tanlocdinhky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tài mới dám nói.". Đến nước này, hắn cũng đành liều một phen.

Khang Hi tuy rằng lúc nãy uống khá nhiều rượu, nhưng cũng không mắc mưu hắn, trầm giọng nói: "Trước tiên ngươi cứ nói ra đi đã, rồi ta sẽ xem xét mà xử lý ngươi sau. " Nghe Hoàng thượng nói hai chữ xử lí, lòng hắn không khỏi run lên, đành cắn răng tâu: "Nô tài vốn là bị Hải Đại Phú ép buộc tiến cung , Hải công công muốn nô tài giúp lão điều tra một sự tình, bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên không kịp tịnh thân."

Khang Hi tựa hồ cũng cảm nhận được chuyện này vô cùng trọng đại, vội hỏi lại: "Hải Đại Phú muốn ngươi điều tra sự tình gì?" Trần Đấu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: " Tình hình cụ thể nô tài cũng không rõ ràng lắm, dường như là Đoan Kính hoàng hậu cùng Hiếu Khang hoàng hậu là bị kẻ gian hãm hại… Hải Đại Phú vốn đã điều tra được chút manh mối, ai dè lại mất mạng dưới tay Ngao Bái…Nô tài chỉ biết đến thế thôi…"

Khang Hi kinh hãi kêu lên: "Gì? Hiếu Khang hoàng hậu là bị kẻ gian hại chết ? Hải Đại Phú nói những gì, ngươi nhanh nói đi!" Trần Đấu biết bây giờ vạn lần không thể nói hết sự thật, đành phải giấu giếm: "Hải Đại Phú nói Hiếu khang hoàng hậu bị trúng phải Hóa cốt miên chưởng nên mới qua đời. Lão từng lẻn vào lăng tẩm của Hiếu Khang hoàng hậu để khám nghiệm tử thi, chỉ thấy xương cốt toàn thân người đều bị nhũn ra, đúng là đặc thù của Hóa cốt miên chưởng. Còn về phần hung thủ, lão vẫn chưa điều tra ra… " Truyện "Tân Lộc Đỉnh Ký " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Khang Hi ngây người ra, nửa ngày sau mới định thần lại. Hắn bắt đầu hỏi thêm vài vấn đề nữa, Trần Đấu sợ trước sau bất nhất, nên một mực chỉ nói chừng ấy, tuyệt đối không thêm chút nào. Khang Hi lại hỏi Hải Đại Phú vì sao phải điều tra việc này, Trần Đấu mới giải thích: " Đoan Kính hoàng hậu cùng Trinh phi sau khi tạ thế, Tiên đế lão nhân gia nghĩ kĩ lại, thấy sự tình kỳ quái vô cùng liền lệnh Hải Đại Phú điều tra. Nào ngờ người đột nhiên lại băng hà, tiếp theo Hiếu Khang hoàng hậu cũng xảy ra chuyện…Hải Đại Phú tận trung với Tiên hoàng, bởi vậy những năm gần đây không khi nào là quên lời dặn của người…Sau này Hải Đại Phú thân thể không được tốt lắm, liên tiếp mắc bệnh… Lão lo lắng sức mình chẳng cố được bao nhiêu nữa, thêm vào đó tiểu thái giám Tiểu Quế Tử chẳng may bệnh chết. Lão ở kinh thành vừa vặn gặp được nô tài, thấy nô tài có vẻ lanh lợi, lại thành thật nữa, nên mới ép buộc nô tài tiến cung, giả mạo Tiểu Quế Tử. Có điều nô tài chỉ là một chân tạp dịch cho lão, sự tình quan trọng chẳng biết được bao nhiêu…”

Khang Hi xì một tiếng khinh miệt nói: "Ngươi mà là người thành thật?…" Nét mặt hắn rốt cuộc cũng giãn ra một chút.

