Chương 17: Lầm Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê của mình, Vân loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện. Một người nghe có vẻ trẻ tuổi, người còn lại thì có giọng nói hơi khàn khàn, già dặn. Người trẻ tuổi nói:

"Cô ta yếu thế này rồi, liệu còn tỉnh lại được không?"

Vân cảm nhận được hơi ấm nóng từ một bàn tay trên trán mình, rồi tiếng khàn khàn của người đàn ông nọ đáp:

"Tất cả đều tùy thuộc vào cô ấy."

"Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!" Người đàn ông trẻ nói, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

Người còn lại chỉ thở dài, trả lời:

"Cô ấy cũng không còn nhiều nữa."

Vân chợt thấy có hơi thở bên tai mình, rồi bất chợt tiếng người đàn ông nọ thì thầm vang lên:

"Cô gái, nhất định phải tỉnh lại! Cô đã chống cự được đến bây giờ rồi, nhất định không được bỏ cuộc! Phải sống!"

Mọi âm thanh xung quanh Vân đột nhiên tan biến. Trước mắt cô lúc này chỉ là một màn đêm đen thẳm. Vân không cảm nhận được mặt đất dưới chân mình. Cô không biết mình đang nằm, đang đứng hay đang trôi nổi trong một khoảng không bất tận. Cô thấy lạnh và cô đơn. Cô nhớ gia đình mình da diết nhưng tìm đâu cũng không thấy họ. Dù không cảm nhận được mặt đất, Vân cũng cố chạy, chạy thật xa, chạy thật nhanh. Trong đầu cô chỉ có suy nghĩ duy nhất là phải về với gia đình mình. Chạy mải miết nhưng cái Vân tìm thấy chỉ là một màn đêm đen đặc. Kiệt sức, Vân dừng lại. Cái lạnh và sự cô đơn càng siết chặt lấy cô khiến Vân cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô? Tại sao Vân không thể ở cạnh gia đình mình? Trong sự tuyệt vọng tận cùng, mảnh kí ức của lần cuối cô nhìn thấy những người thân của mình chợt hiện về thật rõ rệt.

Biết mình không thể nán lại lâu, ông Hằng ôm chặt lấy Vân vào lòng lần cuối rồi mới lên xe cùng Mỹ Phụng quay về từ đường nhà họ Vũ Đình. Mặc dù không nói được với nhau nhiều lời, nhìn ánh mắt Mỹ Phụng, Long biết là cô đang chân thành giúp gia đình mình. Mỹ Phụng dường như cũng không biết phải nói gì với Long, cô cứ ngần ngừ quay lại nhìn anh, không thấy anh nói gì, cô gái dù thất vọng nhưng vẫn phải lầm lũi quay đi. Chiếc xe vừa nổ máy, tiếng Long chợt gọi đến:

"Phụng! Khoan đã!"

Tim cô gái chợt nhảy một nhịp khi nghe thấy Long gọi tên mình. Đã lâu rồi cô chưa nghe thấy anh gọi tên mình như thế. Mỹ Phụng lập tức kéo cửa xuống, đúng lúc Long trờ tới. Anh để tay lên bệ cửa sổ xe, ngập ngừng nói:

"Em...có chuyện gì phải báo cho anh ngay...bất cứ chuyện gì...đến nơi cũng phải báo cho anh biết, được không?"

Mỹ Phụng nhìn xuống bàn tay trên bệ cửa sổ, hai má cô ửng hồng. Cô e dè đặt bàn tay mình lên bàn tay kia, nói nhỏ:

"Em biết rồi!"

Ông Hằng nhìn đôi trẻ mỉm cười. Còn Long và Phụng thì lại quyến luyến không dứt, không ai muốn rút tay mình về. Bỗng, cửa bên ghế lái bật mở. Cả ba quay người lại thì thấy Vân đang đứng trước cánh cửa, với một bàn tay trịnh trọng chỉ ra đường:

"Chúng ta sẽ đi tiễn họ ra cổng làng, tiện thể chỉ cho bác Hằng chỗ cúng. Mời bác!"

