CHƯƠNG 7: QUAN ĐÔ ĐỐC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Sanh cúi người hôn lên trán Hoàng Quân vốn đã bị hắn niêm phong ý thức. Tiểu Hồng lặng lẽ bò đến bên giường, lắc lắc đuôi.

"Bắt đầu thôi". - Thạch Sanh vẽ lên không trung một huyễn trận hư ảo vô cùng phức tạp. Hắn đau lòng từ mi tâm Hoàng Quân vạch ra một giọt máu, tiểu Hồng cũng dùng móng vuốt vạch một đường. Hai giọt máu thần kì hòa vào nhau rơi xuống tâm huyễn trận. Lát sau huyễn trận thu nhỏ hóa thành đồ án hình tròn xâm nhập vào trán tiểu Hồng.

"Khế ước hoàn tất, ngươi có thể ra ngoài". - Thạch Sanh thờ ơ ném tụ linh đan cho tiểu Hồng, nó liền há miệng ngậm vào rồi lui ra. Dù người nó kí khế ước là Hoàng Quân, nhưng chân chính khiến nó sợ hãi và khuất phục vẫn là nam nhân này.

Trong phòng, Thạch Sanh lấy ra một lọ dược có mùi hương dịu nhẹ, xoa đều lên trán Hoàng Quân, vết thương ngay lập tức lành lại. Lúc này hắn mới hóa giải niêm phong, nằm xuống ôm cậu, chậm rãi rơi vào giấc mộng.

Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng, phủ lên người thanh niên đang say ngủ một tầng sáng nhàn nhạt. Cậu nhăn mày, vặn vẹo thân thể dùng gối che đầu, tiếp tục ngủ.

"Tiểu Thông! Con mau tỉnh!". - Thân thể lay động mạnh, bên tai còn vang lên giọng nữ thúc giục. Hoàng Quân bị mạnh mẽ đánh thức có chút mơ màng, khàn giọng:

"Ưm.. con muốn ngủ...".

"Ngủ cái gì mà ngủ?! Mặt trời đốt đến mông rồi! Mau tỉnh! Có chuyện đây". - Một bàn tay nắm lấy vai Hoàng Quân, kéo cậu lên.

"A!". - Hoàng Quân giật mình mở mắt, nhìn người đàn bà xa lạ trước mặt, hơi nhíu mày. Vừa rồi cậu cứ tưởng mình còn ở nhà, lại nhầm mẹ với Lý mẫu.. Tuy hai người có đến bảy phần tương tự nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn. Mẹ cậu vô cùng dịu dàng, nhân từ lại hiền lành chân chất, không hề tham lam ích kỉ như Lý mẫu.

"Chịu tỉnh rồi sao? Đi rửa mặt đi, mẹ có chuyện muốn nói với con!". - Lý mẫu vội vàng lôi kéo tay Hoàng Quân.

"A.. từ từ, con tự đi". - Hoàng Quân giật tay lại, chạy ra giếng, khoát nước rửa mặt, nhai lá bạc hà để khử mùi hôi. Hôm qua hái nấm cậu cũng tranh thủ hái về một ít, dùng vệ sinh răng miệng. Nhất định phải dạy Thạch Sanh và Lý mẫu sử dụng mới được. Tuy không biết vì sao miệng Thạch Sanh không có mùi nhưng Lý mẫu quả thật có nha.

Hoàng Quân thần thanh khí sảng vừa bước vào nhà đã bị Lý mẫu túm lấy ngồi lên ghế. Cậu nghi hoặc:

"Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì?". - Chuyện gì có thể khiến Lý mẫu gấp gáp như thế ngoài tiền? Hoàng Quân ngược lại có chút hứng thú, hơn nữa cậu cảm giác chuyện bà sắp nói có liên quan đến cậu.

"Hôm qua mẹ lên xóm trên tình cờ nghe được một tin tức, con biết không? Đại Bửu nhà họ Trần bán rượu luôn cạnh tranh với chúng ta hôm trước vào rừng, vô tình gặp phải trăn tinh, liền liều mạng chiến đấu, cuối cùng may mắn giết chết còn chặt đầu mang đi lĩnh thưởng. Hiện tại đã được thăng làm quan đô đốc rồi! Ngày mai nhà vua sẽ chiếu cáo thiên hạ". - Lý mẫu nói một hơi, dừng lại uống ngụm nước rồi tiếp tục than thở:

"Aizzzz, con nhìn xem, con trai nhà người ta.. lúc trước con chê nó vai u thịt bắp lấn hết trí thông minh. Bây giờ thì sao? Nó được phong làm quan đô đốc, còn con cứ phải trốn tránh...".

