1. Thanh xuân là buổi chiều mưa [190515]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thổi bay từng lọn tóc nhỏ, đêm mưa Sài Gòn trong trẻo bình yên đến lạ. Mưa Sài Gòn đỏng đảnh, đến hay đi cũng làm người ta bất ngờ. Khi thì âm u, gió thốc ghê lắm, nhưng rào một cái rồi thôi. Có nhiều ngày lại lẳng lặng, dai dẳng rù rì, chẳng chịu mưa to, cứ bay bay mà cũng đủ để thấm ướt vai áo người đi.
Tôi yêu Sài Gòn. Sài Gòn đẹp. Hay là vì yêu nên mới thấy nó đẹp?
Ở bên kia ban công có hai con mèo đang nằm ngủ ngon lành. Tôi ôm siết con gấu bông vào lòng, dựa hẳn vào tường. Ly cà phê bên cạnh xỉn màu, đắng ngắt. Mưa theo gió bay vào, đậu nhẹ lên tóc. Tôi ngắm nhìn mông lung ra phía xa kia, suy nghĩ vất vơ. Tổn thương vài chút, đánh mất vài người, không thể bên cạnh vài người, có lỗi với vài người. Cứ vài cái vài cái nhỏ nhặt trong các mối quan hệ chằng chéo cộng lại, tôi thấy mình ích kỉ và bất lực vô cùng. Thật sự tôi cũng chẳng cố ý tổn thương ai, bỏ ai mà đi, lạnh lùng với ai, nhưng khi người ta không ổn, người ta thường sẽ vô tình làm nhiều thứ mà không lường trước được hậu quả. Cứ thế trong vô thức mà vò rối, mà tổn thương lẫn nhau.
Lúc trước, tôi suy nghĩ rất đơn giản, nghĩ chỉ cần hết lòng hết sức thì mọi thứ sẽ suôn sẻ, sẽ như ý muốn của mình, hóa ra là tôi sai. Khi một việc gì đó không vui diễn ra thì những việc không vui khác cứ thế nối tiếp nhau diễn ra. Tôi - đã - bị - đá. Mọi chuyện tưởng chừng như đang rất chi là tốt đẹp thì kết thúc, thì chia tay, thì bị đá. Tôi ngẩn ngơ, đau lòng, khóc lóc, im lặng. Một nỗi buồn to đùng cứ thế mà phình ra phình ra, và lơ lửng.
Tôi thích anh nhiều. Nhiều. Bình thường đơn giản như việc Sài Gòn thì nắng vậy. Lần đầu tiên tôi thấy anh là ở trong thư viện, ngay chiếc bàn kê cạnh ô cửa sổ nhỏ, và anh đang ngủ. Thật ra tôi cũng chẳng để ý lắm đâu, chỉ là đi lướt qua anh, rồi tự nhiên quay lại, đứng nhìn anh ngủ. Có nhiều cảm giác nó kì lạ lắm, bản thân con người cũng kì lạ lắm, đôi lúc lại làm những việc mà chính mình cũng không hiểu được. Nắng xuyên qua ô cửa, anh gối đầu lên sách ngủ ngon như chú cún. Ừ. Là cún đấy. Cảm giác lúc đó của tôi là trông anh như một chú cún lông trắng, hiền lành và hay ho. Đứng như vậy nhìn anh một lúc lâu, rồi tôi đi. Trong lòng đang có một cái gì đó vừa nhen nhóm hình thành.
Sau hôm đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, cứ rảnh tôi lại vào thư viện, đi ngang qua cái bàn kia, dừng lại ngắm nó một chút rồi lại đi. Nhưng tôi không hề gặp lại anh lần nào nữa. Cho đến một chiều mưa ướt sũng, từ lan can nhìn ra, tôi thấy anh. Vừa đưa mắt nhìn, tôi liền nhận ra anh chính là chàng trai trong thư viện hôm đó. Anh mang áo sơ mi trắng, quần đen, giày thể thao, cứ thế mà đi trong mưa, đẹp đến nao lòng. Ngay lúc đó, tôi biết, mình đã thích chàng trai kia. Anh bình thường, không cao, không quá đẹp, nhưng khi nhìn thấy anh, tôi có cảm giác tin tưởng và bình yên. Cái mầm tình cảm chỉ cần một cơn mưa để vươn mình, để lớn lên, hay nó đã nằm sẵn ở đó từ bao giờ chờ đợi tôi nhận ra? Tôi bắt đầu kiếm tìm hình bóng anh ở mọi ngóc ngách trong trường, thư viện, nhà xe, căn tin, sân thể dục, trong các lớp học. Tôi cứ thế lẳng lặng, núp ở một góc nhỏ ngắm nhìn anh, nhìn anh cười, nhìn anh đọc sách, nhìn anh trò chuyện với bạn bè. Tình cảm của tôi ngày qua ngày lại lớn thêm một chút, hy vọng có thể nhìn anh lâu hơn một chút. Tôi muốn bắt chuyện với anh, muốn nói cho anh biết những cảm giác của tôi đối với anh. Nhưng tôi không đủ can đảm, nên chỉ có thể nhìn anh từ xa.