Ông Hằng phì cười, bước xuống xe. Lúc này, Vân mới quay sang anh trai mình:

"Xe đang cần tài xế. Mời anh!"

Long quay lại lườm em gái, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái. Vân cùng ông Hằng đi về phía xe Trầm Hương. Vân nhìn mẹ đầy tinh nghịch:

"Con cá với mẹ, hết chuyến xe này thể nào mẹ cũng có con dâu!"

Phong lắc đầu nguầy nguậy:

"Nếu là em, em sẽ không dễ tha thứ thế đâu. Cá với chị một trăm nghìn là không thể!"

Vân bắt lấy tay Phong, nhếch mép cười thách thức:

"Cứ chờ đấy!"

Ông Hằng nhìn sự tinh nghịch của hai đứa trẻ, bật cười. Còn bà Bích lại thở dài:

"Nhưng nhà thông gia đó phiền phức lắm. Có khi lần này phải đến lượt nhà mình phản đối thôi!" Bà hất đầu về phía chiếc xe, "Mẹ với Phong không có đặc ân cũng chẳng giúp được gì, đi theo chỉ vướng chân. Mọi người đi đi! Đi nhanh về sớm nhé!"

Nghe vậy, Phong im lặng, không nói gì. Ông Hằng cũng vẫy chào bà Bích và Phong rồi nhanh chóng cùng Thủy ngồi lên xe Trầm Hương. Vân vô tư gật đầu:

"Con về ngay!"

Vân dợm bước lên xe thì đột nhiên Phong giữ tay chị mình lại. Vân quay lại và bắt gặp ánh mắt khó xử của Phong, tay cậu nắm chặt tay Vân, siết lấy. 22 năm nay như hình với bóng, Vân chỉ nhìn một cái là biết ngay Phong đang nghĩ cái gì. Nước mắt bắt đầu ngấn lên trong đôi mắt tròn xoe kia. Môi cậu run run, mấp máy. Nhưng trước khi Phong kịp mở lời, Vân liền ôm lấy đầu cậu, kéo xuống vai mình, thì thầm:

"Những chuyện không thể nói, thì không được nói!"

Phong cố lắc đầu trên vai chị mình để thoát ra, nhưng Vân kiên quyết giữ lại. Cô nói dịu dàng:

"Đừng lo! Mọi thứ rồi sẽ có cách giải quyết. Chị sẽ không chết đâu, em cũng phải còn sống để chờ chị về. Thế nên, nếu đã không nói được, thì nhất định không được nói!"

Vai áo Vân lúc này đã thấm đầy nước mắt của em trai. Phong vòng hai tay qua người Vân, ôm lấy chị. Thấy vậy, Vân mới nới lỏng sự kiềm kẹp của mình. Phong hít một hơi thật sâu rồi mới buông Vân ra, nắm lấy tay cô:

"Đi nhanh rồi về." Cậu nói với đôi mắt đỏ hoe rồi mới chịu buông tay chị mình ra.

Vân vẫy chào Phong và nhanh chóng trèo lên ghế hành khách phía trước của chiếc xe. Chiếc xe đã chuyển bánh rồi mà Vân vẫn thấy Phong đứng trước cổng nhà nhìn theo. Cô chạm vào vết nước mắt của Phong trên vai áo mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lo lắng.

"Sao thế?" Giọng nói đầy quan tâm của Trầm Hương bỗng vang lên.

Vân giật mình, lắc đầu:

"Không...không có gì."

Người nhà Vũ Đình đã quá quen với việc Phong nắm giữ nhiều bí mật, nên họ cũng học được cách không tò mò. Nhưng ngay lúc này đây, Vân lại vừa sợ, vừa tò mò về điều mà Phong không thể nói với mình.