"Mẹ muốn con đưa đầu cho trăn tinh nhai sao? Cả người con như cọng bún thì đại phát sức mạnh giết trăn tinh thế nào?". - Hoàng Quân buồn cười, châm chọc. Cái gì mà liều mạng chiến đấu? Tên Đại Bửu kia ắt hẳn không phải vai u thịt bắp mà cực kì xảo trá đấy chứ. Rõ ràng A Sanh phải vất vả chiến đấu, mạng của cậu cũng xém chút bồi vào, mất sức ba bò chín trâu mới giết được, tên này lại thoải mái vơ hết công lao về mình. Mặc dù không mong muốn A Sanh ra mặt, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

"Đứa con này! Mẹ có bảo con đi đâu? Con cứ để Thạch Sanh thế mạng là được rồi! Biết đâu nó may mắn giết chết trăn tinh, con chỉ cần lừa gạt nó một chút lấy đầu trăn đem nộp, rồi hưởng lộc vua ban! Không phải tốt sao?". - Lý mẫu tức giận vỗ mạnh vào lưng Hoàng Quân khiến cậu trợn mắt ho khan. Đệt, muốn vỗ cho văng luôn phổi hả?!

"A.. con có sao không? Thiệt tình, mẹ thấy con sớm muộn cũng bị dưỡng thành nữ nhân! Nhìn con đi, còn ai chịu lấy con làm chồng hả?". - Lý mẫu vừa lo lắng, vừa tức giận vì con trai không có tiền đồ. Cho dù bà tham tiền nhưng vẫn rất yêu thương con trai. Đó là lý do vì sao Hoàng Quân tuy chán ghét tính cách bà nhưng vẫn không vứt bỏ, trên thế gian mẹ nào mà chẳng thương con? Cậu nghĩ chỉ cần con trai thay đổi, Lý mẫu cũng sẽ được cảm hóa trở thành người tốt.

"Khụ, con không sao. Mẹ không cần lo.. Đúng rồi, tên Đại Bửu kia còn được ban thưởng cái gì nữa không?". - Hoàng Quân quyết định nói sang chuyện khác, cậu không phải không ai lấy, ngược lại cậu đã có tình nhân rồi.. chỉ là người đó không phải nữ nhân. Nếu để Lý mẫu biết chắc hẳn bà sẽ nháo đến chó gà không yên.

"Ai nha... ban đầu đức vua muốn gả công chúa cho Đại Bửu, nhưng vì ngoại hình của nó xấu quá mức, con người lại thô lỗ, lôi thôi dọa đến công chúa khóc nháo đòi tự tử. Đức vua bất đắc dĩ phải mở hội kén rễ cho nàng, nếu lúc đó quan đô đốc vẫn may mắn được chọn thì công chúa bắt buộc phải lấy nó làm chồng. Nghe nói Đại Bửu tức giận lắm nhưng không thể làm gì, ai bảo người ta là công chúa lá ngọc cành vàng a..". - Lý mẫu than thở nhưng giọng nói lại kèm theo vui sướng khi người gặp họa. Hừ, đô đốc thì sao? Chẳng phải cũng bị chê bai à? Nếu là con trai bà, công chúa chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý.

Hoàng Quân nếu biết suy nghĩ của Lý mẫu, cậu sẽ chân thành nói cho bà biết, bà nghĩ nhiều. Tuy hiện thực có chút khác, nhưng trong nguyên tác, công chúa cũng không hề yêu thương Lý Thông mà là nhất kiến chung tình với Thạch Sanh! Người ta anh tuấn, cao lớn, có tài lại có đức.. Lý Thông nơi nào thì sánh bằng? Chưa kể đến cái ngoại hình còn muốn liễu yếu đào tơ hơn cả nữ nhân... Công chúa lấy về để làm chị em à? Rất may Hoàng Quân không có đọc tâm thuật nên không biết, cậu lúc này đang suy nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.

