2. Những đường thẳng chéo [180612]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm Mẫn cảm thấy khó chịu. Cổ họng khản đặc, khát khô. Ngồi im với ánh mắt vô hồn, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen.
Mẫn đến thành phố xinh đẹp và ồn ào này vào mùa đông năm ngoái, người bạn thân duy nhất ở đây của cô là Yumi. Trước khi đến đây, cô đã từng nghĩ là sẽ kết bạn với một cô bé người Việt, trạc tuổi, nhưng cuộc sống ai biết trước, không ngờ cô lại kết thân với Yumi – một cô bé tóc vàng, người Nhật gốc Việt.
------------
Yumi nhìn đồng hồ, đã 12 tiếng rồi, cô không nhìn thấy Mẫn – người bạn cùng phòng. Đang rán trứng, cô muốn đem vào cho Mẫn, vì hôm qua đến giờ Mẫn vẫn chưa ăn gì. Cô suy nghĩ vẩn vơ, chợt kí ức ùa về...
Nhà Yumi ở Tokyo, nhưng xa trường học, vì thích cuộc sống tự lập nên cô xin bố mẹ đến trọ gần trường. Bạn cùng phòng với cô là Mẫn, một cô gái dễ thương đến từ Việt Nam, và Yumi cũng là người gốc Việt, cô rất thích cái tên Việt của mình – Huyền Đan. Cô thường bảo Mẫn gọi mình là Đan. Hai người rất thân, mặc dù quen nhau cũng chưa phải là lâu lắm. Đan rất ngưỡng mộ người yêu của Mẫn qua những câu chuyện kể và bức thư tình của Phong – người yêu Mẫn. Qua lời Mẫn, Đan có thể hình dung Phong là một người rất tốt, và quan trọng với Mẫn. Năm lớp 11, Mẫn nhận được học bổng du học ở đây, dù cách xa bởi địa lý nhưng tình yêu ấy không hề nhạt nhòa.
Và Đan cũng có hoàng tử của riêng mình, đó là Ken, cũng là một chàng trai đến từ Việt Nam.
Cô quen Ken trong hoàn cảnh khá là đặc biệt. Sáng đó, đang chuẩn bị đi học, mới ra đến cửa thì Ken đâm sầm vào cô, làm bài luận văn chuẩn bị kĩ càng của Đan bay mỗi tờ mỗi ngã. Xui làm sao, cô lại bị trật mắt cá chân, mà đang cần phải đến trường gấp. Vừa tức, vừa đau, Đan khóc nấc lên. Ken nhìn Đan, rối rít xin lỗi và nhặt, xếp lại bài luận cho cô. Anh cõng, đưa cô đến tận cổng trường đại học, anh lại còn nắn lại chân cho cô. Đan rất ngạc nhiên khi biết Ken mới từ Việt Nam sang Tokyo chưa đầy... 3 ngày. Cho nhau số điện thoại, Id Y!M Ken mới yên tâm để Đan vào trường. Đan cảm thấy sự ấm áp và thân thiện nơi anh. Đan chưa từng hỏi gì về quá khứ của anh, hỏi anh sang đây làm gì? Cô chỉ biết, bây giờ Ken là của cô, 2 người đã yêu nhau được 3 tháng.
Mọi chuyện đang tốt đẹp và hạnh phúc như một giấc mơ, Đan muốn chia sẻ về Ken với Mẫn, và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó...
Ngày Chủ nhật hôm đó, Đan hẹn Mẫn đến một quán café gần trường để gặp Ken và tiện thể cho hai người làm quen. Đến nơi, thật bất ngời, Đan phát hiện ra Ken quen Mẫn... và tồi tệ hơn cả thế. Một bước ngoặt đã xuất hiện trong cuộc sống của Đan, Mẫn và Ken. Đan đã sai lầm, sai lầm khi không hỏi tên việt của Ken, sai lầm khi đặt ra cuộc hẹn này... sai lầm từ lúc bắt đầy. Giờ đây, Đan đã biết Ken là ai, đó là Phong, bạn trai của Mẫn.