Trong chiếc xe Camry đời cũ của ông Hằng lúc đó, một sự im lặng đầy bối rối bao trùm lấy hai con người. Long để thẳng mặt nhìn về phía trước, nhưng mắt anh lại thỉnh thoảng liếc về cô gái ngồi bên cạnh.

"Bác em có biết em ở đây không?" Long chợt phá vỡ sự im lặng.

Long nghe tiếng Phụng thở dài:

"Anh không tin em đến thế cơ à?"

Long nhún vai:

"Anh bị phản bội một lần rồi nên phải cẩn thận."

Phụng liền quay phắt lại, nhấn mạnh:

"Em không phản bội anh!"

Long lại nói, giọng đều đều:

"Để xem nào...hứa không giữ lời, một tuần trước ngày ăn hỏi thì biến mất, đi không nói một tiếng, được vài tháng thì gửi email chia tay..." Cơn giận trong anh chợt bùng phát, " Thời buổi nào rồi còn gửi email? Hơn nữa lại còn là địa chỉ email của công ty! Em là khách hàng của anh à?"

Phụng cúi xuống nhìn tay mình, lí nhí:

"Tại em không tìm thấy email cá nhân của anh..."

Chân của Long đạp mạnh vào thắng, chiếc xe dừng lại ngay lập tức. Xe của Trầm Hương ở đằng sau cũng theo đó mà dừng lại. Vân nhướn người về phía trước để nhìn rõ hai con người kia, chép miệng:

"Ca này khó rồi!"

Cùng lúc đó, Long quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, đôi mắt lấp lánh với sự tức giận:

"Em đùa anh đấy à?"

Phụng lắc đầu:

"Không, em đúng là không biết đại chỉ email cá nhân của anh. Nếu biết thì em đã gửi vào đó." Trước khi Long kịp nổi nóng, Phụng liền nói vội, "Nhưng bởi vì lúc đó em không gọi điện cho anh được, nhắn tin lại quá tầm thường, nên..."

Long nhíu mày lại:

"Em nói xem email với nhắn tin khác nhau ở chỗ nào?"

"Nhưng bởi vì lúc đó em không thể nhìn thấy anh được." Ánh mắt cô rời khỏi anh.

Long gặng hỏi:

"Tại sao không?"

"Bởi vì..." Gương mặt Phụng hiện đầy vẻ khó xử, "...em biết nếu lúc đó nhìn thấy anh hoặc nghe thấy giọng anh, em sẽ không kiềm lòng được." Cô quay lại nhìn vào mắt anh, "Em...chưa sẵn sàng để kết hôn. Lúc được cầu hôn, em đã nhận lời vì trong thời điểm ấy, em đã nghĩ đó là chuyện nên làm. Em yêu anh, nhưng hôn nhân kéo theo nhiều trách nhiệm. Càng nghĩ, em càng thấy mình chưa sẵn sàng."

Long đăm chiêu nhìn cô gái mình đã suýt lấy làm vợ. Cơn giận trong anh đã nguội từ lúc nào, chỉ còn lại một nỗi buồn. Giọng Long dịu lại:

"Tại sao lúc đó không nói với anh?"

Phụng mỉm cười:

"Làm sao em nói với anh được? Anh đã hạnh phúc thế nào khi em đồng ý? Nếu em nói ra, chắc chắn anh sẽ không hiểu. Em đã nghĩ, nếu em cứ im lặng ra đi, nếu không nhìn thấy em, thì có khi anh sẽ đỡ tổn thương. Nhưng hình như...anh lại còn tổn thương trầm trọng hơn. Em đã quá ích kỉ. Em xin lỗi."

"Em nói đúng rồi đấy!" Long lạnh lùng nói, thả phanh xe, nhấn ga đi tiếp, "Em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi."

"Em xin lỗi." Phụng lặp lại.

"Mối quan hệ này có 2 người, nhưng em không bàn bạc gì với anh mà tự quyết định, rồi cứ thế ra đi. Em coi anh ra cái gì?"

"Em xin lỗi."

"Sao em có thể nghĩ anh sẽ không hiểu? Trong mắt em, anh nhỏ mọn đến thế à?" Trước khi Phụng kịp mở miệng, Long đã gằn giọng, "Đừng có xin lỗi nữa! Em nói nhiều quá, nghe chẳng chân thành gì cả."

Phụng lén nhìn sang Long, bối rối hỏi:

"Thế phải làm sao anh mới thấy được là em chân thành?"

Mắt Long vẫn nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt lạnh tanh:

"Thứ nhất, cấm gửi email!"

Tim Phụng như đánh mất một nhịp, đôi má phúng phính của cô ửng hồng, cô bật cười:

"Không bao giờ tái phạm!"

Sự dịu dàng đã nhen nhóm trên khuôn mặt Long, anh nói nhẹ nhàng:

"Thứ hai, có chuyện gì cũng phải nói với anh, không được tự quyết định!"

Phụng gật đầu:

"Em hứa!"

"Thứ ba..." Giọng Long đanh lại, "...anh vẫn chưa nguôi giận, nên em thực hiện hai điều trên cho tốt vào!"

Phụng nhìn sang Long, ngờ ngợ:

"Như vậy là...anh tha thứ cho em rồi?"

"Làm sao anh tha thứ cho em được? Anh vẫn còn đang giận em còn gì?" Mặc dù nét mặt anh chẳng có vẻ gì là tức giận.

Mắt Phụng nheo lại, ngờ vực:

"Anh chưa tha thứ cho em? Nhưng...chúng ta quay lại với nhau rồi...phải không?"

Long dường như không nhịn được, bật cười:

"Bình thường em thông minh lắm mà sao bây giờ lại ngốc thế?"

Trong chiếc xe chợt vang lên một tiếng hét sung sướng. Phụng nhảy chồm lên hôn vào má Long đầy phấn khích:

"Em yêu anh!"

"Bình tĩnh! Đang lái xe!" Long chỉ nhắc nhở nhẹ, nhưng không lấy gì làm khó chịu, thậm chí còn mỉm cười.

Trong chiếc xe đằng sau, Vân nhìn hai bóng người dính lấy nhau ở phía trước, reo lên cũng phấn khích không kém:

"Biết ngay mà!" Cô quay lại nhìn ông Hằng, "Bác thấy con siêu không? Phải về đòi Phong tiền cược mới được!" Cô đập tay với Trầm Hương đầy chiến thắng.

Ông Hằng ôn tồn:

"Đúng là hai người họ đã quay lại với nhau, nhưng chưa chắc họ sẽ cưới."

Vân hỏi lại:

"Là sao ạ?"

Trầm Hương chậm rãi trả lời:

"Họ chưa chắc cưới, mẹ em cũng chưa chắc sẽ có con dâu. Em vẫn chưa biết được mình có thắng hay không đâu."

Vân nhún vai, thản nhiên:

"Chuyện sớm hay muộn thôi."

Có một điều lạ. Kể từ khi bước vào xe, không hiểu sao Vân luôn nghe thấy một tiếng vo ve bên tai. Khi tiếng cười trong xe đã dứt, tiếng vo ve ấy càng lớn hơn. Cô nhìn quanh quất xem có phải có con côn trùng nào lọt vào trong xe không, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn tò mò của ông Hằng và Trầm Hương.

"Con tìm gì à?" Ông Hằng hỏi.

Vân quay lại nhìn ông Hằng để trả lời, nhưng khi ánh mắt cô chạm đến Thuỷ, Vân chợt nhận ra tiếng vo ve đó phát ra từ đâu. Thuỷ đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng cái nhìn chằm chằm của Vân khiến anh phải quay lại. Thuỷ chớp mắt:

"Sao thế?"

"Con dao..." Vân ngập ngừng, "...cho em mượn một chút."

"Để làm gì?" Thuỷ hỏi lại, tò mò.

Vân đưa tay mình ra một cách thiếu kiên nhẫn:

"Anh cứ đưa nó đây."

