CHAP 16: CAY ĐẮNG MỘT CUỘC TÌNH (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"

Đây là lần thứ năm Nghệ Hưng gọi cho Boss nhưng đối phương lại không bắt máy. Tâm trạng anh càng lúc càng lo lắng vì không biết tình hình của Boss bây giờ như thế nào. Thở dài một hồi, Nghệ Hưng bó hoa cho khách nhưng lòng vẫn còn rối bời. "Cạch" Nghệ Hưng ngẩng đầu lên thì thấy Thế Huân đã đứng đối diện mình từ khi nào. Thấy anh không vui, nó cũng rất tò mò muốn biết lý do vì sao nhưng đành thôi. Anh không thèm nhìn nó nhưng vẫn mở lời nhằm phá tan bầu không khí kì dị.

-Ngô tổng không đi làm hay sao mà rảnh rỗi đến nơi này? Tôi không có thời gian tiếp ngài đâu, Ngô tổng à.

-Hưng Hưng, đừng đối xử với em như vậy mà. Chẳng phải hôm trước chúng ta rất hạnh phúc hay sao?

Ngô Thế Huân muốn ôm anh nhưng anh mặt lạnh cố tình tránh né cái ôm ấy. Đôi tay vươn trên không trung bỗng chốc cô đơn lạ thường, phải chăng "hiện tại" không thể xóa nhòa "quá khứ" mang đầy tổn thương kia?

-Nghệ Hưng, em phải làm thế nào thì anh mới chấp nhận em lần nữa đây? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Tình cảm em dành cho anh là thật mà, cớ sao anh cố ý không hiểu? Tại sao vậy Nghệ Hưng?

Thế Huân nói thẳng trước mặt Nghệ Hưng khiến anh ngỡ ngàng. Yêu anh sao? Nhưng, anh không thể tiếp nhận tình cảm của nó vì... Thôi bỏ đi, anh có nói với nó thì cũng đâu tốt lành gì, chỉ mang phiền phức đến cho nó mà thôi. Thôi thì để nó hận anh chứ anh không muốn nó phải vì anh mà đau lòng. Một mình anh chịu đau đã là quá đủ rồi.

"Huân Huân, đừng yêu anh nhiều như vậy. Càng yêu càng hận, anh không muốn điều đó xảy ra. Vậy nên, anh thà để em rời xa anh, chán ghét anh chứ không muốn em vì anh mà chịu tổn thương."

-Thế Huân, sau này em đừng đến đây gặp anh nữa. Nếu không, em đừng trách anh tại sao tàn nhẫn với em.

Nghệ Hưng kiềm nén tiếng nấc nghẹn trong lòng mà thốt ra lời nói đầy cay đắng ấy. Thế Huân chết lặng, nước mắt tự đâu chảy dài trên gò má. Nó đau lắm, đau đến tâm can phế liệt. Vì sao người mà nó yêu lại không chấp nhận nó? Vì sao người nó yêu lại tuyệt tình với nó như thế? Trái tim nó như bị ai đó bóp nát thành từng mảng nhưng Nghệ Hưng của nó không hiểu.

-Nghệ Hưng, em không thể. Việc đó đối với em thật khó và em không đủ mạnh mẽ để từ bỏ anh, anh có biết không?

-Ngô Thế Huân, có rất nhiều chuyện đã không thể trở về như phút ban đầu. Tình cảm của em, anh hiểu nhưng thứ tình cảm đó không nên tồn tại. Em đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối thêm nữa mà Thế Huân.

-Nhưng em...

-Ngô tổng, mời cậu về cho. Tôi không muốn quan hệ giữa cậu và Bảo Bảo trở nên xấu đi.

Tuyết Như lên tiếng nhằm ngăn cản cuộc tranh cãi giữa hai đứa, bà vừa bước vào đã thấy hai đứa cãi vả nhau. Bà nghĩ chắc là có chuyện gì đó khiến con trai bà và Ngô tổng hiểu lầm nên mới thành ra như vậy. Ngô Thế Huân lặng lẽ rời đi nhưng vẫn không quên nhìn Nghệ Hưng lần cuối. Có lẽ, Hưng Hưng của nó cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Ngay khi Thế Huân khuất bóng cũng là lúc Nghệ Hưng rơi lệ. Tuyết Như nhanh chóng an ủi, dỗ dành con trai mình bằng mọi cách nhưng Bảo Bảo của bà khóc mỗi lúc càng lớn hơn.

-Bảo Bảo, hôm nay con về nhà nghỉ sớm đi. Để mẹ ở đây trông cửa hàng được rồi.

-Dạ, vậy con về trước.

Nghệ Hưng lang thang trên con đường quen thuộc, tâm trạng không vui vẻ chút nào. Anh biết điều anh làm là sai nhưng vì sự an toàn của Thế Huân, anh không còn cách nào khác.

"Thà đau một lần rồi thôi. Nếu không, sẽ không thể cứu vãn được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net