Buồn lắm, hai đứa là bạn thân cùng phòng, nhưng tình cảnh éo le, hai đứa lại cùng yêu một người... Mẫn và Phong là hàng xóm và là bạn bè cùng lớp ở Việt Nam, Phong là một chàng trai nhanh nhẹn, hoạt bát; còn Mẫn là một cô gái rụt rẽ, nhút nhát và trầm lặng. Phong đã làm Mẫn thay đổi. Khi Mẫn quyết định đi du học, Phong buồn lắm, cứ có cảm giác là Mẫn bỏ rơi mình. Anh vẫn viết thư thường xuyên, nhưng có cảm giác là tình cảm của anh bây giờ không còn như xưa. Vì luyến tiếc bóng dáng của Mẫn, hay vì một lí do nào đó khác, anh quyết định xin học bổng sang xứ người tìm cô. Và ở đây, anh gặp Đan – một cô gái hoạt bát, mạnh mẽ và vui tính, anh đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi cô. Mọi chuyện xảy đến thật bất ngờ không một lời báo trước, giữa hai cô gái anh không thể chọn lựa.
------------
Đan giật mình khi ngửi thấy mùi khét bốc lên, cháy rồi. Món trứng cô định chuẩn bị cho Mẫn đã bị cháy đen. Vứt miếng trứng vào sọt rác, cô rán cho Mẫn 1 quả trứng khác. Nhìn kim đồng hồ nhích từng tí, từng tí một, tim cô như nhói lên, đáng ra, người ngồi trong phòng đó là Đan chứ không phải là Mẫn. Cô suy nghĩ, suy nghĩ một cách nghiêm túc vấn đề tình cảm giữa ba người.
- Cậu có thể bỏ rơi Mẫn sao? – Hoàng nói với Phong trong tức giận.
- Yumi đối với mình rất tốt. Với cả, tình cảm của mình và Mẫn đã không còn như trước nữa, cậu hiểu chứ? – Phong chống chế.
- Ừ. Hiểu chứ, sao mà tớ lại không hiểu được – Hoàng mỉa mai – Cậu là một thằng hèn đấy! Cậu có biết Mẫn yêu cậu như thế nào không? Bề ngoài cô ấy tỏ ra mạnh mẽ bấy nhiêu, thì bên trong cô ấy càng yếu đuối, dễ bị tổn thương bấy nhiêu – Hoàng gắt.
- Nhưng... mình không thể bỏ Yumi, cậu bảo mình phải làm thế nào đây?
- Làm thế nào hả? Tùy cậu. Nếu còn có lương tâm thì đừng bỏ rơi Mẫn. Còn nếu muốn, cứ theo đuổi Yumi đi, Mẫn, đừng gây đau khổ cho cô ấy nữa...
RẦM
Hoàng là bạn thân của Phong. Hoàng thích Mẫn từ lâu rất lâu rồi, trước cả Phong. Nhưng vì là bạn, anh đã nhường Mẫn cho Phong. Anh đã từng nghĩ, có lẽ Phong sẽ chăm sóc Mẫn tốt hơn anh, nhưng giờ đây...
---------
Đan ngồi trầm ngâm. Tình cảm của Đan và Phong có đủ lớn để hi sinh tình bạn đẹp với Mẫn không? Cô bỏ lửng suy nghĩ và đi ra ngoài.
Mẫn nghe tiếng bước chân và tiếng đóng cửa của Đan thì cô mới bước ra khỏi phòng để uống chút nước và ăn chút gì đó. Mắt Mẫn sưng húp, mọng nước. Cô và Đan đang đững giữa tình bạn và tình yêu, nắm và thả. Nhà Mẫn đủ sức để nuôi cô ăn học ở đây, nhưng vì muốn tiết kiệm, Mẫn tìm một người ở cùng phòng để san sẻ tiền nhà, và người đó là Đan. Người luôn cùng khóc, cùng cười mỗi lúc cô buồn, vui... Nhưng rồi giờ đây thì sao, người Mẫn yêu lại đi yêu Đan... Đau quá...