Trần Đấu thấy hắn tâm tình khá hơn đôi chút, liền hùa vào nói: "Hải Đại Phú đánh giá nô tài như vậy mà… Nô tài tự xem lại mình, cũng thấy mình rất chi là thành thật… " Khang Hi phì cười, nhưng sau đó nét mặt lại khó coi vô cùng: " Hải Đại Phú cả một thời gian dài khổ công điều tra cũng không rõ hung thủ là ai, Lão lại cứ thế mà chết đi, mọi bí mật coi như xong rồi… Chỉ sợ mối thù của mẫu thân, ta vô pháp báo thù được… " Nói xong không khỏi đau lòng mà chảy nước mắt.

Trần Đấu nhìn hắn khổ sở như vậy, không đành lòng liền tiến tới an ủi " Nô tài nghĩ việc này cũng không đến nỗi rơi vào bế tắc. Hải Đại Phú nói Hóa cốt miên chưởng rất khó luyện thành, người biết sử dụng nhất định không nhiều lắm. Nếu hung thủ còn ở trong cung, sớm muộn gì cũng để lộ tung tích. " Trong lòng hắn lại nghĩ thầm: " Hung thủ là ai, ta đã sớm biết…Nếu trong tay ta có cao thủ trợ trận, liền có thể giúp ngươi báo thù. Tiểu Huyền Tử, chỉ cần hôm nay ngươi không trị tội ta, tự nhiên ta sẽ báo đáp ngươi"

Khang Hi gật đầu nói: "Không sai, chỉ cần người này ở trong cung, liền nhất định có thể truy tìm được hắn. Tiểu Quế Tử, chuyện này giao cho ngươi… Nên nhớ, hãy âm thầm điều tra… Nhất định phải tìm ra kẻ này. Hừ, trẫm muốn băm thây hắn thành vạn đoạn để trả thù cho mẫu hậu. Có điều, ngươi còn phải nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra, chỉ có hai ta biết thôi." Trần Đấu mừng hỏi: "Tiểu Huyền tử, ngươi không trách ta ?"

Khang Hi bước tới, cười cười: " Này, mau mau cho ta xem chỗ đó của ngươi, rốt lại là thái giám hay giả mạo thái giám? " Trần Đấu cười hi hi cởi quần, Khang Hi cúi xuống lom lom ngó…Theo ánh trăng nhìn kỹ một lần, đoạn bật cười: "Quả nhiên là giả, chà, to quá nha…Tên gia hỏa này, ngươi giấu giếm tài thật… "

Trần Đấu cũng không chịu nhịn: "Mới bắt đầu ta cũng không biết ngươi là Hoàng Thượng, bản lĩnh gạt người của ngươi cũng nào kém ta đâu? Sau rồi biết được thân phận của ngươi, nhưng lại sợ ngươi trách tội nên không dám nói. "

Khang Hi hỏi lại: " Vậy sao bây giờ ngươi tự dưng lại thú nhận hết tất cả? " Trần Đấu nghiêm mặt nói: "Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta đâu nhẫn tâm giấu diếm ngươi nữa chứ? Nói sao thì nói, con người của ta vốn trung hậu thành thật, không nói thật trong lòng rất nghẹn uất khó chịu." Khang Hi cười ha ha, nói: "Ngươi nếu là trung hậu thành thật, chỉ sợ thiên hạ rốt cuộc không có người nào giảo hoạt mất… "

Trần Đấu cười hắc hắc, nói: "Ta chỉ thành thật với Tiểu Huyền Tử mà thôi, còn với người khác thì không chắc… " Khang Hi rất lấy làm mãn ý: "Ngươi giả mạo Tiểu Quế Tử, vậy tên của ngươi rốt cuộc là gì?" Trần Đấu nói: " Tên ta là Vi Tiểu Bảo, lừa ngươi một thời gian dài như vậy, hiện tại mới nói thật, ngươi cũng đừng giận nha…"

