Chương 10: [White Star x Cale] Kĩ năng kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà đấu giá Boreas, một tòa nhà với biểu tượng đôi cánh thiên thần được làm hoàn toàn từ vàng. Đứng từ rất xa cũng có thể cảm nhận được sự xa hoa và giàu có bậc nhất của nó.

Vào những ngày quan trọng, Boreas có thể đón tiếp lượng khách lên đến hàng nghìn người. Ngay cả những thức tỉnh giả thuộc top đầu cũng thường xuyên ghé đến nơi này.

Chính vì thế mà nhân viên của Boreas luôn mang trong mình sự kiêu ngạo khó nói thành lời.

Cale thấu hiểu sâu sắc điều này khi nhìn vào đôi mắt đang híp lại vì cười của quản lí tầng 1.

'Như thể anh ta muốn hét lên thật lớn rằng 'Chúng tôi có rất nhiều tiền!' vậy'

Chà, cậu sẽ không khoe khoang như vậy khi có tiền đâu.

Cậu thích ném vàng vào dung nham hơn.

- Ta cũng thích, ehehe...! - Ngọn Lửa Hủy Diệt cười lớn.

"Xin hỏi ngài đây muốn đến khu A hay khu B?". Khu A là hội trường đấu giá các vật phẩm quý, dành cho những người thích phung phí tiền bạc, còn khu B là nơi Boreas thu mua lại vật phẩm từ khách hàng.

"Khu B". Cale đáp một cách ngắn gọn, sau đó được quản lí chỉ đường đi.

Sảnh lớn đột nhiên trở nên thật ồn ào, mọi con mắt đều đổ dồn vào nhóm người vừa bước vào trong. Khí thế và áp lực họ tỏa ra rất lớn.

"Khoa trương quá". Cale thành thật nhận xét.

Quản lí đáp lời :"Họ là khách quý của Boreas đấy ạ"

Cale có thể nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đi đầu nhóm người. Một người da ngăm, nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi đem lại cảm giác gần gũi, người còn lại mặc áo choàng đen nhưng vẫn khiến người ta chú ý bởi khí chất và đôi mắt nâu lạnh lùng.

"Chắc là hội trưởng Valentino và hội trưởng của Abyss nhỉ?"

"Đúng là vậy"

Top 12 và top 1 BXH thức tỉnh giả hiện tại.

Cale quan sát người được gọi là hội trưởng Abyss kĩ hơn một chút, anh ta đem đến cho cậu cảm giác rất quen thuộc.

'Khí thế sắc bén tựa như một thanh kiếm...'

Nó làm cậu liên tưởng đến Choi Han, một bậc thầy kiếm thuật. Ừm... Mặc dù lúc bình thường Choi Han trông khá ngoan ngoãn và ngây thơ.

"Hửm?"

"Sao vậy?". Valentino hỏi người bên cạnh - kẻ đột nhiên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Không có gì, hình như là một người bạn cũ"

"Bạn?". Tên điên này mà có bạn sao? Valentino rùng mình, chắc cậu ấy cũng phải chịu khổ nhiều lắm.

"Không đến chào hỏi sao?"

"Chưa phải lúc". Người mặc áo choàng thở dài, phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa...

***

Người tổng phụ trách khu B chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

"Trong... Trong túi không gian toàn là đá Ares sao?"

"Ừ"

Cale cau mày, người này cứ lặp đi lặp lại câu hỏi không dưới năm lần rồi.

"Nếu anh không muốn mua thì tôi sẽ đến nơi khác"

"Không không không...!". Người phụ trách bám chặt lấy Cale :"Mong cậu hiểu cho, tôi chưa bao giờ thấy lượng đá Ares lớn như thế này...!"

Siesta đã đưa cho Cale túi không gian chứa đầy đá Ares để đổi lấy sợi dây chuyền.

Em còn nhiều lắm, chừng này còn chưa tới 1/10. Phú bà Siesta cho biết.

Đá Ares là thứ vô cùng quý giá, chỉ có từ tầng 50 của toà tháp. Nó là thứ mà các thức tỉnh giả dùng để mua bán với nhau, thậm chí là giao dịch với 72 tộc quỷ trong tháp.

Ngoài ra nó còn có tác dụng dịch chuyển không gian.

Sợi dây chuyền mà ngài đưa cho em chứa loại đá Ares tinh khiết, quý giá hơn đá Ares bình thường nhiều, nó có khả năng bẻ gãy rào chắn thời không giữa các thế giới. Tuy nhiên nó lại là một vật phẩm tiêu hao giới hạn số lần sử dụng...

Ngài có tò mò em dùng nó để làm gì không?

'Không?'

Nói dối! Mà... Chắc ngài cũng đoán ra em định làm gì rồi.

"Quý ngài? Cậu Cale Henituse? Cậu có nghe tôi nói không?"

Cale gật đầu, ra hiệu cho người phụ trách tiếp tục :"...Cậu thấy 20 tỉ thế nào?"

20 tỉ, đó là số tiền cậu nhận được khi bán số đá Ares này.