---------
Đan đến trường, tự đánh cược với bản thân xem là Phong có đứng đợi ở cổng trường để đón cô không. Và... Phong vẫn ở đó, đợi cô. Hai người vẫn nói chuyện với nhau như thường, và anh cũng không giải thích với cô, Mẫn chỉ là bạn, hoặc là sao sao đó. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, vì Phong vẫn ở bên cạnh cô.
Từ cửa sổ nhìn xuống, Mẫn thấy Đan đi với Phong, tay trong tay, hạnh phúc. Cô bỗng nhớ đến câu nói của Đan hôm ấy, "Cậu có chắc là Phong yêu cậu thật lòng không?", và lúc này đây, cô đã có câu trả lời cho tât cả... Khóc. Có ích gì đâu cơ chứ. Mẫn vẫn luôn tin rằng, Phong luôn yêu mình, nhưng bây giờ thì sai rồi, sai thật rồi...
-----------
Đan ngồi ở thư viện, suy nghĩ một chút về Mẫn và chính bản thân cô. Phải chăng cô quá ích kỉ? Mẫn luôn tốt với cô, nhưng vì cái tình cảm vỏn vẹn chưa đầy 3 tháng cô lại làm Mẫn đau khổ đến vậy? Bỗng nhiên nhớ Mẫn, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cái cách Mẫn chăm sóc cho cô... nhớ tất cả. Mẫn không trách móc, cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản là lẳng lặng ôm nỗi đau của mình gặm nhấm. Ngay lúc này, Đan bỗng ghét bản thân mình đến lạ...
Đan mượn rất nhiều sách, có lẽ để đè nén cảm xúc và xóa bỏ những cái suy nghĩ hỗn độn đang hình thành trong đầu. Cô đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Bất chợt, một tờ giấy nhỏ rơi ra trong cuốn sách "Chỉ một mà thôi". Cuốn sách Mẫn đã trả cho thư viện cách đây hai tháng, nét chữ vẫn còn rõ.
"Anh mãi mãi yêu mình em! – Phong"
Tim nhói...
------------
Mẫn đi ngang qua phòng hội đồng, và không ngờ, cô bắt gặp Phong và thầy hiệu trưởng đang nói chuyện. Loáng thoáng trong cuộc nói chuyện đó, Mẫn nghe Phong đã được nhận vào trường, theo học bổng ở Việt Nam chuyển sang. Phong đi ra khỏi phòng, cầm điện thoại và bấm số. Mẫn chờ đợi và chờ đợi... Nhưng không, điện thoại đã không đỗ chuông.
Mẫn đã chờ lâu rất lâu, chờ để Đan từ bỏ, dù biết là không thể, và chờ đợi cả Phong... Cười nhạt. Đan cất bước, cô đến gặp thầy hiệu trường và xin rút hồ sơ...
-----------
Tất cả kìm nén trong Đan bùng nổ. Cô khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Phong không dành cho Đan, thực sự không dành cho Đan. Anh cũng chỉ như là cơn gió thoáng qua mặt hồ, làm nó gợn sóng. Đan sẽ từ bỏ Phong, từ bỏ mọi thứ? Để trở lại làm chính mình ư? Phải chăng là thế...
-----------
Hai ngày sau, Phong nhận được hai lá thứ từ cả Đan và Mẫn.
Phong mở thư Đan trước.

"Phong yêu,Phong hãy gọi Yumi là Đan nhé, bởi Yumi thích cái tên đó. Phong à, Đan sẽ cất giữ yêu thương của Phong vào ngăn tủ để sống một cuộc sống là chính Đan. Đan sẽ vẫn vào thư viện, vẫn nghe những bản nhạc Đan thích, vẫn ăn kem vào mùa đông,... Nhưng Đan sẽ không gặp Phong... một thời gian, cũng có thể là lâu hơn. Đan sẽ không bắt Phong phải lựa chọn, vì điều đó là rất khó, đúng không? Và Phong hãy suy nghĩ đi nhé! : )P/s: Đây là một bức thư Phong viết cho Mẫn vào 2 tháng trước, Đan vô tình nhìn thấy trong đống sách của thư viện. Nếu Phong quên được Mẫn, Đan sẽ trở về bên Phong... Đan chờ. Tokyo, Ngày... tháng... năm. - Đan - " Đọc xong bức thư, anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng. Tại sao lại thế - Phong nghĩ, phải chăng... mình đã sai?