Khang Hi cười nói: " Cũng không trách ngươi được, lần đầu gặp mặt, ta cũng nói dối là Tiểu Huyền tử đó thôi. Hơn nữa ngươi còn có công với ta, mẫu thân ta chết oan uổng, nếu không nhờ ngươi, chỉ sợ ta vẫn chưa hay biết gì. Ngươi một khi đã không phải thái giám, vậy có thể phong quan tước rồi. Vậy đi, ngày mai thượng triều, ta sẽ nói với các đại thần, vì bắt Ngao Bái, ngươi phụng mệnh ta giả trang thái giám… Bây giờ đại sự đã định, tự nhiên không thể cho ngươi thiệt thòi được" Trần Đấu vui vẻ vô cùng, lại dò xét hỏi: "Tạ ơn Hoàng thượng!.. Chẳng biết muốn phong cho nô tài làm chức quan gì? "Khang Hi nói: "Ta cũng không muốn ly khai ngươi…Vậy đi, ta sẽ phong ngươi làm Ngự tiền thị vệ Phó tổng quản, thấy sao? "

Ngự tiền thị vệ vốn là đội cận vệ của Hoàng Thượng, vô cùng oai phong, ra bên ngoài hành sự cũng không phải e dè người nào. Tổng quản Đa Long cũng có quan hệ không tồi với hắn… Ài, chức vụ này cũng không tệ a…Nghĩ vậy, hắn vui vẻ nói: " Ngự tiền thị vệ Phótổng quản? Thật tốt a… Như vậy vẫn có thể ở cạnh Hoàng thượng rồi. Nếu cho nô tài làm chức quan nào đó mà không được trông thấy người, nô tài cũng không chịu đâu. "

Khang Hi cười cười, nói: "Ta cũng không có ý điều ngươi đi đâu cả, hơn nữa muốn điều tra hung thủ sát hại mẫu hậu, với chức vụ này ngươi cũng tiện lợi hơn rất nhiều . " Nguyên lại chức vụ này cũng thuộc loại có số má, không phải là người bình thường có thể làm được. Nếu không phải hoàng thân thì Nội các mới có cơ hội này… Hắn mới từ thân phận thái giám khôi phục lại thân thế, đã nhảy luôn vào hàng ngũ nội thần, chỉ sợ Đại thanh khai quốc cho tới nay vẫn chưa hề có tiền lệ.

Trần Đấu mừng rỡ nhảy dựng lên, nắm chặt lấy tay Khang Hi hét lớn: "Tiểu Huyền tử, ngươi thực cho ta chức vụ lớn như vậy? " Khang Hi cũng không trách hắn thất lễ, cười nói: "Đừng cao hứng vội, chớ quên trên người ngươi đang mang trọng trách…" Hắn gật đầu nói như đinh đóng cột " Hoàng thượng yên tâm, trọng trách này nhất định nô tài sẽ tận lực hoàn thành… Quyết không để cho mấy lão quan già kia nói này nói nọ người…"

Khang Hi cũng cao hứng gật gật đầu, nói: "Ngươi biết thế là tốt, chúng ta hãy làm cho thật tốt, cho mấy lão gia hỏa kia trố mắt coi chơi… " Hai người đồng loạt cười rộ lên, bốn bàn tay nắm chặt lấy nhau…

