Chap 4: Ngươi hứng thú với nhỏ nãy hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Rise là một trong những trường học có lịch sử lâu đời, số lượng giáo viên hùng hậu, và cũng là ngôi trường đào tạo ra rất nhiều nhân tài vĩ đại, lợi hại như Trạng Nguyên gì đó, tất nhiên đã có những thành phần giỏi thì cũng phải có những thành phần ăn chơi sa đọa, không có ý chí vươn lên, và ví dụ điển hình là tiểu Gia Ảnh đồng học.

Theo như những người khác đến trường là để học hành thêm tri thức, thì tiểu Gia Ảnh đến trường chỉ để khoe khoang sự giàu có của bản thân và kề cận mỹ nam.

Ngoài những điều đó ra thì có lẽ tiểu Gia Ảnh cũng không làm điều gì khác người.

Nhưng một người luôn không quan tâm cái nhìn của người khác, luôn luôn biến mình thành trò cười cho mọi người, thì có ai sẽ thích?.

Chỉ là hôm nay chủ nhiệm lớp nhìn trước mặt mỹ thiếu niên Gia Ảnh, vẻ mặt dò hỏi:

"Diệp Gia Ảnh?"

"Là Em, Cô Lý, hôm nay em tới điểm danh." Gia Ảnh cười nhạt

Nhìn thấy nàng hôm nay nhu thuận như vậy, cô Lý ngây ra một lát:

"Được, em về lớp đi học đi, về sau không được đánh nhau, lo tập trung vào việc học một chút."

"Vâng."

Nhìn bóng lưng của nàng, cô Lý kinh ngạc, nếu như mọi khi cô nói như vậy thì chắc có lẽ tiểu Gia Ảnh ra tức giận phản bác lại, nhưng hôm nay nàng lại phá lệ nhu thuận khiến cô ngạc nhiên không thôi.

Chắc có lẽ bị đánh va chạm đầu óc, khiến nàng nghĩ thông suốt chăng.

Nhưng cô đâu nào biết, bây giờ bên trong thân thể nhỏ nhoi đó không phải  là một tên hoàn khố, hống hách ngày xưa, mà đã thay thế linh hồn cường đại của sát thủ Dạ Ảnh.

Bước trên con đường đến sân trường, Gia Ảnh có loại cảm giác nói không nên lời.

"A, bạn học đẹp trai kia là học sinh mới chuyển trường hả? Nhìn cậu ta đẹp trai quá." Nữ sinh lôi kéo người bạn đứng kế bên, phát ra tiếng cảm thán làm cho mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý Gia Ảnh .

"A, cậu ấy vừa mới cười với tớ nha! Lộ ra răng khểnh thật đáng yêu."

"Cậu ấy vừa mới nhìn tớ, người gì đâu mà đẹp trai muốn xỉu!".

Trong lúc bọn nữ sinh phát hoa si, thì có một người bỗng dưng lên tiếng:

"Khoan đã!, hình như tớ đã gặp cậu ấy ở đâu, cảm thấy quen mắt.....! Cậu ta là Diệp Gia Ảnh."

Nghe lời nói này, xung quanh mọi người bắt đầu đi đến gần nàng, mấy đứa nữ sinh bắt đầu trợn tròn mắt.

Một mỹ nam như vậy mà tại sao lại là tên "cong" nam, nhà giàu mới nổi Diệp Gia Ảnh được.

Nhưng nhìn hướng đi của nàng, thì tụi nữ sinh mới phát hiện, phương hướng đó chẳng phải chính là ban của các cô sao?.

Gia Ảnh vừa bước vào chỗ ngồi, định lấy tập sách vở ra ngoài.

Liền nghe phịch một tiếng!

Ghế dựa bên cạnh bị người kéo ra, giọng nói bén nhọn nhìn nàng:

"Dọn đồ của mày đi ra chỗ khác ngồi, tao không muốn nhìn thấy mày ngồi gần Cố nam thần của tao, thằng biến thái!".

Gia ảnh ngước mắt lên nhìn tụi nữ sinh đứng trước mắt, nhỏ cầm đầu vừa mới mở miệng là Lâm Vi Vi, là hoa khôi xinh đẹp nhất ban D, cũng là nữ thần trong mộng của bao nhiêu nam sinh.