Dù sự thắc mắc không rời khỏi khuôn mặt Thuỷ, anh vẫn lấy con dao từ túi của mình ra và đưa cho Vân. Con dao vừa thoát khỏi lớp vải của Thuỷ, tiếng vo ve bên tai Vân bỗng tăng lên gấp bội. Cô nhìn nó ngạc nhiên, nhưng trước khi ai kịp nhìn thấy vẻ mặt ấy, Vân đã kéo con dao về phía mình. Vừa chạm vào nó, tiếng vo ve đó chợt yên lặng. Lại như lúc trước, con dao dường như ấm dần lên trong đôi tay Vân. Cô đờ đẫn mân mê nó trong tay mình không dứt.

Có ai đó lay mạnh vai Vân, tiếng Trầm Hương vang lên sắc lạnh:

"Vân! Em sao thế?"

Vân quay sang nhìn Trầm Hương, ánh mắt đờ đẫn:

"Nó...đã gọi em..."

Bỏ một tay ra khỏi vô-lăng, Trầm Hương vội giật con dao ra khỏi tay Vân, ném trả nó về phía Thuỷ. Vân nhìn theo con dao đầy tiếc nuối, nhưng không phản đối.

"Cất nó đi!" Con quỷ ra lệnh.

Không đợi nghe xong câu mệnh lệnh, Thuỷ đã nhét gọn con dao vào trong áo của mình. Tiếng vo ve bên tai Vân chợt quay trở lại. Tiếng ông Hằng vang lên:

"Nó gọi con?"

Vân gật đầu, mệt mỏi:

"Bây giờ nó đang gọi con."

"Sao lại thế được?" Sự lo lắng đan xen trong giọng nói điềm tĩnh của ông Hằng.

Vân chỉ mỉm cười, quá mệt để ngồi thẳng, cô dựa vào lưng ghế:

"Con không biết."

"Nó nói gì?" Thuỷ chợt hỏi.

Vân định trả lời, nhưng cô bỗng nhận ra một điều kì lạ. Dù rất mệt, cô vẫn cố chống tay dậy gỏi lưng ghế, quay lại nhìn Thuỷ:

"Sao anh lại nghĩ là nó nói được?"

Thuỷ ấp úng:

"Vì...em nói là nó gọi...nên anh mới nghĩ..."

Vân lắc đầu:

"Điều đầu tiên người khác nghĩ tới là bằng cách nào nó gọi được em, nhưng điều đầu tiên anh nghĩ tới là con dao nói cái gì?"

Ông Hằng lúc này cũng đã quay sang nhìn Thủy. Chàng trai chỉ mỉm cười, xua tay:

"Mọi người đừng hiểu lầm. Thực sự vì Vân nói gọi nên..."

Chiếc xe đột nhiên dừng lại, giọng Trầm Hương thông báo:

"Đến rồi!"

Thủy ngay lập tức chỉ tay ra ngoài:

"Ngọn đồi ở kia rồi! Nhưng có vẻ như chúng ta sẽ phải đi bộ."

Vân định đuổi theo Thuỷ với câu hỏi của mình, nhưng tiếng náo loạn vang lên đâu đó khiến cô phân tâm. Tiếng náo loạn phát ra từ phía bờ sông, nơi đang có rất nhiều người tụ tập. Người vật vã, gào khóc, người bận rộn chuẩn bị bè, thúng, áo phao, người lớn tiếng ra lệnh chỉ huy. Long và Phụng cũng đã có mặt ở đó thay vì đi lên đồi. Vân chợt phát ra một tiếng thở nặng nhọc. Vô ý thức, Trầm Hương liền kéo Vân chặt vào cơ thể mình. Cô ngẩng lên, con quỷ chỉ nói khẽ, với vẻ hơi lo lắng:

"Âm khí quá nặng."

Trầm Hương đưa Vân đến cạnh ông Hằng. Ông đang chăm chú nói chuyện với ông Cử, trưởng làng, người đang cho cả nhà Vân tá túc.