Tìm anh. Nhìn anh. Suy nghĩ về anh. Dần dần trở thành thói quen của tôi. Có nhiều ngày chỉ cần thấy anh là vui rồi, có ngày lại cứ rấm rứt, tủi thân và cô đơn trước tình cảm tôi dành cho anh. Tôi muốn làm một cái gì đó, thôi thúc, mãnh liệt, tôi muốn nói chuyện với anh. Tôi cứ suy nghĩ mãi suy nghĩ mãi về việc mình sẽ như thế nào, sẽ nói gì khi đối mặt với anh. Tôi nghĩ mình sẽ làm quen với anh trong một ngày mưa, rồi vẫy tay chào rồi hỏi "Sao anh cứ đi bộ dưới mưa hoài vậy?".
Chiều. Trời đổ mưa. Tôi kiếm hình bóng anh, không thấy. Một nỗi mất mát mơ hồ đang bao kín lấy tôi. Bình thường vào giờ này anh sẽ từ thư viện đi ra nhà xe. Tôi nghĩ chắc là anh ra trễ, tôi sẽ chờ anh. Được một lúc, mây đen dần tan đi, mưa bắt đầu ngớt, trời lại nắng, từng tia nắng xuyên qua mưa nhìn óng ả xinh đẹp như những sợi tơ vàng. Mà tâm trạng của tôi lại tồi tệ đến mức có thể vắt ra nước, tôi đã quyết định rất nhiều rất lâu để đến ngày hôm nay, dồn biết bao can đảm để làm quen với anh. Tôi chạy ù lên thư viện, có thể anh vẫn đang ở đó. Chiếc bàn anh vẫn hay ngồi, trống không.
Phải chăng chúng ta không có duyên gặp mặt?
Sau đó tôi cũng không thấy anh trong một thời gian dài, tôi lo lắng, tôi nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ bóng lưng quen thuộc của anh.
Nhưng rồi tôi lại gặp anh. Gặp anh trong một buổi chiều đầy gió. Tôi đi lang thang ở bãi cỏ sau trường, thế là gặp anh. Trong cuộc sống này có những khoảnh khắc tình cờ làm nên nhiều điều đặc biệt. Anh đang chăm sóc một chú chó nhỏ xơ xác đi lạc. Tôi đứng đó, nhìn anh. Rất vui mà cũng rất buồn, đã bao lâu không thấy anh rồi? Tôi tiến tới gần chỗ anh hơn, muốn vẫy tay chào, nói một câu làm quen gì đó thú vị, và tiến vào cuộc sống của anh. Nhưng tôi chỉ có thể đứng đó nhìn anh và im lặng. Anh quay lại nhìn tôi.
- Chú chó nhỏ này bị lạc, lúc sáng trời mưa thế là bây giờ xơ xác thế này đây.
Anh mỉm cười với tôi.
- Nhìn nó giống anh - Tôi nói khẽ.
- Hả? - Anh hỏi - Tại sao lại giống anh cơ chứ?
Tôi nhớ là mình đã - nói - rất - khẽ. Tôi câm như thóc, mọi câu chữ ngôn từ nó bay biến đi đâu hết rồi ấy. Tôi cúi gằm mặt xuống.
- Anh tên là Nam. Còn em?
- Em tên Nhiên - Tôi chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cứ di chân dưới nền cỏ, lí nhí đáp.
- Nhìn em có vẻ lo lắng thế? Anh đâu có ăn thịt em mà? - Anh cười nhẹ - Mà tại sao lại nói nhìn chú chó nhỏ này giống anh vậy?