Cale nhấp môi trầm ngâm, người phụ trách thấy vậy thì cười thầm. Anh ta rất bất ngờ khi thấy Cale có nhiều đá Ares đến vậy, tuy nhiên gương mặt cậu lạ hoắc, rõ ràng là một thức tỉnh giả không tên tuổi.

Trong trường hợp đó, có lẽ cậu chỉ là một người mới vào nghề, không hiểu gì về giá trị của đá Ares.

Anh ta có thể kiếm kha khá lợi nhuận từ cậu.

"Cale, vì cậu là người mới vào nghề nên tôi đã nâng giá lên một chút cho cậu, chứ thực ra số tiền cậu nhận được chưa đến 20 tỉ đâu"

"Vậy sao?". Cale nghiêng đầu, giọng nói tràn đầy thấy vọng.

Người tổng phụ trách cố gắng kìm lại nụ cười của mình :"Vậy... Cậu thấy đấy, nếu cậu đồng ý bây giờ thì...!"

Cale ngắt lời anh ta bằng một câu không đầu đuôi :"Dạo gần đây toà tháp có rất nhiều biến động"

"Vâng?"

"Lượng quái vật tràn ra không đếm xuể, một số còn đột biến và mạnh hơn trước nhiều lần, ngay cả thời tiết bên trong tháp cũng khắc nghiệt đi"

"Vậy nên Ban Quản Lí Thức Tỉnh Giả và các công hội đều có nhu cầu sử dụng đá Ares cao hơn. Để đề phòng trường hợp bất trắc, có thông tin là họ đang thu mua đá Ares với số lượng lớn"

"Chưa kể đến, ngay từ đầu đá Ares đã được săn đón, vì phải có nó thì mới tạo ra được những cánh cổng dịch chuyển tức thời đến tòa tháp. Các thành phố lớn đều đang gấp rút xây dựng chúng..."

Nụ cười của người tổng phụ trách dần méo đi khi lắng nghe những lời nói dịu dàng của Cale.

"Chưa một thức tỉnh giả nào lại mang một lượng đá Ares lớn như thế này đến Boreas"

Cale chỉ tay vào mình :"Nhưng tôi đã làm, trong tương lai cũng sẽ như vậy"

"Tôi nghĩ anh phải hiểu ra chứ? Về lợi ích khi hợp tác với tôi trong tương lai"

Người tổng phụ trách đưa tay ra sau lưng, anh ta toát mồ hôi lạnh, cậu thanh niên trước mặt đột nhiên đem lại cảm giác áp bức khiến anh không thở nổi.

Anh chỉ cảm thấy như thế này khi gặp hội trưởng của công hội Abyss.

'Cậu ta biết'. Anh ta nhận ra sự thật một cách muộn màng, Cale Henituse có thể mới trở thành thức tỉnh giả, nhưng cậu ta biết rõ cách đem lại lợi ích cho mình.

"Tôi nên mang túi không gian đến Chợ Đen, ở đó chắc chắn sẽ có người hiểu chuyện hơn anh". Cale thu hồi Hào Quang Thống Trị, cậu đã nói những gì cần nói, bây giờ đến lượt anh ta.

"2... 25 tỉ, cậu thấy thế nào?"

Người phụ trách phát hoảng khi nghe Cale nói sẽ bỏ đi.

"Bao nhiêu?"

"30!". Anh ta hét to với gương mặt giận dữ xen lẫn bất lực, giọng nói cũng tràn đầy sự thỏa hiệp chứ không xem thường như ban đầu :"Thế này đã đến giới hạn rồi...! Boreas hiếm khi mới đưa ra cái giá này..."

Giọng nói thờ ơ của Cale tiếp tục vang lên.

"Bao nhiêu?"

"...". Không có tiếng đáp lại.

"Vậy tôi đi nh-..."

"32. 32 tỉ thật sự quá lắm rồi..."

Cale chớp mắt :"...Tôi có cần nhắc lại câu hỏi không?"

"35"

Âm thanh nghiến răng ken két của người phụ trách rõ mồn một.

"Được rồi... Suy xét đến việc chúng ta sẽ hợp tác lâu dài... " - Cale chốt hạ:"40 tỉ"

"...Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi?"

Ngại quá, tôi có kế hoạch đi ăp cướp trong tương lai gần. Cale nghĩ, nhưng lời ra đến miệng lại mang sức sát thương hơn nhiều :"Kì kèo thêm một câu thì tăng thêm 5 tỉ"

"..."

Cuối cùng, người phụ trách đã mua túi không gian trong nước mắt giàn giụa.

Cale bước ra ngoài với tờ hợp đồng và 40 tỉ trong tài khoản.

Kĩ năng này của ngài thật sự rất đáng để học hỏi. Siesta nói trong ngưỡng mộ, nâng giá từ 20 lên 40, gấp đôi so với ban đầu.

"Ta phải kiếm thật nhiều tiền mà, nghèo thì phải cố mà giành giật từng đồng chứ"

***

Cale lại lần nữa bước vào công hội Abyss, chỉ sau vài phút nữa thôi, cậu sẽ chính thức rời hội.

Jopis vẫy tay với cậu, ra hiệu cho cậu vào một căn phòng yên tĩnh để nói chuyện.