Kịch tình! Thế giới này quả thật tìm một Lý Thông thứ hai thay thế cậu, như vậy có phải chứng minh Thạch Sanh sẽ đi theo nguyên tác, bắn đại bàng, cứu công chúa, được nàng trao thân gửi phận không? Hoàng Quân cảm giác ngực có chút chua. Nếu hắn dám phản bội cậu, cậu sẽ thiến hắn! Hừ! Cậu chỉ nhút nhát trong chuyện tình cảm thôi, chứ gan cậu không hề nhỏ, nếu không đã không vì cứu Thạch Sanh mà đem thân thể chặn lại công kích cho hắn.

"Mẹ, chuyện này bỏ đi, có nói nữa cũng không thay đổi được gì. Con làm cơm đã, mẹ vào hầm rượu xem đi". - Hoàng Quân đứng lên vào bếp, nhìn tiểu Hồng nằm co ro trong góc, cậu mỉm cười xoa xoa đầu nó. Chậc, hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn không ngạo kiều, có lẽ nó bị cậu thuần phục rồi. Tâm tình thoải mái hơn một chút, Hoàng Quân bắt đầu làm cơm.

"...." . - Lý mẫu miệng đã có thể nhét vào một quả trứng ngỗng. Con trai bà muốn làm cơm? Chẳng phải nó luôn nói nam nhi không thể xuống bếp sao? Trời ạ, xem ra nhất định nó bị đả kích vì chưa lấy được vợ nên gần như biến tính luôn rồi. Bà phải nhanh chóng tìm mai mối, kiếm vợ cho nó mới được!

Hoàng Quân còn chưa biết mình sắp bị Lý mẫu bán. Cậu đang suy nghĩ hôm nay làm món gì, canh thịt heo nấm hương hôm qua đã bị Thạch Sanh và tiểu Hồng ăn sạch rồi, ừm.. hay làm món nấm hương dồn thịt nhỉ? Nguyên liệu cũng có sẵn.

Nghĩ nghĩ, cậu đem thịt heo luộc mềm, ngâm nấm hương vào nước nóng cho nó nở to, lại loay hoay nấu cơm. Hoàng Quân may mắn bản thân sinh ra ở miền quê, lúc nhỏ vẫn thường nấu cơm và thức ăn bằng củi, nếu không tại cái nơi không có bếp ga, bếp điện này, tay nghề tốt đến mấy cũng sẽ vô dụng.

Đợi thịt mềm, Hoàng Quân băm nhỏ cho vào tô lớn cùng với hành đã thái sẵn, lại thêm dầu, muối, đường, trộn đều.

Trong lúc chờ thịt ngấm gia vị, cậu bỏ thịt bằm còn dư và một ít nấm hương cắt vụn vào nồi khác, nấu canh nấm thịt bằm. Đợi canh chín, nhấc xuống để lên bàn, cậu lại bắt đầu cắt bỏ chân nấm, nhồi thịt vào. Nhồi đều hai mươi tám chiếc, rồi đem hấp cách thủy thêm khoảng 15 phút.

Hoàng Quân nhìn đĩa nấm hương nhồi thịt tỏa ra mùi thơm trên bàn mà cảm thấy tiếc nuối, nếu có cà chua thì tốt quá, có thể làm sốt cà chua rưới lên sẽ ngon hơn rất nhiều. Haizzzz, thôi vậy cũng được rồi. Cậu cho tiểu Hồng đã sớm thèm nhỏ dãi ba chiếc. Bỏ vào gói cơm mười chiếc, múc canh ra bát rồi cẩn thận đặt tất cả vào lồng đựng cơm bằng gỗ mà Lý mẫu quý như quý vàng. Xong việc, cậu khoác áo choàng lên người, dưới ánh mắt tức giận cùng lên án của bà ôm tiểu Hồng ra ngoài. Trưa rồi, cậu còn phải đưa cơm cho lão công a...

Có lẽ đối với nam nhân, gọi người khác bằng lão công sẽ cảm thấy mất mặt nhưng Hoàng Quân từ lúc phát hiện bản thân là gay, còn là một tiểu thụ chỉ có thể bị đè, cậu cũng không quá chấp nhất với xưng hô. Dù sao bảo cậu gọi Thạch Sanh vốn cường tráng ,cao hơn mình một cái đầu là thê tử hay lão bà, cậu cảm thấy nuốt không trôi... Hoàng Quân tỏ vẻ gọi thế nào thì lên giường cũng bị áp thôi. ╮(╯▽╰)╭

Lúc Hoàng Quân đến bìa rừng đã thấy Thạch Sanh ngồi dưới gốc cây, cậu vui vẻ ôm tiểu Hồng bước về phía hắn nhưng được nửa đường thì khựng lại, nhíu mày.

