~ Người Thứ Ba ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~" Có những mối tình, ngay bản thân người trong cuộc sống không thể hiểu rõ vị trí của mình trong lòng đối phương? Không thể nắm được tình yêu ấy có chắc chắn thuộc về mình và càng không đủ tỉnh táo để quyết định nắm hay buông "~

Câu chuyện về người thứ ba, một đề tài chẳng mới, nên những gì người ta vẫn nói nếu phân vân lựa chọn giữa người đến trước và người đến sau. Bởi nếu thật lòng yêu người trước sẽ không bao giờ để có sự xuất hiện của người sau. Nhưng người đàn ông của tôi lại không nghĩ thế.

Anh ta nghiễm nhiên ôm hai tay hai người con gái vào lòng, tham lam nắm giữ trái tim của cả hai. Anh ta chưa một lần nghĩ đến sẽ từ bỏ ai trong cả hai người để anh an yên bên một hạnh phúc.

Tôi cũng nghe ở đâu đó rằng lỗi lớn nhất của người thứ ba là đến quá muộn. Kể cũng buồn cười, nếu như người ta chọn người sau thì chẳng phải người đến trước lại đến quá sớm hay sao?

Nếu ai đó bắt gặp một cuộc tình tay ba, chắc chắn họ sẽ quy chụp hết lỗi lầm cho kẻ thứ ba đó, là vô liêm sỉ, là kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác... Nhưng theo tôi đáng trách nhất vẫn là người đàn ông ở giữa.

Người thứ ba đáng thương hay đáng trách? Tôi chẳng ủng hộ hay cổ xúy cho người thứ ba, nhưng thật sự có những người thứ ba đáng thương đến nhói lòng. Có ai mà muốn mình là kẻ đến sau? Có ai muốn mình sẽ là kẻ tội đồ phá vỡ hạnh phúc của người khác? Nếu như người đàn ông ấy chẳng tham lam ích kỷ, nếu như họ chẳng thẳng thắn ngay từ đầu và nếu như họ chung thủy một lòng. Thì có lẽ... Nhưng tất cả chỉ nằm ở hai từ nếu như thôi.

Người thứ ba, ba tiếng mà mỗi khi nghe thôi, người ta đã miệt thị, căm phẫn và oán hận. Người ngoài cuộc sẽ chẳng thể đứng ở vị trí của kẻ đến sau để thương hại hay đồng cảm cho họ.

Điều quan trọng nhất một kẻ thứ ba cần phải làm đó là nếu đã biết và hiểu được vị trí của mình thì hãy dám đối diện, dám dứt khoát và buông bỏ. Người ta có thể sẽ không ủng hộ một kẻ thứ ba nhưng sẽ mở lòng với một kẻ thứ ba biết dừng lại đúng lúc, biết buông tay và trao trả những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net