CHAP 17: CAY ĐẮNG MỘT CUỘC TÌNH (PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lắc cắc... lắc cắc..." tiếng dây xích vang khắp phòng khiến tâm trạng của Bạch Hiền không tốt chút nào. Vì sao ư? Vì Biện Bạch Hiền bị nhốt trong căn phòng hơn hai ngày và hiện tại, cậu đang rất khó chịu. Mặc dù người hầu trong dinh thự luôn chăm sóc cậu như cũ nhưng đôi chân bị còng nên việc vệ sinh cá nhân đều do Xán Liệt làm cả. Còng số 8 này căn bản Bạch Hiền có thể giải quyết được nhưng mà trong trường hợp Xán Liệt không có ở đây. Cậu tức giận ném gối xuống sàn, chửi thề vài tiếng cho đỡ tức.

-Mẹ kiếp! Phác Xán Liệt, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao...?

Cậu tựa người vào đầu giường, nghĩ ngợi nhằm tìm ra cách tốt nhất để thoát khỏi đây. A, Bạch Hiền nhớ ra một chuyện đã lâu, hình như là vào khoảng mười năm về trước. Quá khứ ngày ấy như đang vẽ ra trong tâm trí cậu, chuyện này ngoài cậu và Phác phu nhân thì không ai biết.

"Mười năm về trước, tại NewYork, Mỹ...

Mùa đông. Nó đối với mọi người rất bình thường nhưng đối với cậu, nó rất đặc biệt. Bởi mùa đông là khoảng thời gian mà ba mẹ nuôi của cậu họp mặt đông đủ ở nhà để bên cạnh cậu cũng như tặng những món quà có ý nghĩa cho cậu. Ba mẹ nuôi mà cậu nói chính là hai người bác ruột của cậu. Họ có một người con trai tên Phác Xán Liệt, hắn rất ít nói và luôn nhìn cậu chằm chằm giống như cậu là kẻ thù của hắn vậy. Có lẽ, hắn khinh thường cậu vì cậu đang ăn bám nhà hắn chăng? Một hôm, cậu xin ba mẹ nuôi việc muốn đi làm thêm để giết thời gian nhưng lời vừa thốt ra thì hắn đã mắng cậu như đúng rồi. Ba mẹ nuôi không thể làm gì khác đành nghe theo lời giải thích "có lý" của hắn. Bạch Hiền ậm ừ cho qua vì cậu không muốn cãi nhau với tên này. Trước lúc cậu về phòng, Xán Liệt đã nói với Bạch Hiền một câu khiến cậu sợ hãi và không bao giờ dám đề cập đến chuyện đi làm thêm nữa.

-Nếu Bạch Bạch tự ý đi làm thêm thì đừng trách Xán Xán cưa hai cái chân của Bạch Bạch ném cho Miu Miu ăn. Nhớ đó nghe chưa?

Đêm đó, Bạch Hiền ở trong phòng khóc rất nhiều vì sợ nhưng cậu không dám nói cho ba mẹ nuôi biết. "Cạch" cửa phòng mở ra, một bóng đen xỏa tóc đang đến gần cậu. Theo quán tính, Bạch Hiền la lên nhưng bóng đen đó nhanh chóng che miệng cậu lại. Bóng đen ấy rơi lệ, nức nở nói:

-Bạch Hiền, là ta, con đừng sợ. Ta có chuyện muốn nhờ con giúp ta.

-Mẹ nuôi, có chuyện gì sao ạ? Mẹ nuôi cứ nói, nếu con giúp được thì con sẽ giúp.

-Xán Liệt... bệnh của nó tái phát. Hiện tại là mùa đông, phương tiện ngại đi lại nên mẹ không thể gọi cấp cứu được. Chỉ có con mới có thể cứu nó mà thôi.

-Nhưng, người Xán Liệt cần là Ngọc Hương chứ không phải là con. Cô ấy và Xán Liệt là thanh mai trúc mã. Vẫn là cô ấy có thể giúp được Xán Liệt, như vậy bệnh tình Xán Liệt sẽ tiến triển tốt hơn.

-Bạch Hiền à, Ngọc Hương đã rời khỏi Xán Liệt nên bệnh tình của nó mỗi lúc càng trầm trọng hơn. Coi như là mẹ cầu xin con, cầu xin con hãy giúp nó. Xán Liệt nó nói ngoài con ra thì nó không nghe lời ai hết.

Mẹ nuôi khóc lóc, quỳ gối xuống đất khiến Bạch Hiền bàng hoàng. Cậu vội vã đỡ mẹ nuôi đứng dậy và nói:

-Mẹ đừng làm thế, con sẽ giúp Xán Liệt, mẹ mau đứng lên đi a!

-Cảm ơn con, Bạch Hiền. Cảm ơn con đã cứu con trai của mẹ...

Đằng sau những giọt nước mắt của mẹ nuôi là nụ cười nham hiểm nhưng Bạch Hiền không thấy điều đó. Mẹ nuôi dẫn cậu đến phòng ngủ của Xán Liệt, gõ cửa vài cái, cửa phòng nhanh chóng mở ra. Và, Xán Liệt xuất hiện trước mắt Bạch Hiền với nụ cười tươi nhưng với ý nghĩ khác. Mẹ nuôi đẩy Bạch Hiền vào người Xán Liệt, sau đó, nhanh chân rời đi. Xán Liệt không nói không rằng đóng mạnh cửa phòng, không quên kéo Bạch Hiền đang run rẩy vào trong. Ba mẹ nuôi nấp ở một góc thì thầm to nhỏ với nhau:

-Mẹ thằng Xán, bà làm vậy có phải là tàn nhẫn với Bạch Hiền quá không? Đứa nhỏ chỉ mới 14, thằng Xán nhà mình thì mới 12 thôi. Tụi nó chưa 18 thì sao có thể làm ra cái loại chuyện kia kia được?

-Ông thì biết cái gì? Hồi nãy, thằng Xán nó phát bệnh thiệt, nó đòi Bạch Hiền thì tui dẫn đứa nhỏ đến thôi. Còn tụi nó có làm cái loại chuyện như ông đoán hay không thì tui không chắc à nha! Vả lại, Xán Liệt nó dậy thì sớm hơn Bạch Hiền mà.

-Trời ơi, bà giết Bạch Hiền rồi T0T

Đêm đó là đêm cậu không thể quên việc bản thân trở thành người của Phác Xán Liệt và làm thế thân cho Ngọc Hương, mối quan hệ của cả hai cũng từ đó mà nảy sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net