Một nữ nhân mặt mũi bình thường, dáng người chữ S đang 'ngượng ngùng' đưa cho Thạch Sanh bát cơm, còn tiện thể cọ cọ vài cái lên tay hắn. Hoàng Quân cảm thấy não sắp bùng nổ rồi! Cậu bước thật nhanh đến, cố ý chen vào giữa hai người, đẩy nữ nhân còn đang õng ẹo kia ra.

"A! Ngươi làm gì! Không có mắt hả?". - Nữ nhân bị đẩy lảo đảo vài cái, sau khi đứng vững liền trợn mắt hét lên, hung hăng muốn bắt lấy vai Hoàng Quân, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Thạch Sanh ngăn lại.

"Đây là người của ta, còn động vào, ta sẽ giết ngươi". - Thạch Sanh không hề thương hương tiếc ngọc, hất tay ả ra ngoài. Nữ nhân giận đến tái mặt, quăng luôn bát cơm, ôm cánh tay đau đớn, lớn tiếng mắng chửi Thạch Sanh:

"Đừng có nghĩ ngươi giỏi! Chẳng qua ta thấy ngươi đẹp trai chưa vợ mới muốn đối tốt với ngươi! Đồ không biết điều, hạng khố rách áo ôm như ngươi, ta thèm vào! Còn ngươi nữa, đồ đàn bà lẳng lơ!". - Câu cuối đương nhiên nói với Hoàng Quân đang được Thạch Sanh ôm vào lòng. Khó trách ả hiểu lầm, Hoàng Quân từ nãy vẫn chưa lên tiếng, dáng người cậu lại gầy yếu, tinh tế hơn so với nam nhân bình thường, còn trùm kín mặt mũi, kết hợp với câu nói ái muội của Thạch Sanh nên ả nghĩ cậu là một nữ nhân.

Hoàng Quân: "....". - Đàn bà lẳng lơ? Ha..ha.. ít ra một người phụ nữ gia giáo cũng sẽ không cọ cái bộ ngực đồ sộ kia lên người đàn ông. Thật đúng là vừa ăn cướp còn la làng. Dâm phụ cũng muốn giả thanh cao? Xem ra không phải nữ nhân cổ đại nào cũng tuân theo tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh nhỉ?

"Các ngươi coi chừng ta đó! Hừ". - Ả mắng xong liền xoay người, lắc lắc eo rời khỏi. Tướng đi không khác gì Thanh xà Bạch xà, tiếc là không đẹp bằng phiên bản gốc, chỉ có thể xem như hàng bị lỗi thôi.

"Huynh đưa cơm cho ta sao? Vất vả cho huynh rồi". - Thạch Sanh đỡ lấy lồng cơm trong tay Hoàng Quân, kéo cậu ngồi xuống, đáy mắt xẹt qua một tia tiếu ý. Vừa rồi hắn hoàn toàn có thể tránh khỏi nữ nhân kia, chỉ là nhìn thấy Hoàng Quân nên mới nhịn xuống cảm giác muốn đá bay ả, hắn thích nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, còn là vì ghen mà xù lông.

"Hừ, đừng có lấy cái tay kia chạm vào ta!". - Hoàng Quân giãy khỏi tay Thạch Sanh. Cậu thật sự tức giận, người của mình ngang nhiên bị 'dê'. Rõ ràng hắn có khả năng tránh né, lại cố ý không thèm tránh. Đồ hoa tâm! Cậu đáng lẽ nên để hắn đói chết.

Tiểu Hồng bị Hoàng Quân siết đau, kêu mấy tiếng. Cậu vội buông nó ra, áy náy xoa xoa đầu nó. Thạch Sanh mỉm cười, ôm lấy cậu, khẽ thì thầm:

"Huynh ghen sao?".

"... Ừm, ngươi là người của ta, ta có thể không ghen?". - Hoàng Quân thẳng thắng gật đầu, cậu không phải biệt nữu, sau khi nhận rõ tình cảm và quyết định đối mặt, đấu tranh vì nó, cậu sẽ không cố ý tỏ ra ngượng ngùng hay dục cự còn nghênh vân vân.. Cậu vốn có tính cách khá mạnh mẽ, hào sảng của người miền quê, chỉ là trước đó tự ti với tính hướng của mình nên mới trở nên nhút nhát, ném chuột sợ vỡ đồ thôi.