Buổi tối trở lại hoàng cung, hắn hưng phấn đến nỗi không thể ngủ được, đành ngồi dậy luyện công.Trong đầu thủy chung không thể bình tĩnh được, hồi tưởng lại hết thảy sự tình phát sinh từ lúc vào cung tới nay… Nghĩ thấy mình so với nguyên bản Tiểu Bảo còn muốn may mắn hơn. Tiền kiếm được không kém, chức vụ cũng to, hơn nữa lại có thể phát sinh mối tình với hai tiểu mỹ nhân..Đại thanh triều thực là phúc địa của hắn, đến bây giờ cũng không còn ý nghĩ muốn trở về nữa. Một hồi sau hắn lại nhớ đến Vũ Tình, thời gian này hắn bận quá nhiều việc, không cùng nàng nhu tình mật ý được… Hôm nay rốt cuộc hắn cũng không cần phải giả trang thái giám nữa, cần báo tin tức tốt này cho nàng mới được, thuận tiện hảo hảo âu yếm nàng một phen… Truyện "Tân Lộc Đỉnh Ký " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Tân Lộc Đỉnh Ký " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nghĩ đến đây, hắn nhảy xuống giường, mới vừa đi tới cửa liền nghe được có tiếng đập cửa nhẹ nhàng, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Tiểu Quế Tử, Tiểu Quế Tử…." Đúng là giọng của Vũ Tình, hắn cảm giác hôm nay quả thực là ngày đại cát, làm gì cũng thuận tiện đúng theo ý mình… Ôi, ta thích ngày hôm nay quá mà…

Trần Đấu nhẹ nhàng mở chốt cửa, lại nghĩ đến một chuyện thú vị, vội vàng núp vào. Vũ Tình thấy cửa mở, nhưng không thấy ai, gọi tên hắn thêm mấy lần nữa mới tiến vào. Đợi nàng vào phòng, hắn lặng lẽ từ phía sau khép cửa lại, rồi nhảy bổ đến, ôm chầm lấy nàng, hét lớn: "Bắt được rồi!"

Vũ tình bị dọa cho nhảy dựng lên, thét lên chói tai, túm lấy ngón tay của hắn, dung lực bẻ mạnh. Trần Đấu cảm giác đau thấu xương, thân thể cảm giác nhẹ bỗng, bay vọt qua ngươi nàng, rồi ngã uỵch xuống… "

 



09.08.2011

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

 

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 128200 / Điểm: 1290

Tâm trạng:

Quyển I

Chương 58

Bí mật của Vũ Tình.

Dịch: Bi Ma Đao

Biên: Vô Tình

Nguồn: Tu Chân Giới

Nội dung thu gọn

 

Hắn cư nhiên bị Vũ Tình dễ dàng vật cho ngã chỏng gọng…Không thể không nói, công phu của nàng thật quá mức cao cường.

Trần Đấu té trên mặt đất, cả người đau nhừ, không đụng cựa nổi… Vũ Tình sau khi nhận ra hắn, “a” lên một tiếng, vội vàng nâng hắn dậy, gắt:" Ngươi làm cái gì vậy, làm ta sợ muốn chết!..." Trần Đấu dựa vào nàng, cảm giác cả người mềm oặt: "Còn nói ta gì chứ, ai ngờ nàng ghê gớm như vậy.Phải chăng muốn mưu sát phu quân a…"

Vũ Tình sẵng giọng nói: "Ta làm sao biết là ngươi chứ, đúng là tên tiểu hầu tử mà, khi không núp ở cửa hù ta… Ta lúc ấy sợ muốn chết, ai ngờ là ngươi giả thần giả quỷ hù dọa người ta như vậy." Vừa nói vừa đỡ hắn lên giường. Trần Đấu nằm thẳng cẳng, lại luôn miệng kêu rên như sắp chết đến nơi. Vũ Tình phì cười: " Được rồi, được rồi… Đừng có mà ăn vạ nữa, coi như tỷ tỷ có lỗi, tỷ tỷ xin lỗi ngươi, có chỗ nào không thoải mái để tỷ xoa bóp cho nào… "

Hắn xoay người lại, thều thào nói "Thắt lưng đau quá a…" Vũ Tình chu môi: " Đúng là ăn vạ mà… " Nói vậy nhưng lại nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho hắn. Trần Đấu cảm giác thoải mái cực kỳ, bàn tay nhu nhuyễn của nàng đưa qua đưa lại khiến hắn không kìm nổi rên một tiếng, chỉ hận lúc nãy sao không bị đánh ngã đến mấy nhát, há chẳng phải giờ tha hồ mà tận hưởng ư? Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn mở mắt ra hỏi: "Vũ tình, nàng biết võ công ư? "

Vũ Tình khựng lại, hơn nửa ngày không nói gì. Trần Đấu lấy làm kỳ quái, tính ngồi nhỏm dậy nhưng lại bị nàng ấn xuống. Vũ Tình lại nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn, chậm rãi nói: " Cũng không có gì quan trọng, là trước khi vào cung, ta có theo ca ca học võ ". Trần Đấu lại hỏi: " Nàng vào cung lúc còn rất nhỏ, khi đó võ công cũng lợi hại như vậy sao?"