"...mới được có một lúc thôi." Ông Cử khẩn khoản, "Thường ngày bọn trẻ vẫn chơi ở bờ sông, có sao đâu. Mùa này lại còn là mùa cạn nữa."

Ông Hằng chậm rãi:

"Giờ anh phải bảo mọi người bình tĩnh, tránh xa bờ sông ra. Em sẽ nghĩ cách."

Ông Cử vừa rời đi, Thủy đã trờ tới, vội vàng nói:

"Theo như lời họ nói thì đã nửa tiếng trôi qua rồi, con e là..."

Sự nghiêm trọng hiện lên trên khuôn mặt ông Hằng khiến Vân có chút hoảng loạn, cô quay sang Thủy, tìm lời giải thích:

"Có chuyện gì thế?"

Thủy trả lời:

"Có hai đứa trẻ bị chìm dưới sông." Anh chỉ về một đám trẻ con tầm 9, 10 tuổi ở gần đó, "Mấy đứa nhóc đó nói hai đứa như bị kéo xuống vậy. Chúng thấy sợ nên không dám lội xuống tìm, mới chạy đi gọi người lớn."

Mắt Vân mở lớn với thông tin vừa nhận được. Cô nhìn những con người đang gào khóc kia với vẻ thương cảm, họ chắc hẳn là bố mẹ của hai đứa trẻ kia. Tim Vân chợt quặn thắt, cô ngả vào người Trầm Hương, hơi thở đầy nặng nề, đôi chân cô bủn rủn. Vòng tay của con quỷ lập tức hơi siết lại, hắn để cô gái dựa vào mình, nói nhỏ:

"Âm khí từ Địa Ngục thoát ra quá mạnh khiến lũ oan hồn được thể hoành hành."

Ông Hằng gật đầu với Trầm Hương, mắt ông đượm một nỗi đau:

"Hai đứa trẻ đó..." Ông chỉ về phía dòng sông, "Nhìn thấy không? Trời yên lặng, không một chút gió, thế mà con sông vẫn nổi sóng."

Với đống đồ ít ỏi trong cái cặp sách nhỏ của mình, Phụng đã lập được một bàn thờ sơ sài bên cạnh dòng sông. Long đứng bên cạnh cô với đôi mắt rực sáng. Khi Phụng định châm lửa để đốt nhang thì một cơn sóng đen ập đến lật đổ bàn thờ, chồm tới người Phụng. Long ngay lập tức kéo cô lùi về đằng sau, bàn tay anh đưa về phía trước, tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, cùng cơn nóng kinh hoàng. Làn sóng liền bị đẩy lùi nhưng làn sóng khác liền ập đến. Không chậm trễ, Phụng quấn sợi dây vàng gia truyền quanh bàn tay mình, định quăng nó về phía làn sóng nọ, nhưng sợi dây không sáng đỏ như trước, mà chỉ im lìm, lạnh ngắt. Long nhanh chóng kéo Phụng chạy lùi ra đằng sau, tấn công làn sóng nọ với bàn tay sáng bừng. Phụng chửi thề:

"Họ không phải là quỷ! Sợi dây không có tác dụng với oan hồn! Khốn kiếp!"

Nhìn thấy những sự việc đáng sợ trước mắt, dân làng không ai bảo ai, liền hoảng hốt chạy tán loạn ra khỏi đó. Ông Hằng hét lớn với Phụng:

"Con có giấy bùa không?"

Phụng không trả lời, ném cho ông Hằng cái cặp sách của mình, còn bản thân thì chạy đến bụi dâu gần đó. Ông Hằng lôi từ cặp của Phụng ra một nắm giấy bùa và một con dao nhỏ, ông ra lệnh cho Trầm Hương:

"Trốn đi!"

Trầm Hương không đợi câu mệnh lệnh thứ hai, ngay lập tức bế xốc Vân lên, chạy về phía chiếc xe. Vân chỉ kịp ngơ ngác:

"Sao..."

