chap2: cảm xúc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm định mệnh đó Hopie luôn cảm thấy có chút gì đó nhung nhớ về Yoongi, nhưng cậu ta chỉ nghỉ: chắc là mình chỉ cảm thấy biết ơn cậu ta thôi và không có chuyện gì đâu, Hopie ơi mày tỉnh lại đi hây..hây..hây....
Do JungKook và Jimin là bạn thân nên Jungkook hay đến nhà Jimin chơi và như vậy Yoongi và Hopie cũng có nhiều thời gian gặp nhau hơn và 2 người càng cảm thấy vui khi đựơc gặp nhau.
Một hôm Jungkook đến nhà Jimin để học nhóm Jungkook hỏi: này Jimin cậu có biết sao mà anh trai tớ lại quen anh trai cậu không??
Jimin: chắc là do 2 người học chung 1 trường cũng như tớ và cậu thôi...
Jungkook: nhưng tớ có cảm giác khác ( máu conan đang nổi dậy trong lòng Jungkook!!! Tui cũng giống vậy á!!!).
...................
Ngày càng tình cảm của Yoongi và Hopie ngày càng phát triển hơn 2 người họ nghĩ. 1 hôm Kookie phát hiện ra tình cảm anh trai mình dành cho anh Hopie lúc đầu cậu sửng sốt và không tin đó là sự thật nhưng cậu thấy cái ánh của 2 người nhìn nhau cũng như cách nói về Hopie từ miệng anh trai mình lúc đó cậu mới tin đây là sự thật.
Vào cái ngày noel ngày của hạnh phúc Jimin đã mua 1 món quà nhỏ để tặng cho cô gái học chung lớp, nhưng khi cậu đem món quà đi tặng thì thấy cô ấy mang 1 món quà tặng cho Jungkook người bạn thân của anh. Jimin vô cùng đau khổ và đã không nói 1 lời với Jungkook và bỏ ra về và quên đi cuộc hẹn giữa 2 người.( Jimin đau khổ và cảm thấy bực bội có phải vì cô gái đã tặng quà cho Kook hay vì anh ghen với cô ta... máu conan nổi dậy trong lòng tui...haha).
Cũng vào ngày này trường của Yoongi và Ho Seok đã tổ chức đem hội noel, vì là đàn anh nên Yoongi cũng chính là người mở đầu đêm hội bằng 1 tiết mục piano. Tiếng piano của Yoongi cất lên làm triệu con tim của nữ sinh rung động ( trong đó có cả Ho Seok hay còn gọi là Hopie và có cả mị...).
Vừa xong tiết mục có 1 nữ sinh cùng khóa với Yoongi lên tặng 1 bó hoa to cho anh lúc đó Hopie cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng đó và càng khó chịu hôn khi nhìn thấy nụ cười của Yoongi trao cho cô gái ấy.( mị đây còn bực huống gì là Hopie chứ).
Hopie bỏ ra về mà lòng đầy bực bội Hopie nghĩ: haizzzz... thiệt là bực mình mà sao lại nhận hoa mà còn cười vui vẻ tới vậy, có biết là người ta buồn lắm không??? Hopie chợt tỉnh nói: mày vừa nói gì vậy Hope mày với người ta chả có gì mà... đúng thật là khùng..
...................
Hopie vừa ra khỏi phòng nhạc thì Yoongi liền nhìn xuống và không thấy Hope cậu ta cảm thấy buồn và có chút hối tiếc vì chưa kịp tặng quà cho Hope . Về đến nhà Hope ngạc nhiên khi thấy Jimin ở nhà và Hope hỏi: sao không đi chơi cùng Kookie à????

Jimin không trả lời mà ngồi lì ở đó chơi game.
Hope: chắc là giận nhau nữa rồi..
Jimin lãng qua chuyện khác và hỏi: ờ mà sao giờ này anh về nhà mà mặt cũng không được vui???
Hope cứng cổ họng lại mà không nói được gì và cậu ta lấy lại tâm lí sau 1 phút và cố tình xài chiêu giống Jimin là hỏi lãng sang chuyện khác: mà bố mẹ đâu rồi??? Sao chỉ có mình em ở nhà?
Jimin: bố mẹ sang nhà anh Jin chơi rồi vì lúc sáng chẳng phải anh nói sẽ về trể sao???
Hope: chẳng phải em cũng nói vậy sao ( Hopie trả đũa Minie 2 anh em nhà này vui tánh ghê).
....................
Đêm đến Hopie không ngủ đựơc và luôn nhớ đến cái nụ cười mà Yoongi trao cho cô nữ sinh ấy....trằn trọc cả đêm mà không ngủ đựơc nên sáng Hopie đã đi học sớm và lúc đó Minie cũng đi học.( trời sắp sập rồi bữa nay 2 anh em đi học sớm thường ngày giờ này còn nướng mà hôm nay...).
Đến trường Yoongi gặp Hopie ở trước cổng và hỏi: sao hôm qua em về sớm vậy ( vì Hopie học dưới Yoongi 1 khóa)
Hopie: à..thì..tại tôi không thích thì về sớm ( Hopie giận dõi nên xưng bằng tôi luôn).
Yoongi : sao hôm nay nói chuyện lạ thế???? Hay tôi đã làm gì em buồn???
Hopie: chẳng có chuyện gì hết tại tôi không thích thì như vậy thôi..
Yoongi: không thích như vậy là sao???
Hopie : không có gì đâu, anh cứ đứng nói chuyện với tôi là sẽ có người ghen đó( Hopie càng nói vòng vo khiến Yoongi không hiểu... khổ với cặp này ghê vậy á).
Hết chap 2 mong mọi người đón đọc chap 3 ( mà Mun biết chắc chả ai thèm đọc đâu).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net