Thạch Sanh cũng không ngờ cậu thoải mái thừa nhận như vậy, hắn ngẩn ra một lát rồi ôm trán, khóe miệng vẽ lên một độ cung rõ ràng. Ca ca.. làm sao đây... ta càng ngày càng yêu huynh hơn. Thật muốn đem người giấu đi, không để bất cứ ai nhìn thấy.

"Ca ca.. huynh yêu ta như thế.. đêm nay chúng ta cũng nên làm chút chuyện củng cố tình cảm đúng không?". - Thạch Sanh cười khẽ, thanh âm từ tính vang lên bên tai khiến Hoàng Quân hai má đỏ bừng.

"Chu.. chuyện gì! Ngươi bớt nghĩ bậy đi, mau ăn cơm!". - Hoàng Quân lắp bắp đẩy hắn ra.

"Bậy? Ta chỉ muốn cùng ca ca ôm nhau ngủ thôi, thế nhưng ta rất thích ý nghĩ của ca ca...". - Thạch Sanh vẻ mặt vô tội mở ra lồng cơm, nhìn thấy đồ ăn bên trong, nụ cười trên môi càng sâu, ca ca thật sự vào bếp vì hắn.

"....". - Hoàng Quân bị hắn trêu chọc đến cả người đều không ổn. Con bà nó, Thạch Sanh hiền lành chất phác trong nguyên tác đi đâu rồi? Cậu tuyệt đối không quen biết cái tên mặt dày, vô sỉ, phúc hắc này! Lão thiên a! Ông mau trả lại đệ đệ dễ lừa dễ gạt kia cho tôi đi! ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ

Thạch Sanh không biết nội tâm sắp hỏng mất của Hoàng Quân. Hắn hiện tại đang hưởng thụ mỹ thực, ca ca làm cơm thật ngon, ăn sạch rồi mà vẫn còn thòm thèm, tiểu Hồng nhiều lần muốn ăn vụng đều bị hắn trừng cho co lại, đáng thương nằm một bên.

"Ca ca tay nghề thật tốt, hẳn có thể so với ngự trù". - Thạch Sanh không tiếc lời khen ngợi. Hoàng Quân được hắn hống, cơn giận cũng dần giảm bớt. Cậu nhéo nhéo tai hắn, cười mắng:

"Ngươi a! Muốn ăn thêm thì cứ nói, không cần nịnh nọt so sánh lung tung, ngươi nếm thử ngự trù chưa mà nói hả?".

"Chưa, bất quá ta tin, huynh là người giỏi nhất". - Thạch Sanh vẻ mặt thản nhiên giống như điều hắn nói là một sự thật. Hoàng Quân bị hắn khen đến vui vẻ, nhưng vài giây sau cậu bỗng nghiêm túc, nhắc đến ngự trù cậu lại nghĩ đến sự tình lúc nãy Lý mẫu nói.

"A Sanh, ta muốn hái thêm rau, chúng ta đi thôi". - Hoàng Quân thu dọn lồng cơm, ôm tiểu Hồng đứng lên, đồng thời cảnh giác nhìn lướt qua mấy người ngồi bên kia, hôm nay tuy không biết vì sao họ an phận như thế, lúc thấy cậu cũng không dám nhìn ngó lung tung nhưng chuyện cậu nói đặc biệt nghiêm trọng, không thể để người khác nghe được.

Thạch Sanh trầm mặc vác theo bó củi cùng đám rau dại, dắt tay Hoàng Quân vào rừng. Hôm qua cậu than thở muốn có rau cho bữa ăn nên hôm nay lúc đốn củi hắn tiện tay hái thêm, cậu khẳng định đã nhìn thấy, vì thế vào rừng chỉ là cái cớ, có lẽ cậu muốn nói chuyện riêng.

Quả nhiên vừa vào rừng, cách đám người kia một quãng xa, Hoàng Quân liền thả tiểu Hồng xuống, nghiêm mặt nói một câu không rõ đầu đuôi:

"Kẻ cướp công của đệ xuất hiện rồi".

"Cướp công?". - Thạch Sanh hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, hắn thì có gì để cướp?

"Đệ quên rồi? Đầu trăn tinh đã có người mang đi nộp, là Đại Bửu ở xóm trên". - Hoàng Quân tốt bụng nhắc nhở, người này sao trí nhớ kém thế a? Chuyện mới mấy ngày...

Hoàng Quân đúng là trách oan Thạch Sanh, trí nhớ của hắn không hề kém, chỉ là chuyện vốn không đáng để vào mắt, hắn tự nhiên sẽ không nhớ làm gì.