"Anh mãi mãi yêu mình em! – Phong". Bỗng nhiên Phong nhớ Mẫn. Nhớ một cách da diết, điên cuồng.
Anh chụp lấy lá thư của Mẫn, vẫn là nét chữ quen thuộc.
"Gửi Phong,
Phong này, bây giờ ấy, Mẫn sẽ buông tay. Sẽ mở cửa lòng cho con sẻ nhỏ được tự do, được cất cánh bay cao, đến nơi mà nó muốn đến. Không phải vì Mẫn cao thượng hay gì đâu. Chỉ là, Mẫn biết, giờ đây Phong không còn là của Mẫn nữa rồi. Từ cái ngày Phong được nhận vào trường ấy, Phong đã chọn gọi cho Đan trước, thay vì Mẫn. Mẫn sẽ đi, sẽ đến một nơi xa rất xa, một vùng quê bình yên. Không Phong, không Đan. Chỉ có nắng, gió, và mây trời, sẽ xoa dịu nỗi đau của Mẫn. Nếu không làm như vậy, Mẫn gục ngã mất. Có lẽ, ông trời đang trêu ngươi chúng ta, Mẫn là người đầu tiên Phong yêu, nhưng nhất định sẽ không bao giờ là người cuối cùng. Phong hãy đến với Đan, cô ấy là một người rất tốt, Phong sẽ phù hợp với Đan hơn Mẫn. Đừng đi tìm Mẫn, nếu như gặp Phong, Mẫn sẽ không còn là mình nữa. Trả lại tất cả cho Phong, cả tình yêu và giấc mơ của Mẫn. Phong nợ Mẫn đấy nhé. Sau này, yêu ai thì chỉ chọn một thôi. Tạm biệt! – Sống tốt.
Tokyo, Ngày... tháng... năm
- Mẫn -"

Mắt Phong như nhòa đi.
Hoàng cũng ở đó, đọc xong bức thư của Mẫn, anh bỏ đi. Phong cũng mặc áo khoác, lao ra cửa, chạy đến sân ga.
Giờ thì nhận ra rồi, thực sự nhận ra rồi. Anh yêu Mẫn, yêu bằng cả con tim này. Phong có thể là ngưỡng mộ Đan, có thể là thích Đan. Bởi cô ấy mạnh mẽ, bởi cô ấy cuốn hút, bởi cô ấy mới lạ, và bởi cô ấy... khác Mẫn. Nhưng Mẫn chỉ là Mẫn, thế thôi. Và Phong nhận ra, mình yêu con người của Mẫn.
--------------
Hoàng thở dốc, anh đã tìm được Mẫn, trước Phong.
- Mẫn! – Hoàng gọi. Mẫn vẫn tiếp tục đi.
- Mẫn, là Hoàng đây, dừng lại đi nào! – Hoàng vượt lên, chặn đường Mẫn.
- Hoàng... tại sao lại tới đây?
- Tới tìm Mẫn – Hoàng biết, anh không thể để tình cảm này mãi lớn lên lớn lên, và rồi chết trong lồng ngực, trong con tim này được. Anh phải nói, ít ra là để Mẫn biết...
- Mẫn, Hoàng xin lỗi... Biết lúc này, mà nói ra những lời này thì sẽ càng khiến Mẫn khó xử. Nhưng hãy để Hoàng sống với bản thân và con tim này một lần thôi. Hoàng yêu Mẫn.
Mẫn sững sờ.