Con quỷ nói vội:

"Mất đi hai con hạc không có nghĩa Vũ Đình Hằng trở nên vô dụng. Kể cả đặc ân có yếu đi, máu của người đó vẫn có thể giết anh. Với lại..." Hắn nhìn xuống cô gái trên tay mình, "...em bây giờ đứng còn không nổi nữa."

Y như rằng, khi nhìn thấy Trầm Hương đã đi đủ xa, ông Hằng liền lấy dao, cắt đầu ngón tay phải của mình. Cùng sự giúp đỡ của Thủy, ông nhanh chóng dùng đầu ngón tay đang chảy máu của mình để vẽ nhiều lá bùa. Trong khi đó, Long liên tục bắn ra những tia sáng vàng chói lóa, chống chọi những đợt sóng đen đầy ma lực của những oan hồn. Đòn tấn công của Long khiến cả một vùng trời sáng rực, trông không khác gì một trận sấm sét trong cơn giông bão. Phụng đã quay lại bên Long với một nắm những cành dâu. Cô vội vàng xếp những cành dâu thành một vòng tròn bao quanh ông Hằng và Thủy. Lấy từ trong cặp ra một hũ tro phật nhỏ, Phụng cũng rắc quanh vòng tròn mà mình vừa tạo ra. Không có bát hương, Thủy đành đốt nhang rồi cắm luôn xuống đất bên ngoài vòng tròn.

Vẽ xong bùa, ông Hằng rải chúng ra trước mặt mình, rồi ngồi bệt xuống đất, chắp tay và bắt đầu khấn bằng tiếng Phạn. Thủy ngồi xuống cạnh ông Hằng, chắp tay khấn cùng, Phụng cũng làm điều tương tự. Long tiếp tục bảo vệ họ với đặc ân của mình. Vì liên tục phải vận dụng đặc ân, toàn thân Long từ lúc nào đã sáng lòa, lượng nhiệt lớn phát ra từ cơ thể anh khiến Long không thể bước vào vòng tròn với những thầy pháp khác mà không làm họ tổn thương. Anh đành ngồi ngoài vòng tròn, tham gia khấn cùng mọi người.

Những lời khấn vang đều trong không khí. Những lá bùa trước mặt ông Hằng dần dần rời khỏi mặt đất, bay lên, lơ lửng trong không trung, tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách giữa những thầy pháp và dòng sông đang dậy sóng dữ dội. Những hình bùa vẽ bằng máu của ông Hằng rực đỏ trong không gian u tối, kiên định đối mặt với làn nước đen ngòm kia. Nhưng những oan hồn đó không hề lùi bước. Họ là tập hợp của những vong linh đã thiệt mạng trên dòng sông bao lâu nay, trẻ có, già có, có những kẻ vô danh, lại có những kẻ chết oan. Bao ai oán của họ chất chứa trong làn nước, tạo thành những con sóng lớn, xô vào bức tường bùa mà ông Hằng đã tạo ra. Những con sóng mỗi lúc một cao, một mạnh, làm những lá bùa rung lên theo mỗi đòn tấn công. Ông Hằng luôn mà một người khá bình tĩnh, nhưng giờ đây, Vân dường như nhận thấy một nét lo lắng thoáng qua trên gương mặt ông.

Từ trong chiếc xe, Vân nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt trong trạng thái thấp thỏm. Cô từng muốn rời xa cuộc sống của một thầy pháp, từng muốn không bao giờ phải sử dụng đến khả năng của mình nữa. Nhưng giờ đây, cô lại muốn chạy ra ngoài và giúp đỡ gia đình mình. Vân chợt cảm thấy mình thật vô dụng. Tiếng Trầm Hương đầy lo lắng vang lên:

"Em lại yếu đi rồi!"

Nhưng Vân lúc đó chỉ nhìn ông Hằng:

"Họ đang ở ngoài đó..."

"Bây giờ em bước ra ngoài chỉ mang thêm rắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net