PHẦN II: QUÁ KHỨ/ Chương 18: Lục Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong ấn vừa được giải trừ, Vũ Đình Phong đã cúi gập người trong đau đớn. Một lượng khổng lồ những vong linh, oan hồn đang cần được lắng nghe lập tức tràn đến khiến đầu óc cậu muốn nổ tung. Nước mắt giàn giụa, Phong cố chống chọi với cơn đau từ khắp cơ thể mình, tập trung tìm thông tin mà mình cần. Những tiếng rên đau đớn của Phong khiến Mỹ Phụng không kìm được lòng, cô định chạy đến bên cậu nhưng Long giữ cô lại, lắc đầu. Người họ Vũ Đình ai nấy đều có vẻ lo lắng tột độ trên khuôn mặt, nhưng họ tuyệt nhiên không động vào Phong, người đang ôm đầu, quằn quại trên mặt đất.

Bất chợt, Phong im lặng. Những tiếng nói xung quanh cậu bỗng yên ắng lại. Trước mắt cậu chỉ nhìn thấy một màu đen thẳm. Phong cảm nhận được ai đó đang lay cơ thể mình, nhưng cúi xuống, cậu lại nhìn thấy mình đang đứng trước một cây cầu. Phong bỗng nhận ra đây là một trong những "tin nhắn" mà mình hay nhận được, nhưng nó lại không giống một cuộn phim mà cậu hay thấy, mà nó giống như cậu đang sống trong "tin nhắn" ấy. Mặc dù xung quanh tối đen như mực, cây cầu trước mặt Phong lại được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng. Nó là một cây cầu gỗ, vừa cho hai người đi song song. Cây cầu trông cũ kĩ và không hề chắc chắn, với nhịp cầu là những thanh gỗ dài tương đương, được lắp san sát nhau. Phong nhìn quanh quất, ngoài thành cầu là một dải những thanh tre lớn ra, trên cầu không có một cây cột nào. Có nghĩa là những chiếc đèn kia đều đang bay lơ lửng phía trên.

Phong nhìn ra phía trước, cậu bỗng thấy có bóng người đang đi về phía bên kia của cây cầu. Mặc dù chỉ nhìn thấy lưng người đó, Phong có thể nhận ra ngay tức thời. Gắn bó từ khi mới sinh, không cần nhìn Phong cũng có thể nhận ra tiếng bước chân của Vân. Cậu dợm định chạy theo, nhưng bỗng nhiên, trong không khí vang lên những tiếng nói:

"...không được!"

"Quay lại!"

"Không được qua cầu!"

Cơ thể Phong cũng bị một lực vô hình nào đó giữ chặt lại. Cậu càng chống cự, cái lực kia càng mạnh mẽ. Không còn cách nào khác, Phong đành cất tiếng gọi lớn.

Vân khi ấy đang chìm vào một giấc mơ lạ lùng. Cô đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, xung quanh chỉ còn màu đen, những gì cô nghe thấy được cũng chỉ là những tiếng mập mờ không rõ nét. Vân quờ tay ra phía trước, cô chạm vào một cái gì đó bằng gỗ. Sờ kĩ hơn thì nó giống như một cái tay vịn, chân Vân chậm vào một bậc gỗ. Cô bước lên, tay lần theo thanh gỗ, bước chầm chậm về phía trước. Đi được một đoạn, Vân nghe thấy tiếng nước ở phía dưới. "Mình đang đi qua 1 cái cầu?" Vân tự hỏi, nhưng vì nóng lòng muốn thoát ra khỏi nơi đen tối này, cô vẫn bước tới. Bỗng nhiên, những chiếc đèn lồng hiện lên, soi rõ cả cây cầu, đến tận đầu bên kia. Càng đi về phía trước, gió càng rít lớn, tiếng nước phía dưới nghe càng rõ. Bỗng, trong tiếng gió, Vân nghe thấy một tiếng nói:

"Quay lại!"

Vân giật mình, sờ xung quanh nhưng không thấy ai ở đó. Không hiểu sao Vân cũng không thể lên tiếng để hỏi, cổ họng cô như bị chèn một viên sỏi lớn. Bước thêm vài bước, giọng nói lại vang lên, rít lớn như quát:

"Quay lại!"

Rồi từ nhiều phía, những tiếng nói theo gió đập dồn dập vào tai Vân:

"Quay lại!"

"Quay lại ngay!"

"Không được bước tiếp!"

"Vân!" Một giọng nói trong trẻo bất chợt đánh động vào ý thức của cô.

"Phong!"