"Tôi chắc rằng, cậu biết những chuyện nguy hiểm cậu gặp phải gần đây đều liên quan đến người đó". Jopis nhận thấy Cale gật đầu nên tiếp tục :"Vậy tôi không vòng vo nữa, đây là thông tin về những kẻ có liên quan đến vụ đánh đập cậu và kẻ đã đẩy cậu khỏi vòng dịch chuyển trong tòa tháp. Chúng hoàn toàn có thể bị xử lí, nhưng vấn đề là những kẻ đứng sau màn kia..."

Nét mặt của Jopis trở nên thật cay đắng :"Tôi không thể làm gì 'những kẻ đó', chúng có cấp bậc rất cao trong Abyss"

Ngay cả cô, một người có óc tính toán và tài mưu lược cũng bị chèn ép. Cô là người quản lí nhưng lại không thể bảo vệ chính mình và những người khác khỏi bàn tay của kẻ bề trên.

"Tôi hiểu"

Jopis ngẩng đầu sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn từ Cale.

"Nhưng chúng ta không thể để bọn chúng sống sung sướng sau khi đã chịu mọi khổ cực chứ?"

Đôi mắt nâu đỏ của cậu tĩnh lặng như mặt hồ, chủ nhân cũ của cơ thể này muốn nhờ cậu trả thù.

Jopis nói khi ánh mắt dần trở nên sắc bén, cô ngờ ngợ nhận ra ý định của Cale :"Chúng ta cần một cơn sóng dữ..."

Một cơn sóng cuốn bay mọi thứ giả dối được đắp nặn tỉ mỉ, một cơn sóng khiến lòng người chao đảo điên cuồng.

"Tôi sẽ tạo ra nó cho cô". Một lời đáp bình thản không chút lay động, tựa như đó là việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.

Jopis tin cậu.

"Tôi thật sự mong chờ đấy"

Cô sẽ tự biết hoàn thành việc còn lại.

Cale mỉm cười, trong khi Jopis tao nhã thưởng thức trà.

***

15 giờ 31 phút chiều, Cale đã trở về Endable. Việc dọn dẹp đồ đạc từ bệnh viện mất nhiều thời gian hơn cậu tưởng.

"Cale Henituse". Đập ngay vào mắt cậu là một White Star đang mệt mỏi ôm đầu ở quầy lễ tân.

"Buổi chiều tốt lành thưa hội trưởng"

White Star ra hiệu cho Cale lên phòng mình nói chuyện, hắn bước đến thang máy mới nhận ra có gì đó không đúng.

"Cậu đi đâu đấy?"

Hắn có thể nhìn thấy Cale đang đi bộ lên tầng.

"Tôi không đi thang máy đâu"

"Cậu sợ nó à?"

White Star chỉ vào thang máy đang liên tục lên xuống.

Tất nhiên Cale không sợ, nhưng nó đem lại cho cậu cảm giác nguy hiểm.

Nhỡ trong lúc không để ý ngã rồi đi gặp ông bà thì thật không may. Cậu ghét những thứ đe dọa đến cuộc sống lười biếng trong tương lai của cậu.

Đang suy diễn đủ thứ trong đầu thì cảm giác không trọng lượng ập đến với Cale. White Star đang dùng một tay túm lấy cổ áo cậu, rồi xách cậu nhảy thẳng vào khoang thang máy đang đi lên.

Cale chớp chớp mắt, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

"Sợ đến mức không nói thành lời hả?"

"À, tôi không nghĩ hội trưởng lại khỏe thế". Nhấc cậu lên bằng một tay luôn, giá mà giữa đường trật khớp thì tốt quá.

"...Vì cậu nhẹ như cọng rơm ấy". White Star cau mày. Rốt cuộc hàng ngày cậu ta có ăn đủ bữa không vậy?

Cửa phòng làm việc được mở ra, White Star ném Cale bay lên ghế sô pha, còn mình thì ngồi vào chiếc ghế bành cạnh bàn.

"Ngày kia chúng ta sẽ đến học viện Helios làm khách mời, nói là được mời đến cho ngầu, nhưng nếu không có gì bất trắc, chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi"

White Star vừa lôi tài liệu từ trong ngăn kéo ra vừa nói.

"Học viện Helios? Nơi bồi dưỡng các thức tỉnh giả nhỏ tuổi? Vì sao lại đột ngột như vậy?". Cale không tin Helios lại mời một công hội nhỏ bé như Endable.

Một xấp tài liệu được ném về phía cậu, kèm theo đó là thanh âm lười nhác của White Star.

"Trưởng hội được mời làm khách đột ngột bị chấn thương khi làm nhiệm vụ dọn cổng, họ cần một công hội khác thay thế vị trí đó"

"Tình cờ thay công hội Jungle - một công hội liên quan mật thiết đến Helios lại tiến cử chúng ta"

"Lí do?"

"Trưởng hội Jungle đặc biệt nhắc đến tên cậu"

Cale ngơ ra, cậu chưa từng dính vào việc gì liên quan đến Jungle mà.

"Cale Henituse, cậu đã làm gì vậy?"

'Ai biết?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net