Lúc trước đã từng theo đuổi tiểu Gia Ảnh, nhưng lại bị tiểu Gia Ảnh chán ghét, và từ chối thẳng thừng.

Cũng là một đóa lạn hoa đào của tiểu Gia Ảnh, do không được đáp lại tình cảm nên nảy sinh thù hận, và khi biết được tiểu Gia Ảnh thích là nam nhân thì càng thêm chán ghét nàng.

Nghĩ đến điều này, Gia Ảnh cảm thấy đau đầu lợi hại.

Nhưng là từ trước đến nay, không có ai dám ở trước mặt nàng lớn tiếng ra lệnh cho nàng như vậy hết.

"Không muốn đổi thì sao?". Giọng nói nhàn nhạt, Gia Ảnh ngước mắt nhìn cô.

"Mày nói cái gì?" Lâm Vi Vi nghe vật nhất thời tức giận, giơ tay lên cao tưởng tát vào mặt nàng.

Không ngờ, vừa mới đưa tay thì đã bị nàng cầm lại, bàn tay nàng siết chặt, khiến Lâm Vi Vi cảm thấy cổ tay cô đau như muốn dãy ra làm hai.

Mà Gia Ảnh thì cứ lạnh nhạt đứng đó, kề sát gương mặt vào mặt cô, nhếch miệng lên nở nụ cười:

"Bổn thiếu gia từ đó tới giờ không bao giờ đánh con gái, cho nên lần này tha cho cô, nếu mà còn lần sau thì đừng có trách bổn thiếu tại sao không thương hương tiếc ngọc."

Mọi người xung quanh tưởng đâu hai người họ đang nói điều gì rất ái muội, nhất là chứng kiến nụ cười của Gia Ảnh.

Nhưng mà chỉ có Lâm Vi Vi mới biết, cánh tay nàng nắm cổ tay cô sinh đau, cộng thêm những lời nói nhẹ nhàng đó của nàng khiến cô lạnh cả sống lưng.

Nhưng mà tại sao bây giờ cô có một cảm giác là, nhìn Gia Ảnh lúc này hảo soái là sao??.

Hảo muốn sinh khỉ con cho nàng!. Cái suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị cô quăng ra một bên, không thể như vậy, hắn là tình địch của mình, mình không thể để bị sắc đẹp mê hoặc như vậy.

Nhìn gương mặt rối rắm của Lâm Vi Vi, nàng buôn ra tay của cô, lùi về phía sau ngồi lại xuống ghế, liếc mắt mỉm cười nhìn cô.

Được sự giải thoát, Lâm Vi Vi nhu nhu cổ tay phát đau, ánh mắt trốn tránh nhìn về phía nàng, phát ra lời nói sắc nhọn:

"Mày cứ đợi đấy!". Nói rồi dẫn theo tụi nữ sinh kia chạy mất.

Nhưng không có ai phát hiện, lỗ tai của cô bỗng hiện lên màu đỏ nhạt.

Cố Quân Kiệt đứng ở ngoài cửa lớp, xem xong hết trận náo nhiệt, bước về phía nàng, hai mắt tràn đầy hứng thú:

"Ai da, bị đánh một lần gan bỗng chốc thay đổi lớn nha, tiểu ảnh ảnh cảm thấy hứng thú với nhỏ nãy hả?".

Nghe tiếng nói, nàng lướt mắt nhìn hắn, không nói gì.

Hắn là Cố Quân Kiệt, được coi kà bạn thanh mai trúc mã của tiểu Gia Ảnh, do hai nhà Diệp, Cố giao tình rất thân, nên ba ba của tiểu Gia Ảnh từ nhỏ đã bảo tiểu Gia Ảnh phải đi theo ở chung hòa thuận Cố Quân Kiệt, nhưng không biết vì lí do gì mà tiểu Gia Ảnh rất chán ghét hắn, cho nên tiểu Gia Ảnh luôn xem hắn như là kẻ thù, mỗi lần gặp nhau là luôn nói một hai câu chăm chọc hắn.

Mà nói cũng lạ, tuy rằng rất ghét hắn, nhưng mỗi khi có bí mật gì thì hắn luôn là người đầu tiên biết trước, lần trước nếu không phải giận hắn mà chạy đi mất, thì có lẽ sẽ không bị đánh đến nỗi mất mạng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC