do Yeon dậm chân, cô ta không nói lại được nên hậm hực bỏ đi. Jungkook thả mấy món đồ trên tay xuống, quay sang cảm ơn Nam Ji Yong đã nói giúp mình, tình cảnh đó nếu không có người xuất hiện thì cậu không biết phải làm thế nào nữa.

"Mình thật ngốc quá, đến một cô gái nhỏ bé như thế cũng không thể làm gì ngoài việc lờ đi."

Nam Ji Yong thở dài, cậu ta không hề xem cậu là đồ ngốc. Cậu là thần tượng của cậu ta, là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Jungkook không thể tưởng tượng được tình cảm mà Nam Ji Yong dành cho mình lớn đến nhường nào, trái tim của cậu ta luôn gào thét tên cậu trong từng phút giây nhưng không thể được đáp lại.

"Bỏ đi, nếu có chuyện gì khó cứ đến nhờ mình. Nên nhớ là mình nợ ơn cậu và mình không phải là người thích mắc nợ."

"Chuyện lần trước hả? Mình chỉ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, không có ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net