Chương 15 : Hối ức đóng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Ba rơi lệ quỳ xuống , lòng nàng đau quá , bàn chân tê như có ngàn cây kim đâm vào , đuôi cá từ từ hiện ra , khi mặt trời lặn cũng là lúc nàng trở về nguyên hình thành con cá chép . Thiết Mộc Chân đột nhiên xuất hiện , tất cả mọi người có mặt đều quỳ xuống , Tam Thần Quân vơ tay đại ý kêu đứng lên , Kim Đồng bay đến thấy cảnh này liền tiến tới ôm lấy Hồng Ba dùng đóa sen để trên tay nàng và thi triển đạo hạnh truyền qua cho nàng , Hồng Ba từ từ mở ra nhìn người trước mặt :
- Sư phụ , Kim Đồng .....

Kim Đồng vuốt ve nàng đáp :
- Hồng Ba , ta đến dẫn muội trở về Nam Hải , chúng ta về thôi . Ngọc Nữ , Thanh Phong và Minh Nguyệt đang chờ muội , đóa sen ở hồ cũng đã nở rộ rất nhiều .

Hồng Ba do dự thì Kim Đồng nắm lấy tay nàng đột nhiên chau mày đáp :
- Muội ...muội đã động tình rồi sao ...

Hồng Ba lúc này buông tay Kim Đồng ra nói :
- Sao khi muội giúp Tiểu Tường cứu mẫu thân hắn ra thì muội sẽ trở về với huynh

Kim Đồng do dự rồi giật đầu đáp :
- Được rồi như mà muội và Tiểu Thượng Quân đã cắt đứt tình kiếp , sau khi Tiểu Thượng Quân tỉnh dậy thì ký ức về muội ...ngài ấy sẽ không nhớ nữa ... nha đầu ...đừng lúm sâu vào

Kim Đồng sau khi nói xong liền lên toà sen nhỏ bay đi , Tam Thần Quân thở dài nói :
- Hạ Thần , con cũng đến Thiên Ức Giáo cứu người đi

------- Thiên Ức Giáo ------

- Mau thả ta ra , lão già chết tiệt , lão già chết dẫm

- Ồn ào quá . Khuyển Tử bị trói bên cạnh liếc nhìn nói

Thủy Thiên Tam quay sang liếc Khuyển Tử rồi tiếp tục hét to :
-Mau thả ta ra lão già chết đẫm , ngươi có tin nghĩa phụ ta sẽ đồ sát tổ tông mấy đời nhà ngươi không , tên già thối tha

Khuyển Tử bên cạnh liền không nhịn được cười thì cánh cửa sắt mở ra , tên giáo chủ Thiên Ức Giáo trên người đầy vết thương lết vào bóp lấy cổ của Thuỷ Thiên Tam bỏ gì đó vào miệng nàng , toàn thân y như vạn con sâu đâm khiến nàng mơ màng chỉ nghe tiếng Khuyển Tử gọi tên

- Thiên nha đầu tỉnh lại đi....

Đột nhiên cánh cửa tầng hầm sụt đỗ , Khuyển Tử chỉ thấy phía xa là một nam nhân cẩm bào nâu , tóc bạc trắng , khuôn mặt thanh tú tựa như băng đang tiến lại rằng , chỉ cần dùng một lực nhỏ cũng khiến giáo chủ Thiên Ức Giáo ngã quỵ xuống tan thành xương khô

Khuyển Tử thấy người này ra tay quá nhanh qúa tàn nhẫn lại nhìn Thủy Thiên Tam liền hỏi :
- Ngài là ai? Ngài định làm gì

Hạ Thần liền liếc nhìn Khuyển Tử rồi tháo dây xích trên tay Thủy Thiên Tam và bồng đi , Khuyển Tử liền lên tiếng :
- Ế .... còn ta nữa ... Ê ... Ê

Hạ Thần quay lại dùng một ngón tay khiến xích trên người y rớt xuống , Khuyển Tử liền vội chạy theo người phía trước

Tại Thanh Phong Sơn , sau khi bắt mạch cho Thủy Thiên Tam thì biết được nàng bị trúng độc cổ vừa lúc đó một con rắn khổng lồ bò đến đưa đầu liếm khắp mặt Thủy Thiên Tam rồi đưa bạch ngọc tinh quang truyền vào cơ thể nàng

- Đây không phải là sủng vật của Ma Thần hay sao? Hồ Hạ ngạc nhiên nói

Thủy Thiên Tam từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy Tiểu Bạch đang ngã lơ xuống đất , nàng liền ôm lấy đầu nó , bàn tay run rẩy đáp :

- Tiểu Bạch , ngươi sao vậy , sao lại như vậy , chẳng lẽ ..... Ngươi đúng là đồ ngốc , ngươi và Tiểu Hắc đã bên cạnh ta từ nhỏ , Tiểu Hắc đã đi rồi bây giờ ngươi cũng bỏ ta đi sao ....