Giọng nói của em trai khiến Vân bừng tỉnh. Sau những đau khổ mà mình phải chịu đựng, Vân đã tha thiết muốn nghe thấy giọng nói này biết bao. Cô quay lưng lại, không vịn vào cây gỗ mà chạy thục mạng về phía đối diện. Vân liền nhìn thấy dáng vóc nhỏ bé của em trai mình hiện ra mờ ảo ở đầu kia câu cầy. Vân càng chạy, tiếng gió thổi càng mạnh, tiếng nước chảy càng xiết, những chiếc đèn lồng chợt tối dần đi, cảnh vật xung quanh cũng theo đó chìm vào màn đêm đen đặc. Vân cứ chạy mải miết, chạy không biết mệt trong bóng tối. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là phải gặp được Phong, phải nắm lấy, ôm cậu ấy vào lòng. Càng chạy cô càng cảm nhận được sự đau đớn trên thể mình, chân Vân rã rời, nặng trịch, đầu đau nhức, cô không thể thở nổi.

Khi nỗi đau trở nên quá sức chịu đựng, Vân cảm thấy như mình sắp gục ngã thì đột nhiên, lưng cô bất chợt nóng ran lên. Một ánh sáng trắng xuất hiện khiến Vân phải nheo mắt lại, nhưng sau đó cô lại phát hiện ra nguồn sáng đó bắt nguồn từ cơ thể mình. Tiếng hạc đầy nội lực bất chợt vang vọng trong không khí, cùng với đó là tiếng vỗ cánh mạnh mẽ. Kèm theo mỗi tiếng vỗ cánh là một luồng gió ấm phả tới Vân từ phía sau.

Con hạc của dòng họ Tiên đã thoát ra từ lúc nào và đang bay vòng quanh trên đầu Vân. Nó đáp xuống trước khuôn mặt đầy kinh ngạc của cô gái, kiêu hãnh phơi bày bộ lông đang toả ánh sáng rực rỡ. Kích thước hiện tại của con hạc khiến Vân không thể tin vào mắt mình. Đôi cánh rộng lớn của nó trông như thể chỉ bằng một cái đập cánh cũng có thể thổi bay cả chục con người. Con hạc chợt nghiêng mình, gập chân xuống, cúi đầu ra hiệu cho Vân. Cô gái, mặc dù ngơ ngác, nhưng vẫn trèo lên lưng nó, cẩn thận để không làm tổn hại tới bất cứ cái lông nào. Bộ lông của con hạc mềm mại như tơ, nhưng lại ấm áp lạ thường. Chỉ chờ cho Vân yên vị trên lưng mình, con hạc liền cất cánh bay lên. Vân không biết con hạc đang bay đi đâu hay về đâu, nhưng cô không còn thấy sợ nữa. Đâu đó trong màn đêm, chợt nhen nhóm một ánh sáng nhỏ. Càng đến gần nguồn sáng đó, cơ thể Vân càng trở nên nặng nề, sự đau đớn nọ dần đánh thức hệ thần kinh cảm giác của cô. Không thể chịu đựng được nguồn sáng quá lớn, Vân phải nhắm chặt mắt lại.

Dù chưa mở mắt, nhưng Vân vẫn cảm nhận được sự chói lòa và ấm áp của ánh sáng kia trên khuôn mặt mình. Nó báo hiệu cho cô biết giờ đang là ban ngày. Cô cố mở mắt nhưng mí mắt quá nặng để có thể cử động. Có một điều Vân đang cảm nhận được cực rõ rệt, đó là cô đang rất đói và khát.

"Có khi nào mình trở thành ma đói rồi không?" Vân nghĩ trong đầu.

Nhưng có gì đó không đúng. Vân đang cảm nhận thấy cơn đói một cách cực kì mãnh liệt, nó thật hơn bất cứ thứ gì mà cô từng cảm nhận được từ trước đến nay. Cơn đói và khát dường như đánh thức Vân, hối thúc cô cử động. Và trong cơn tuyệt vọng để thoát khỏi cơn đói, cổ Vân bỗng vang lên một tiếng rên nhỏ. Dù nhỏ nhưng Vân cũng biết được nó thật đến mức nào.

"Mình chưa chết!"

Ý nghĩ đó dường như đánh vào não bộ của Vân. Cô chợt cảm thấy cơn đau khắp cơ thể và đôi mắt nóng ran lên. Trong sự cố gắng để mở mắt, Vân lại phát ra một tiếng rên nhỏ. Mắt Vân bắt đầu tràn ngập ánh sáng khiến việc nhìn càng khó khăn hơn. Tiếng rên đánh động sự chú ý của một người nào đó trong căn phòng, vì ngay sau đó, Vân cảm thấy một bàn tay nhỏ, mềm mại, mát lạnh đặt lên trán mình.