- Ưm... Bởi vì anh toàn đi bộ dưới mưa, cũng ướt sũng như nó í - Tôi nhìn anh. Cuối cùng cũng nói ra rồi, không như trong tưởng tượng của tôi lắm, nhưng mọi thứ vẫn rất ổn.
Mùi cỏ sau mưa thơm nồng. Anh cười. Tôi cũng cười.
Những ngày sau, mọi thứ còn tuyệt vời hơn cả sự mong đợi của tôi. Chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều hơn, chúng tôi nói về mọi thứ, về tôi, về anh, về Sài Gòn. Đối với tôi, chỉ cần được là một góc nhỏ trong cuộc sống của anh như vậy là đủ. Tôi thích anh, đơn phương, một thời gian dài. Tôi cũng đã suy nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh, nhưng nếu anh từ chối...? và rồi mọi chuyện sẽ không còn tốt đẹp như hiện tại thì sao, tôi sợ, sợ đánh mất. Thà cứ ở bên cạnh như vậy, âm thầm thích anh, ngắm nhìn anh, lắng nghe anh.
Nhưng tình cảm nhiều lúc nó lại đến một cách bất ngờ đến mức bạn không thể lường trước được. Anh tỏ tình với tôi :). Thế là chúng tôi thành một cặp, bình yên bên nhau. Sau này, tôi cũng nói cho anh biết, tôi đơn phương anh một thời gian dài ơi là dài, từ một góc nhỏ trong thư viện cho đến một buổi chiều mưa xinh đẹp. Anh bảo tôi ngốc, thích sao không nói ra, nếu anh mà không tỏ tình thì cũng mãi im lặng như vậy rồi đánh mất hả. Tôi cười. Để nói lời thích một ai đó, dũng khí cùng can đảm cũng cần rất nhiều. Ở bên anh, có ngày chỉ cần những cái chạm tay rất khẽ, những lời rất thật, rất yêu, mà lại vui.
Tôi nói với anh, tôi muốn trồng hoa Tường vi. Anh hỏi.
- Tại sao?
- Bởi Tường vi rất mạnh mẽ, bởi vì sự tích của hoa Tường vi, bởi vì lúc trước đây em đọc được một câu như này: "Hoa ven đường nở như gấm, mạnh mẽ như tường vi, tất cả mọi đau đớn cuối cùng cũng quay về, bạn đột nhiên phát hiện ra, tất cả những thứ đã qua trong tuổi thanh xuân, dù là đau đớn, dù là buồn thương, vẫn đẹp đến nao lòng.Trong tuổi thanh xuân luôn có hai chữ sáng lấp lánh, bạn nhìn kỹ lại, thì ra là hai chữ: Bất hối". Nên em muốn trồng hoa Tường vi để nhắc mình "Thanh xuân bất hối" - Tôi nhìn anh cười.
- Ừ. Tương lai anh trồng Tường vi cho em.
Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi đi, rồi chúng tôi bắt đầu có bất đồng, có cãi nhau, có giận hờn. Anh bận rộn hơn, tôi mệt mỏi hơn, tôi cảm giác anh ngày một cách xa tôi. Tôi buồn. Như một buổi sáng vừa mở mắt nhìn ra ngoài thấy trời mưa, mưa tầm tã mà lại chẳng có ai bên cạnh. Chỉ hy vọng có ai đó vỗ về, có cái chạm khẽ của ai đó, nụ cười của ai đó. Và rồi đến một ngày, chúng tôi cãi nhau dữ dội, bởi một vài lí do vô lí bé tẹo. Anh nói anh cần suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, anh cần thời gian, tôi cũng cần thời gian. Im lặng. Sự im lặng buồn bã chết tiệt. Tôi nhớ anh cồn cào, nhớ da diết. Tình cảm vẫn còn đó, vẹn nguyên, nhưng chúng tôi không thể bên nhau như xưa nữa. Chúng tôi đều không biết cách bày tỏ, cách để yêu thương đối phương mà không mệt mỏi, không gò bó. Tôi hy vọng anh sẽ quay lại. Nhưng tôi chỉ im lặng chờ đời, việc cuối cùng tôi có thể làm là cho anh lựa chọn, dù lựa chọn đó có thể làm tổn thương tôi rất nhiều.