"Thì sao? Chẳng lẽ huynh còn muốn làm phò mã?". - Thạch Sanh nhíu mày.

"Nói nhảm gì đó! Đệ cũng biết người ta thích là ai, đừng có giả ngây". - Hoàng Quân bĩu môi, tên này đúng là thích ăn dấm bừa bãi, cũng không nhìn một chút kẻ trêu chọc đào hoa rõ ràng là hắn. Cậu vẫn chưa quên nữ nhân õng ẹo lúc nãy đâu!

"Người huynh thích là ai?". - Thạch Sanh chớp mắt nghi hoặc.

"....". - Cậu đúng là không nên so độ dày da mặt với tên này, mặt hắn dày hơn cả đá, không hổ là 'Thạch' Sanh. Hoàng Quân nghiến răng:

"Đệ nghiêm túc chút đi, Đại Bửu đã được phong làm quan đô đốc, để ngồi vững vị trí, gã chắc chắn sẽ vận dụng tất cả quyền thế, tìm ra người giết chết trăn tinh sau đó thủ tiêu, mà người đó chính là đệ!".

"Ta sẽ bảo hộ huynh, không để huynh bị liên lụy". - Thạch Sanh đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, tay lại ôn nhu vỗ vỗ đầu Hoàng Quân, động vào hắn không sao, nhưng nếu muốn tổn thương ca ca... cho dù là hoàng đế, hắn cũng giết.

"Đệ nói gì đó? Ta nếu sợ liên lụy cũng sẽ không đồng ý cùng một chỗ với đệ! Hừ!". - Hoàng Quân tránh khỏi tay Thạch Sanh, cậu không thích hắn lúc nào cũng đặt an nguy của cậu lên đầu, chẳng lẽ hắn nghĩ khi hắn xảy ra chuyện, cậu sẽ vui vẻ mà sống bình yên sao? Tên đầu đá ngu ngốc này!

Thạch Sanh đương nhiên tin Hoàng Quân sẽ không tham sống sợ chết, chỉ là bản năng khiến hắn không thể để cậu vì hắn mà gặp nguy hiểm.

"A Sanh, ta không biết đệ nghĩ gì, nhưng ta lặp lại lần nữa ta tuyệt đối không để đệ chết, nếu như chết, ta sẽ cùng đệ". - Hoàng Quân lúc trước nói câu này chỉ vì muốn lấy lòng, ôm đùi một chút. Hiện tại cậu là thật tâm thật dạ từng lời từng chữ nói ra.

Từ ngày biết bản thân ở hiện thực có thể đã chết, cậu cũng không quá quan trọng vấn đề sống còn. Chỉ là nếu không cần thiết, cậu đương nhiên không muốn đi tìm chết, cậu cũng không phải tự ngược cuồng. Hiện tại người để cậu gửi gắm tương lai và hi vọng chính là Thạch Sanh, nếu hắn vì bảo vệ cậu mà xảy ra chuyện, cậu nghĩ bản thân sống cũng vô nghĩa.

"Được, chúng ta cùng nhau sống thật tốt". - Thạch Sanh nở nụ cười sảng khoái, cởi xuống mũ trùm của Hoàng Quân, cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Hắn yêu cậu, yêu cậu đến điên cuồng. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người nhiều như thế, ban đầu là muốn bám víu một chút ấm áp, sau đó dần lún sâu vào, hiện tại đã hoàn toàn trầm luân. Nhưng Thạch Sanh không hối hận, ca ca là người duy nhất xứng đáng có được tình yêu của hắn.

"Ưm...". - Hoàng Quân âm thầm mắng một tiếng sắc lang rồi cũng khá phối hợp ôm eo hắn, hé miệng đáp lại, cùng Thạch Sanh môi lưỡi quấn quýt, trao đổi nước bọt cho nhau.

Tiểu Hồng lặng lẽ quay đầu, làm nhiệm vụ cảnh giới cho hai người. Tú ân ái cái gì! Đúng là đáng ghét!

-------------------()------------------

Biệt nữu: "biệt nữu" có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà (nhất là khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên). Ở đây cụ thể là "công/thụ" tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

■ Dục cự còn nghênh: Thích còn giả bộ không thích.

Nấm hương nhồi thịt bằm.



Nấm hương nhồi thịt bằm + sốt cà chua.



Lá bạc hà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net