"Cứ từ từ, cứ từ từ." Một giọng nói dịu dàng, thánh thót vang lên.

Bàn tay mềm mại vẫn vuốt trán Vân, cho đến khi đôi mắt cô có thể hoàn toàn mở ra. Ánh sáng khiến mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Sau vài cái chớp mắt, khi cảnh vật xung quanh hiện ra rõ hơn và cơn đau toàn cơ thể hiện diện hơn bao giờ hết, Vân mới nhìn ra được rằng chủ nhân của bàn tay kia là một cô bé. Cô bé chỉ tầm 14 – 15 tuổi, với dáng người nhỏ thó, khuôn mặt hơi tròn và một nụ cười hiền lành, nhưng đôi mắt lại bị che khuất bởi một tấm vải ngà. Không hiểu sao gương mặt đó cho Vân cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng cô không chắc mình đã gặp cô bé này ở đâu.

Cô bé không giấu nổi vẻ phấn khích, mặc dù giọng nói vẫn đầy nhẹ nhàng:

"Ta biết là cô sẽ trở về mà! Cô thấy thế nào rồi?"

"Đói...khát..." Vân cố cử động đôi môi nặng trịch để phát âm ra 2 từ đó.

Vài ngày sau khi tỉnh lại, Vân vẫn chỉ có thể ăn được cháo loãng, thân thể hồi phục chậm chạp khiến cô ngủ nhiều hơn thức, cũng không thể cử động nhiều. Cô bé mù vẫn tận tình chăm sóc Vân, đưa cháo, bón thuốc, không quên một bát máu của quỷ hút máu hàng ngày. Trong khoảng thời gian tỉnh táo ít ỏi, Vân được biết tên cô bé là Niên. Nóng ruột, Vân nhiều lần hỏi về Dạ Quang và những chuyện khác, nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ cô bé là chờ khi nào Vân khỏe hơn thì sẽ nói tiếp.

Ngày thứ 5 sau khi Vân tỉnh lại, cô cuối cùng đã có đủ sức lực để tự chống tay lên khỏi mặt giường. Niên sai người mang nước đến tận giường, giúp Vân tắm rửa. Lần đầu tiên sau khi được giải cứu, Vân mới có cơ hội nhìn rõ những vết thương trên cơ thể mình. Cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khi người nhà mình không phải chứng kiến cảnh này. Vân bật cười khi nghĩ về cách mà gia đình cô sẽ phản ứng. Mẹ cô thì chắc chắn sẽ không để lộ nhiều cảm xúc, im lặng đi ra chỗ khác. Long cũng sẽ im lặng, nhưng đôi mắt anh sẽ sáng quắc như đèn pha ô tô. Còn Phong thì sẽ gào khóc thảm thương, cương quyết đòi đi tìm người để báo thù. Ông Hằng sẽ bận rộn, quay mòng với nào là chữa trị cho Vân, nào là an ủi bà Bích với Long, rồi hạ hỏa Phong để tránh cậu hành động không suy nghĩ mà gây ra chuyện. Nghĩ đến đó, Vân ứa nước mắt vì nhớ gia đình.

Tắm xong, Niên lại mang cháo cho Vân ăn. Đã quá chán ngán với cháo trắng vô vị, Vân vô cùng biết ơn khi thấy cháo hôm nay đã có chút thịt gà. Nghe tiếng húp cháo ngon lành của Vân, Niên bật cười:

"Em biết là thể nào chị cũng chán ăn cháo trắng rồi."

Vân gật đầu:

"Có cháo mà ăn là đã sướng lắm rồi."

Niên vẫn chu đáo ở bên cạnh Vân cho đến khi cô uống xong bát thuốc. Nhìn miếng vải ngự trên đôi mắt cô bé, Vân cảm thấy rất tò mò, nhưng nghĩ sự tò mò của mình là khiếm nhã, Vân đành giữ im lặng. Niên chợt cất tiếng:

"Sao thế? Chị muốn hỏi gì em à?"

Vân giật mình, lại nhìn chăm chăm miếng vải trên mắt Niên:

"Em...nhìn thấy chị à?"

Cô bé phì cười, lắc đầu:

"Em không cần mắt để nhìn." Niên chỉ vào không khí, "Nhiều lúc, họ sẽ cho em thấy."

"Em có thể nói chuyện được với người cõi Âm?" Vân lập tức hỏi lại.

Niên lại lắc đầu:

"Em không nghe thấy họ. Họ chỉ cho em thấy những gì em cần thấy."

Vân lúc ấy mới gật gù:

"Ra thế. Chị cứ tưởng em có đặc ân giống em trai chị."