Ưm. Và tôi bị đá, chia tay, kết thúc. Anh còn chưa trồng Tường vi cho tôi... Chỉ nhớ tôi ngày đó chẳng khóc, chẳng nháo, lẳng lặng chấp nhận, cũng không hỏi anh lí do vì sao lại muốn chia tay. Thói quen là một thứ đáng sợ, cứ tưởng tượng đi, một người vô vô cùng thân thiết với mình, bỗng một ngày trở nên xa lạ, muốn nhìn một cái cũng không làm được thì khó chịu đến mức nào. Cuộc sống của tôi rối tung. Nỗi buồn cứ thế dai dẳng trải rộng hết giờ hết ngày hết tuần hết tháng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về tôi, về anh, về Sài Gòn. Cho đến hôm nay... Sau gần nửa năm, tôi lại nhìn thấy anh ở ngã tư đường, tay trong tay với một cô gái, nụ cười quen thuộc, ánh mắt quen thuộc kia đã không còn dành cho tôi nữa rồi. Nhói một cái. Tôi dừng đèn đỏ rất lâu, nhìn anh và cô ấy đi khuất. Quá khứ của tôi đã đi qua rồi.
Mưa vẫn cứ rả rích rù rì. Sài Gòn sừng sững mà cô đơn đến đau lòng. Cuộn mình trên sàn, tôi nghĩ về tôi. Tôi dừng đèn đỏ đủ lâu rồi. Tôi khóc, khóc cho những ngày dài mệt mỏi, những ngày cố dằn lòng xếp anh vào một góc. Những chuyện đã qua có thể không cần quên, nhưng nhất định phải buông xuống. Hết đêm mưa này thôi, rồi tôi sẽ hạnh phúc.
Ngủ quên ngoài ban công, sáng thức dậy tôi vươn mình mỉm cười nhìn Sài Gòn xinh đẹp, thơm nồng sau mưa. Cảm thấy mọi thứ vẫn rất tuyệt, vẫn rất ổn. Tôi muốn nhắn tin, muốn gặp gỡ vài người bạn, để sắp xếp lại mọi thứ, để chạm nhẹ vào cuộc sống của nhau rồi nói: "Xin lỗi khi làm tổn thương mày, không cố ý đâu. Tao biết là mày cũng đang buồn lắm. Tao yêu mày mà". Băng qua đường rồi, ngày mới lại bắt đầu.

***
Tôi vô tình thấy em trong thư viện, tôi đã thấy em ở đó, xinh đẹp và hiền lành như một con mèo nhỏ, ánh mắt lơ đãng, em đi ngang qua góc bàn tôi vẫn hay ngồi. Tôi bắt đầu có thói quen ngắm nhìn em một chút, tôi chẳng biết em là ai, nhưng tôi muốn biết. Em hay cười lắm, mà sao tôi thấy em vẫn thật buồn, thật đáng thương. Tôi muốn trò chuyện với em, muốn bên cạnh em và bảo vệ em. Cảm giác đó thôi thúc tôi, nhưng tôi không dám, tôi nghĩ tôi nên đi đâu đó để khi quay lại, tôi không còn để ý em nữa. Nhưng trái tim nó vẫn thắng lý trí, tôi trở về để ngắm em. Rồi một buổi chiều sau mưa, tôi gặp em. Không tính toán, không suy nghĩ, tôi thấy em đáng yêu vô cùng. Thời gian trôi qua, tôi thích em thêm chút, muốn bên em, lấy hết tất cả can đảm của một thằng con trai, tôi tỏ tình, rất vui khi em cũng thích tôi, rất vui khi bên em.
Tôi xin lỗi khi đã làm tổn thương em, cô gái nhỏ. Tôi không cố ý, nhưng mọi chuyện nó vẫn cứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi vẫn thích em như vậy, nhưng chúng ta lại chẳng thể tiếp tục ở bên nhau được nữa rồi.
Tôi đã thấy em ở ngã tư đường, ngoái nhìn lại một chút, tôi thấy em đứng đó rất lâu. Tôi chỉ có thể hy vọng em hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ quên một cô gái đã hết lòng hết sức bên tôi, dành tình cảm cho tôi. Cảm ơn em. Tôi muốn gọi em là Tường vi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Viết cho người, cho mùa hè 17 của tôi. Thanh xuân của tôi, xinh đẹp như thế, yêu ghét chân thành như thế, khóc lóc tổn thương như thế, dũng cảm bất chấp, rực rỡ như thế, đều dành hết cho người.
030916.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net