Tiểu Bạch le lưỡi cố gắng mở miệng nói :
- Là Tiểu Bạch vô dụng , không ở lại bảo vệ tiểu thư , năm xưa nếu không phải tiểu thư vào núi cấm U Minh thả huynh muội ta ra thì huynh muội ta cũng không thể thấy được bầu trời , đi theo tiểu thư , tu luyện bao nhiêu năm nay vẫn không thể trở thành người có lẽ là tội nghiệt của huynh muội ta quá nặng , tiểu thư ... chính cô đã đưa chúng ta ra con đường sáng ... Hạ Thần Thượng Quân .... năm xưa ta và đại ca ta đã làm cho Công chúa U Minh biến thành thạch xà , lời huyết chú ấy sẽ theo mãi ngàn kiếp .... Bạch Ngọc Tinh Quang và Hắc Liên Ngọc Thể có thể khiến huyết chú công chúa U Minh biến mất , coi như đây là món quà nhỏ ta hối lỗi với ngài cũng như món quà tặng cho tiểu thư , tiểu thư .... tâm tư của cô ... Ta nhiều năm nay đều hiểu .... tiểu thư phải hứa với Tiểu Bạch ... chăm sóc bản thân thật tốt ... không nên quá đau lòng ... Mong rằng sau khi chết có thể mang Tiểu Bạch trở về với cát bụi được hay không

Thủy Thiên Tam vẫn còn đang ôm lấy đầu của Tiểu Bạch gật đầu khóc , Hạ Thần thở dài nói :
- Đến súc sinh còn có thể quay đầu , Bạch Xà đa tạ ngươi

Khuyển Tử lại vuốt đầu Thủy Thiên Tam đáp :
- Tiểu Bạch đi rồi , đừng quá đau lòng
Vừa lúc đó Hạ Tường trên chiếc ghế dài đột nhiên co giật phun ra một loãng máu tươi , Thiết Mộc Chân cùng Hạ Thần và Hồ Hạ chạy đến truyền vào tiên khí và chỉnh mạch cho y , Thủy Thiên Tam lau nước mắt hỏi :
- Huynh ấy bị làm sao vậy?

Khuyển Tử thở dài đáp :
- Hắn bị mất quả tim lung linh sau đó Hồng tỷ đã móc quả tim đưa cho hắn , không hiểu vì sao tình trạng vẫn chuyển biến xấu

Thủy Thiên Tam nghe vậy liền xanh mặt hỏi :
- Vậy Hồng tỷ đâu , sao không thấy ở đây

Khuyển Tử hiện lên ánh mắt đau lòng nhìn sang chậu nước trên bàn , bên trong là con cá chép nhỏ đang bơi lội ngước đầu lên

Thủy Thiên Tam nhìn ánh mắt của Khuyển Tử về phía chậu cá thủy tinh cũng hiểu được phần nào

- Tỷ ấy thường ngày ăn hiếp huynh ấy không ngờ cuối cùng lại là người hi sinh cho huynh ấy lớn như vậy ....

Thiết Mộc Chân chau mày dìu Hạ Tường còn đang hôn mê đứng lên nói :
Hạ Thần , ta sẽ mang Tường nhi đến Tiên Linh Đảo điều trị có đều vết thương quá nặng không biết sẽ bao lâu nó mới hồi phục , mười năm sau ta sẽ mang nó nguyên vẹn đến trước mặt con , Hồng Ba trở về nguyên hình không thể trở lại như cũ , ta để nó ở lại đây , Hạ Thần con nhất định phải toàn lực giúp nó về nguyên vẹn , Tiêu phổ và Kiếm phổ này sau khi Hồng Ba tu luyện thành hình rồi thì đưa cho nó , bản chất nó thông minh sẽ hiểu được . À nhớ phải chăm sóc nó đấy , lâu lâu rãnh rỗi ta quay lại thăm nó . Khuyển Tử Thủy Thiên Tam .... Đi thôi

Thủy Thiên Tam liền chạy đến nhìn Hạ Thần chăm chú rồi nói :
- Ông là Hạ Thần Thượng Quân hả , không ngờ lại trẻ như vậy ... Ta còn tưởng cha ta phải là một ông già rồi chứ .... Thật là có khí chất đấy .... rất soái ....

Hạ Thần nghe vậy liền chau mày thì Khuyển Tử quay lại lôi đi

Hồ Hạ cười nói :
- Đứa trẻ này cũng thú vị thật

Hạ Thần mỉn cười , trẻ sao , hắn đã mấy vạn tuổi rồi đây là lần đầu có người nó hắn trẻ , con gái của hắn không ngờ lại đơn thuần đáng yêu như vậy ... rất giống nàng ... Yên Nguyệt

------- Bóng tối sâu thẩm bên trong Thất Tinh Trận -----

- Tiểu Tường ..... !!!!

Hoa Yên Nguyệt đột nhiên tỉnh giấc trong bốn góc âm u , nàng vừa mơ thấy Hạ Tường tim đầy máu và lỗ thủng , đôi mắt bên phải bị rớt ra khiến nàng hoảng sợ , tim nàng như bị tái tê bỗng giật mình mở mắt , vẫn là xung quanh tối đen như mực , trên người đầy dây xích quanh cơ thể , ngọn lửa lại bắt đầu rực lên

- Hóa ra là giấc mơ , Tiểu Tường .. Tiểu Điềm .... Sư phụ .....