Vũ Tình lắc đầu: " Không phải, là do mấy năm nay ta đều lén lút luyện tập..." Ngừng một lát, lại nói tiếp: " Thôi, không nói đến nữa… Lưng chàng còn đau không? "

Trần Đấu mỉm cười: " Lưng đã hết đau rồi… Nàng không muốn nói, ta cũng không ép buộc gì. Chỉ có điều còn đau mấy chỗ nữa, cần phải xoa bóp thêm..." Vũ Tình ôn nhu nói: " Được rồi, ta nghe lời chàng… Đau chỗ nào? " Trần Đấu thấy nàng nhu thuận như vậy, không khỏi đắc ý trong lòng. Một chủ ý xấu xa xuất hiện, hắn vô sỉ nói: " Có nhiều chỗ đau, nhưng mặc quần áo không thoải mái chút nào, để ta cởi ra trước đã" Nói đoạn đứng phắt dậy, nhanh chóng cởi áo rồi nằm xấp xuống, bộ dáng như sinh long hoạt hổ, nào có nửa điểm thương tích?

Vũ Tình không nhịn được cười, vỗ mạnh lưng hắn một cái: "Tiểu hầu tử ngươi cũng thật lắm trò nha… " Hắn làm bộ la lên thảm thiết: " Hự… Nàng thật nhẫn tâm… Ta chết cũng không ly khai nàng đâu… " nói xong hai mắt trợn trắng, đầu lưỡi lè ra, nằm im không nhúc nhích. Vũ Tình bị hắn làm cho ôm bụng cười bò, không sao nhịn được. Mãi sao mới hổn hển nói: "Ta xem chàng tinh thần rất tốt, đâu có bị sao? Ta không xoa bóp cho chàng nữa đâu…"

Trần Đấu vội ăn vạ: "Thật sự đau a, ta không chỉ lưng đau, trên người còn có thiệt nhiều địa phương bị nàng nặng tay tàn phá, chỉ là sợ nàng lo lắng nên không dám nói đấy thôi. Ai da… Có chỗ thực sự rất đau, nàng xoa dùm ta đi…"

Vũ Tình rùng mình, cuống quýt hỏi: "Thật sao, bị thương ở đâu, có nặng không? Nhanh để ta xem… " Thấy nàng đã trúng kế, hắn đắc ý vô cùng, nhanh chóng đứng phắt dậy, cởi quần đoạn vô sỉ nói: " Bị đau ở đây, mọi chuyện giao hết cho nàng đó, muốn xử lý sao tùy nàng… "

Vũ Tình tuy đã không còn là một tiểu nữ hài không hiểu chuyện nữa, lại cũng đã thân mật với hắn mấy lần, nhưng vẫn bị dọa cho hoảng hồn, hai má đỏ ửng như say rượu, đưa tay lên che mặt: "Cái tên tiểu hầu tử này, lại dám trêu chọc ta nữa, để xem ta lột da ngươi thế nào…" Hắn ha ha cười, chui luôn vào chăn làm thành một cái kén, chỉ hở nửa đầu ra: " Bản hầu tử ta đã tự lột sạch rồi, nàng muốn trị tội ra thì cứ tiến vào đây, điều kiện đầu tiên là phải cởi hết y phục ra a… "

Vũ Tình khúc khích cười, đầu mày cuối mắt tỏa ra một cỗ mỵ lực khiến hắn như say như mê… Nàng nhu thuận cởi hết y phục, dưới ánh nến lung linh lộ ra một thân thể tuyệt mỹ, nước da trắng mịn, chỗ nào cần đầy thì đầy, chỗ nào cần lõm thì lõm, quả thật là một cực phẩm vưu vật.