- Hoàng... Mẫn, xin lỗi. Và cũng cảm ơn, Hoàng đã nói cho Mẫn biết. Mẫn không muốn ích kỉ bắt Hoàng phải chờ đợi Mẫn. Nhưng lúc này đây, Mẫn phải đi. Mẫn không thể trao cho Hoàng một trái tim đã khuyết mảnh như vậy được... - Giọng Mẫn run run.
- Ừ. Mẫn... thực sự phải đi sao? – Hoàng nhìn Mẫn, ánh mắt mãnh liệt mà đượm buồn.
- Mẫn! Đừng đi. Mẫn! Đợi Phong... - Phong cuối cùng tìm ra Mẫn, cô đang đứng cùng Hoàng.
Giật mình, Mẫn quay lưng lại, nhìn con người trước mắt. Vẫn dáng hình đó, giọng nói đó... mà sao xa lạ đến vậy.
- Mẫn, tha thứ cho Phong đi, Phong sai rồi...
- Phong không sai đâu – Mẫn nói, gạt tay Phong ra – Phong chọn Đan là đúng, cô ấy... cần Phong hơn và cũng hợp với Phong hơn cả - Mẫn vẽ ra một nụ cười, cô không thể và không được khóc, trước Phong.
- Phong... yêu Mẫn. Mẫn chứ không phải Đan...
- Ừ. Phong yêu Mẫn, có thể đúng mà cũng có thể sai. Mẫn có thể là người đầu tiên Phong yêu, nhưng không phải là người cuối cùng Phong à. Hôm nay có thể là Đan, còn ngày mai, có thể là một người khác. Muộn rồi, Phong à! Tình cảm của Mẫn giành cho Phong đã vỡ, vỡ rồi, nhặt làm gì cho xước. Đau một lần là đủ. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm mà thôi. Hãy để quá khứ mãi là quá khứ... Về với Đan. Phong không hợp với Mẫn.
- Mẫn... - Phong khóc, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, khóc vì... Phong đã mất Mẫn, thực sự mất...
Mẫn xách vali, chào tạm biệt Hoàng, và nhìn Phong lần cuối. Quyết định ra đi, chốt chặt mọi kí ức về Phong vào một ngăn tủ mất khóa... Mẫn không khóc, bởi lẽ, đã quá đủ để khóc về một người, một tình yêu không thuộc về mình...
Mẫn gửi một tin nhắn đến Hoàng.
"Bạn hiền à. Chăm sóc Đan nhé, cô ấy... cũng không thực sự mạnh mẽ lắm đâu, lại khá vụng về nữa. Còn Phong, rồi cậu ấy sẽ quên Mẫn, nhanh thôi. Mẫn... sẽ trở về, với một con tim lành lặn. Có thể chờ, cũng có thể không. Thế nhé, cảm ơn vì tất cả".
Hoàng mỉm cười. Có lẽ, anh nên làm những gì Mẫn nói. Băng bó vết thương cho cả Đan và Phong... và thời gian sẽ chữa lành nó.
Nắng lên.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Truyện này được viết hơn 4 năm về trước, cô bạn thân viết, còn mình chỉnh sửa, lúc đó cô ấy gọi là Hấu, nên sáng tác sẽ để là Hấu và Phong 風.Lúc đó, suy nghĩ có lẽ rất đơn giản, cứ nghĩ bị tình yêu tổn thương rồi thì cứ vứt bỏ, cứ bỏ đi thôi. Ai ngờ rằng, lớn lên chút nữa, liền cảm thấy suy nghĩ đó sai rồi, tình yêu nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ sao? Lúc đó có người hỏi rằng "Tại sao lại không để Mẫn tha thứ cho Phong, gương vỡ lại lành?", chỉ có thể đáp lại "Không biết". Có thể bởi vì lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng, không chịu khuất phục, không chịu được đả kích, nên chọn trốn chạy? Cuối cùng vẫn là không biết.
Nhạc nghe khi đọc, rất hợp :). Tên của bài hát là Từ bỏ - Dung tổ Nhi, do Bánh Bột sub.

040916.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net