-------------------------

Một năm sau

Hạ Tường đã nằm suốt một năm nay , mọi việc đều được cậu bé nhỏ Tiểu Bảo chăm sóc , trong lúc bàn tay bé nhỏ của Tiểu Bảo đang lau trên mặt Hạ Tường thì đột nhiên người nằm trên giường suốt một năm nay mở mắt ra bật dậy nhìn cậu bé trước mặt, Tiểu Bảo vui mừng vừa hét vừa chạy ra ngoài :

- Tam sư thúc , tiểu sư thúc , sư ông , sư phụ tỉnh lại rồi , sư phụ tỉnh lại rồi ....

Thiết Mộc Chân cùng mọi người bước vào thấy vậy vui mừng đỡ lấy Hạ Tường nói :
- Cuối cùng con cũng đã tỉnh lại , tốt tốt lắm

Hạ Tường nhìn xung quanh rồi đưa tay lên đầu , đầu y vừa đau vừa nhức .... cảm giác rằng bản thân đã ngủ một giấc rất dài chỉ là sao khi tỉnh dậy lại không nhớ được gì hết ....

- Ta bị làm sao còn tiểu tử kia là ai ?

Thủy Thiên Tam nhăn mặt đáp :
- Nè ... đừng nói huynh hôn mê suốt một năm là không nhớ bản thân bị gì hết nha , à đây là Tiểu Bảo cho sư phụ thay huynh nhận làm đồ đệ đấy , sư phụ đúng là thiên vị . Thấy huynh tỉnh lại như vậy coi như không uổng công Hồng tỷ hi sinh đổi cho huynh một cái mạng

Hạ Tường chau mày lạnh lùng hỏi :
- Hồng tỷ ... cô ta là ai ?

Thủy Thiên Tam liền lại gần đáp :
- Ể .... huynh không nhớ Hồng tỷ sao ?

Hạ Tường vẫn lạnh lùn lười đáp :
- Không !

Thủy Thiên Tam nghe vậy lại nhìn cách nói chuyện và điệu bộ của Hạ Tường lại thêm phần bất ngờ :
- Đại ca ngốc ... huynh ...huynh hết khờ rồi , thông minh rồi sao

Hạ Tường liếc nhìn Thủy Thiên Tam rồi vuốt lấy tóc mai nói :
- Từ nay gọi ta là Đại ca biết không , ta phải thay đồ , ra ngoài

Thiết Mộc Chân mĩn cười rồi kêu mọi người ra ngoài , Thủy Thiên Tam dẫm chân quát :
- Ánh mắt huynh ấy là sao , thật là đáng sợ mà , đúng là khó chịu không giống huynh ấy của trước kia tí nào , trước kia tuy ngốc như rất dịu dàng không quát ta như vậy còn bây giờ , thật khó ưa

Đột nhiên tiếng cửa mở ra , người trước mặt cẩm bào bạch y ....áo trong viền hoa văn tím , trên cổ đeo chiếc chuông đồng , mái tóc xõa dài chỉ cột nhẹ , hai sợ tóc mai bay trong gió , trên trán mi tâm hiện huyết ấn ngoài ra che đi mắt phải đã bị mù bằng bạc , bước đi nhẹ nhàng tiêu soái , trên tay là Thanh Phong Kiếm, ánh mắt lạnh lùng băng lãnh nhìn xung quanh khiến Thủy Thiên Tam lạnh cả sóng lưng lại gần hỏi :
- Huynh là Hạ Tường phải không?

Hạ Tường im lặng không trả lời câu hỏi của Thủy Thiên Tam rồi tiến lại rằng Tam Thần Quân đáp :
- Sư phụ

Tam Thần Quân còn bất ngờ với tính cách thay đổi và bộ dạng mới này liền giật mình nói :
- À ... ừ ... ờ ..... Con là Hạ Tường phải không ... không.... ý ta là ... con đúng là con rồi chỉ là tính cách và ngoại hình bây giờ có phần giống .... " thầm nghĩ : Sao giống Chí Tôn Long Vương qúa , mà khoan nó chính là Chí Tôn Long Vương mà " giống ... giống cha con quá đó mà ....

Hạ Tường nhếch miệng cười khẽ đáp :
- Sư phụ , người thật biết nói đùa như mà đồ nhi lại không thích đùa

Thiết Mộc Chân liền nghẹng họng ... lấy ra Pháp Cổ trao cho Hạ Tường đáp :
- Một năm qua , con hôn mê nên không thể theo kịp sư đệ và muội muội , cái này ta đưa con , tư chất của con vốn thông minh ... hãy tự nghiêm cứu đi ... chắc không khó với con đâu nhỉ

Hạ Tường nhận sách mở ra xem một lượt rồi trả lại cho Thiết Mộc Chân và nói :
- Đồ nhi đã học xong rồi

Thiết Mộc Chân nghẹng họng , nó ... nó là thiên tài kỳ nhân hay sao .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net