Trần Đấu nuốt nước bọt, hốc mắt thiếu chút nữa thì rơi ra: “ Lão bà, mau vào đây…”. Vũ Tình làm bộ hung hăng nói: " Tiểu hầu tử ngươi, xem ta vào hang ổ của ngươi mà trừng trị thế nào đây… " Nói đoạn chui vào chăn, đôi tay như ngó sen ôm chặt lấy hắn. Trần Đấu chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm sực vào mũi, rồi một thân thể vừa ấm, vừa mịn cuộn tròn trong lòng mình, hắn cười ha ha trêu lại nàng: " Lão bà hầu tử, xem ai trừng trị ai nha" Vũ Tình không nói gì, hơi thở như lan như xạ phả vào cổ hắn, quyến rũ đến cực điểm. Trần Đấu sớm đã bị dục hỏa công tâm, sợ chậm hơn chút nữa khéo tẩu hỏa nhập ma mà xong đời. Hắn ôm chầm lấy nàng, phảng phất như muốn mãi mãi cùng nàng gắn bó không rời, hai người gắt gao kết hợp lại một chỗ… Vũ Tình khẽ “ư” lên một tiếng, cảm giác cái vật xấu xa kia bắt đầu đi vào người nàng…

Một phen mây mưa qua đi, hai người ướt đẫm mồ hôi…Vũ Tình thở hổn hến nói: " Cứ lén lút như vậy cũng không hay, hơn nữa thái hậu đối với ta không tệ, ta không thể quá mức có lỗi với người được. Sau này có lẽ ta sẽ không thường xuyên đến tìm chàng nữa…" Trần Đấu cười rộ lên, nói: " Nàng không cần lo lắng, ta đã nói với Hoàng Thượng về thân phận thái giám giả mạo. Hoàng Thượng chẳng những không trách tội, còn phong quan cho ta nữa. " Vũ Tình vui vẻ hỏi: "Thật sao? Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Ta như thế nào không biết? Chàng không gạt ta chứ?" Truyện "Tân Lộc Đỉnh Ký " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Trần Đấu nói: " Chiều nay Hoàng thượng có đến Hoa phong lâu cùng ta đối ẩm, sau khi biết thân phận thái giám giả mạo, người đã khôi phục lại thân phận nam nhân cho ta. Ngày mai ta sẽ cầu Thái hậu đem nàng gả cho ta, chúng ta có thể sớm tối ở bên nhau rồi. " Truyện "Tân Lộc Đỉnh Ký " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Vũ Tình không hề vui mừng mà lại có vẻ kinh hãi vô cùng, lập tức ngồi dậy kêu lên: "Không thể, ta không thể rời khỏi cung…" Trần Đấu thấy nàng khẩn trương như vậy, lấy làm ngạc nhiên hỏi: " Tại sao vậy? Nàng không muốn ở cùng ta sao? " Vũ Tình kiên quyết lắc đầu: "Không vì sao cả, hiện tại ta quyết không ra khỏi cung… " Hắn còn muốn hỏi thêm, nhưng nàng đã xoay người lại, quay lưng về phía hắn:" Chàng đừng hỏi thêm gì nữa, hiện tại ta mệt lắm rồi… Chàng cũng ngủ một chút đi. "

Nhìn thái độ kiên quyết của nàng, hắn cũng cũng hết cách, thổi tắt ngọn nến, vừa nằm vừa không ngừng suy nghĩ về biểu hiện kỳ quái của Vũ Tình.

