CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K.e.n

Tiếng hai thanh kiêm loại va vào nhau nghe thật vui tai và cũng thật đáng sợ. Tiếp theo theo sau là một đạo quang sáng choang và một thân lam y xuất hiện nở một nụ cười nữa miệng tay cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào Mộng Cầm

- Yêu tinh, hại người sao hôm nay gặp ta là xem như ngươi tới số rồi

Mộng Cầm tấn công không thành lại bị đạo quang đánh lui lại vài bước loạn choạng vài bước , vừa mới định thân lại được thì nghe cái tên phía trước nói nàng là yêu tinh, đúng nàng là xà tinh nhưng từ khi đi theo đại vương nàng ghét cay ghét đắng ai gọi nàng là yêu y hay cho tên tiểu tử thối đó, nàng quát

- Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi là ai sao dám xen vào chuyện của lão nương, muốn chết được lão nương cho người chết không toàn thây

- Vậy ta đây xin tiếp _ lam y nói rồi lao vào cuộc chiến

Bạch y lúc này đã thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng nở một nụ cười tươi" cái tên tiểu đạo sĩ ngốc đó lại đến đúng lúc, làm cho ta xem chút nữa đau đầu là có thêm người bị thương mà người này bị gì chắc tiểu a đầu kia không cho ta yên vậy ta có nên đa tại người không đạo sĩ ngốc"

Cũng may làm tên đó đến kịp chứ không hồng y mà ngưng đẩy chất độc ra thì không những hắc y độc phát công tâm mà dẫn đến cái chết mà y còn bị loạn khí dẫn đến thổ huyết mà nặng là mất năm phần công lực hiện tại . Trán y vịn rịn mồ côi cố đẩy hắc long huyết ra ngoài, còn hắc y mặt y ướt đẫm mồ hôi hòa cùng máu tươi , sắc mặt tái nhợt,lông mày nhiếu chặc. Từng đợt, từng đợt tanh nồng từ khí quảng trào lên, y thổ ra huyết đen trong thật ghê rợn rồi y ngất dựa hẳn mình vào hồng y, Hạ Tuấn Lâm nhanh tay đỡ lấy y vào cho y uống một viên dược gì đó rồi cố kéo cái thân thể nặng gấp hai mình đứng lên

- Đi!

Cả bạch y cùng lam y quay lại nhìn hồng y và cả ba gật đầu một cái rồi biến mất nhưng chưa từng xuất hiện làm cho bộ ba nổi nóng hận không thể xét xác họ . Mộng Cầm chỉ tay về hướng họ biến mất chống hong quát

- Lần sau lão nương sẽ giết chết các người nhất là người đạo sĩ thối phá chuyện của lão nương ngươi chết không đất chông thay đâu aaaaaaaaa

Ở một nơi khác gần bờ sông ven rừng có ba đạo quan cùng lúc xuất hiện. Hồng y tay vẫn đỡ lấy hắc y sắp đứng không còn vẫn nữa rồi

- Này tiểu hồ ly để ta giúp ngươi _ bạch y đưa tay ra đỡ hắc y - Ây người gì mà nặng dữ vậy mà ngươi cũng đỡ nổi từ nãy đến giờ ta thật khâm phục ngươi tiểu hồ ly

- Vậy để ta giúp ngươi _ hồng y định đưa tay ra đỡ thì bị câu nói chặn lại

- Không sao đâu ta là ai chứ _ ngừng một lát, cầm trên tay làm một cuốn sách -  Mộc Hoa Cầm, con tiểu a đầu ra đây mau cho ta

Một tiểu cô nương xuất hiện nhìn y cười cười nói

- Chủ nhân có việc gì gọi Cầm Nhi vậy

- Có gì à không thấy sao còn hỏi còn không giúp ta một tay muốn ta đáng ngươi không hả tiểu a đầu ngốc _ y nghiến răng, tiểu cô nương biết phận chạy lại đỡ người kia giúp y

Nghiêm Hạo Tường bật cười ây đây là tiên nhân sao sao lại giống một hài tử không lớn vậy, y bước theo nhưng không không thấy hồng y đâu quay lại thì thấy y đứng không vẫn liền nhanh tay đỡ y

- Này tiểu lục lạc ngươi có sao không

Người kia một tay đỡ đầu lắc nhẹ rồi cố đứng thẳng lên giọng nói nhẹ bẫn như không vậy

- Không sao do lúc nãy dùng nội lực khá nhiều nên hơi choáng nghỉ một lúc sẽ không sao mà còn _ ngừng một lúc hồng y lấy lại hơi nói tiếp - Ta tên Hạ Tuấn Lâm không phải tiểu lục lạc

Cùng lúc cái lục lạc nhỏ trên cổ tay do động mà phát ra âm thanh vui tai. Lam y cười cười cho qua tại không biết tại sao nữa cứ mở miệng ra làm gọi tiểu lục lạc nữa dùng rất muốn gọi tên người kia nhưng không hiểu sao cái tên đó nhưng ăn sau trong tâm chí vậy nhưng một phả xạ tự nhiên cứ nhắc tới là gọi y nhưng vậy đó mà y nghĩ gọi cái tên đó cũng hay nhìn người hồng y xem cũng nhỏ nhỏ tròn tròn giọng ngân vang như lục lạc trên tay còn đeo một cái lục lạc nên y gọi tiểu lục lạc thôi

Bốn người đi đến một căn miếu thờ bỏ hoang, bạch y dùng tý pháp lực dọn dẹp rồi để hắc y nằm xuống quay sang thấy hồng y sắc mặt không được tốt liền đi đến

- Này tiểu hồ ly sao vậy sao sắc mặt khó coi vậy

- Không sao đâu _ hồng y lắc đầu giải thích

- Không sao ta thấy ngươi không được khỏe

- Không sao ta đi hái dược cho y nếu không y sẽ không qua nỗi cho dù cho có đẩy chất độc ra nhưng tác dụng của hắc long huyết vô cùng lợi hại ta đi đây, mà canh chừng y khi y tỉnh không cho y đi lại cũng nhưng ăn uống nếu y có ra mồ hôi thì lấy khăn thấm nước lạnh lau qua rồi giặc đi

- Còn gì nữa không _ bạch y khoang tay trước ngực hỏi

- Đừng là y nổi giận nếu không ta không cứu được đâu _ hồng y cười nhạt nói rồi bỏ đi

- Này tiểu hồ ly ngươi nói vậy nhưng ta sẽ chọc y tức chết vậy _ bạch y nói theo bóng lưng đi đã xa nhưng người kia vẫn trả lời vọng lại

- Ta không nói mà là ngươi nói

- Ngươi......ngươi......

Ngươi ngươi ta ta cái gì y đã đi khuất rồi còn đâu

- Lâm chủ nhân khí lực không tốt đi một mình ổn không

- Ta nói này tiểu a đầu ta cũng nghĩ thế nhưng y bắt ta ở đây ta phải làm sao hay đạo sĩ thối ngươi đi cùng y đi dù gì ......_ chưa nói xong người đã đi

Thật ra lúc nhìn bóng lưng nhỏ bé có chút chao đảo của hồng y là y đã muốn đi cùng giờ nghe tiểu cô nương kia nói làm y càng không thể điều khiển được chân mình mà đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC