~Nơi Đó, Anh Có Họ Rồi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~" Nếu một ngày, em chẳng còn đứng đây đợi anh nữa, liệu anh có sẵn sàng từ bỏ tất cả, để chạy đi tìm em không?"~

Cuộc sống của anh, hay đơn giản là suy nghĩ thôi cũng được, đã bao giờ xuất hiện hình bóng của em chưa? Đã bao giờ trong bất cứ kế hoạch nào của anh có một chỗ dành cho em chưa? Em chẳng dám hỏi trực tiếp anh đâu, bởi vì em sợ tất cả các câu trả lời. Nếu anh nói không, chắc em sẽ không chịu đựng được mất, em sẽ không đủ mạnh mẽ để tự gạt nước mắt đâu. Nhưng nếu anh trả lời là có, thì anh đang nói dối em mà, em cũng không thể tự gượng ép bản thân mình tin anh được.

Anh đã quen rồi, với việc bỏ em một mình ở đó, luôn luôn là vậy. Vì anh biết, yêu anh, em sẵn sàng đứng đó đợi anh, cho dù anh có đi xa cách mấy, cho dù tưởng chừng như có lúc muốn vỡ tan. Anh tự tin rằng, dù anh có gây ra những lỗi lầm như thế nào ở ngoài kia, với ai, chỉ cần một khi anh quay lại, em vẫn ở đó, sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng tha thứ, thậm chí dung túng cho anh.

Anh luôn cho rằng, em đủ mạnh mẽ để độc lập, em đủ mạnh mẽ để dù có đau đớn ra sao em cũng có thể chấp nhận được. Anh mặc sức lợi dụng tình cảm của em, mặc sức tiêu sài nó không còn nguyên vẹn nữa, nó đã trở nên cũ kĩ thì anh thản nhiên quẳng nó vào một góc thật kín, nơi mà anh chẳng hằng ngày nhìn thấy nữa. Chỉ khi nào anh buồn, anh gặp chuyện hay anh chẳng còn ai bên cạnh, anh mới đành vậy, lấy nó ra " dùng tạm ". Hình như đối với anh, em chỉ là tạm thời, chỉ là một kẻ thay thế bất đắc dĩ phải giữ lại bên mình, vì nếu anh dứt khoác vứt bỏ nó ra khỏi cuộc đời anh sẽ chỉ thấy tội nghiệp, thấy thương hại và có lỗi với nó thôi.

Nhưng anh à! Nếu một ngày, em không còn đủ kiên nhẫn đứng đó một mình nữa, thanh xuân của em chẳng còn dư thừa để lãng phí vào anh nữa, em bỏ đi, thì anh có sẵn sàng bỏ tất cả để chạy đi tìm em không?

Chắc là không đâu anh nhỉ? Là do em cứ ngộ nhận, rồi tự mình ảo tưởng vậy thôi. Phải không anh? Có lẽ hạnh phúc nơi em không đủ để níu bước chân người muốn ra đi, tình cảm nơi em chẳng đủ để giữ trái tim kẻ đa tình. Em có thể chẳng phải là người tốt nhất, nhưng trong tâm chí thì lúc nào cũng muốn dành thứ tốt nhất cho anh. Và em biết, tại thời điểm này, sự ra đi của em là điều anh mong nhất phải không? Vậy thì buông tay ra, em đi.

~" Nếu một ngày, em chấp nhận ra đi. Anh sẽ chẳng vội vã chạy đi tìm đâu nhỉ? Chẳng níu kéo cánh tay em, vốn dĩ. Bởi ở nơi đó, anh có họ rồi."~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net