Vũ Tình có một thân công phu cao cường, vả lại theo lời của nàng, mỗi ngày nàng đều lén lút tập luyện…Với năng lực của thái hậu, không thể không biết được. Như vậy, chỉ có ba khả năng xảy ra. Một là nàng quả thật cơ trí vô cùng, làm việc cực kỳ cẩn thận, không bị thái hậu phát hiện; Hai là thái hậu sớm phát hiện ra, lại giả như không biết để xem mục đích của nàng là gì. Thứ ba chính là nàng với thái hậu là đồng bọn, đều xuất thân từ Thần long giáo.

Có điều, nếu nàng là nhân vật trọng yếu của Thần long giáo, tại sao Kim Dung tiên sinh một chữ cũng không nói đến nàng? Và tại sao nàng lại không chịu rời hoàng cung? Phải chăng nàng còn chuyện trọng yếu gì muốn làm? Lần trước khi hai người yêu đương vụng trộm, bị Ngô Lương Phụ phát giác, Vũ Tình đã sớm nói qua, chút nữa thì hắn đã làm hỏng đại sự của nàng. Chuyện đó là gì hắn tạm thời không biết, có điều chắc chắn là nàng không phải vì hầu hạ thái hậu nên mới lưu lại… Chuyện gì nhỉ? Tứ thập nhị chương kinh chăng? Nếu thật là vì tứ thập nhị chương kinh, thì là ai sai khiến nàng? Phải chăng là cái tên ca ca từ nhỏ đã đưa nàng tiến cung kia?

Hắn miên man suy nghĩ, không thể ngủ được. Bên cạnh Vũ Tình tựa hồ cũng không ngủ , hai người ôm tâm sự nằm yên đó, vô cùng gần nhưng cũng thật là xa…Một lúc sau, nàng bỗng bật khóc nức nở. Trần Đấu bối rối không biết làm thế nào, đanh tiến lại ôm chặt lấy nàng, hôn nhẹ vào vai nàng một cái: " Vũ Tình, ngoan, đừng khóc nữa… Ta cũng không ép nàng rời cung mà. Khi nào nàng muốn, ta sẽ đưa nàng ra ngoài, hai ta sẽ làm một đôi hảo phu thê, đi thăm thú phong cảnh ở khắp nơi, nha… " Truyện "Tân Lộc Đỉnh Ký " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Vũ Tình xoay người lại, dụi đầu vào ngực hắn, lại càng khóc dữ hơn. Trần Đấu vuốt nhẹ lưng nàng, ôn nhu vỗ về. Không lâu nàng chắc cũng mỏi mệt, rúc thật sâu vào ngực hắn mà ngủ. Tay hắn bị nàng gối lên, cảm giác tê buốt, nhưng cũng đành chịu không dám cựa quậy, sợ làm nàng thức giấc. Một hồi sau, hắn cũng mơ màng chìm vào trong giấc ngủ.

Đến khi hắn tỉnh giấc, cảm giác trống rỗng, Vũ Tình chẳng biết đã đi đâu mất rồi… Hắn thở dài chậm rãi đứng dậy, mặc lại quần áo đoạn mở cửa đi ra ngoài, đã thấy bốn gã thái giám đứng đó đợi sẵn, không khỏi giật mình một phen…

 

[Đánh dấu đã đọc và chuyển trang kế]

Quyển I

Chương 59

Không tham sao gọi là quan?.

Dịch: Bi Ma Đao

Biên: Vô Tình

Nguồn: Tu Chân Giới

Nội dung thu gọn

 

Thấy bốn gã thái giám đứng ngay ngắn ở đó, Trần Đấu thầm chột dạ, không hiểu bọn chúng đến đây làm gì. Không phải vừa rồi lúc về Vũ Tình chẳng may bị phát hiện đó chứ? Ả thái hậu kia chả lẽ lại sai người tới bắt mình?

Đang đoán già đoán non, ai dè bốn gã thái giám thấy hắn đứng ở cửa, bỗng nhiền đồng loạt khom người xuống hành lễ. Lúc này lại có một gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#asdasd