"Cái người gọi chị lại trên đường đến Âm Phủ?" Niên bất chợt hỏi.

Nghe đến Phong, Vân vội vàng nắm lấy tay Niên:

"Em nhìn thấy Phong? Nó có sao không?"

Niên nắm lấy tay Vân, hơi ấm của cô bé khiến Vân bình tĩnh lại được phần nào:

"Chắc chắn là người đó chưa chết. Khi chị được hạc tiên cứu, người đó cũng biến mất, nên em đoán là linh hồn của em chị cũng đã trở về với thể xác rồi."

Vân thở phào nhưng đột nhiên, nhớ ra chuyện quan trọng, cô liền hỏi:

"Bây giờ chị đã khỏe hơn rồi. Lúc trước em có nói chờ chị khỏe lại sẽ giải thích mọi chuyện. Vậy chị đang ở đâu? Ai là người đã cứu chị? Hơn nữa, còn Dạ Quang! Anh ấy đang ở đâu?"

Niên mỉm cười dịu dàng:

"Chị đang ở nhà em. Người cứu chị là anh họ của em. Anh ấy cũng bị những người đó tra tấn, hành hạ, hơn nữa lại mất sức khi trốn thoát khỏi nơi đó nên đang dưỡng thương ở một gian khác. Còn người mà chị nói đến, em không biết là ai."

Vân vội vàng:

"Dạ Quang không phải là người. Anh ấy là con quỷ hút máu bị nhốt bên cạnh chị."

Niên gật đầu ra điều đã hiểu, rồi trả lời:

"Con quỷ đó đang bị nhốt dưới nhà kho. Nó có yếu thì vẫn là quỷ, vẫn nguy hiểm, vẫn phải cẩn thận."

Nghe đến đó, Vân bàng hoàng nhìn xuống bát máu mình vừa uống hết:

"Đó...là máu anh ấy?"

Niên ngơ ngác gật đầu. Vân ngay lập tức bị kích động, nắm chặt lấy vai Niên, hét lên:

"Sao các người có thể đối xử với anh ấy như thế? Dạ Quang không xấu xa! Anh ấy lương thiện hơn bất cứ con người nào tôi từng gặp! Thả anh ấy ra!"

Niên vẫn giữ giọng bình tĩnh:

"Chị yên tâm! Không ai làm hại nó cả. Con quỷ vẫn tỉnh táo..."

Vân nghắt lời Niên:

"Không! Tôi phải gặp anh ấy! Đưa tôi đi gặp anh ấy!"

"Chị vẫn còn yếu..."

Nước mắt đã dâng trào trên mắt Vân, cô nói nấc lên:

"Làm ơn đi! Chị cần gặp Dạ Quang! Chị xin em! Thả anh ấy ra đi! Dạ Quang không xấu xa, anh ấy chưa từng làm hại ai cả..."

Niên vỗ lên bờ vai đang run run của Vân, thở dài. Cô bé nói nhỏ:

"Được rồi."

Niên gọi người vào, bế Vân ra ngoài. Bước ra khỏi phòng là một khoảng sân rộng với một bể cá cảnh bằng đá, bên trong là một hòn non bộ. Ngay bên cạnh bể cá là một bộ bàn ghế lớn cũng bằng đá. Bức tường cao ngăn không cho mắt Vân nhìn được ra thế giới bên ngoài. Niên chống gậy tìm đường đi đằng trước, còn Vân được người khác bế đi đằng sau. Họ đi qua rất nhiều gian nhà lộng lẫy rồi mới đến nhà kho. Khi ấy, Vân mới nhận ra mình đang ở trong một biệt phủ lớn. Cô lại càng tò mò về thân phận người đã cứu mình.

Cánh cửa nhà kho trông mục nát, nhưng lại được dán vô số bùa. Vân nhận ra một số hình bùa mình đã nhìn thấy trên cửa nhà của Trầm Hương. Cánh cửa được khóa bằng một cái khóa vàng. Niên lấy trong tay áo mình một cái chìa khóa, cũng bằng vàng. Khi chìa khóa được tra vào, cái khóa biến trở lại thành một lá bùa bằng giấy, tự phát hỏa rồi biến mất. Vừa nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Dạ Quang, Vân đã vội vàng đòi được thả xuống. Vì không thể đi được, Vân liền cố bò đến chỗ hắn. Dạ Quang ngơ ngác nhìn Vân, nhưng đồng thời cũng nhanh chóng chạy đến, nâng cô lên trong vòng tay mình. Nhìn khuôn mặt Vân, hắn chợt thở phào nhẹ nhõm:

"May quá!" Mắt hắn ánh lên nét quan tâm, "Nhưng sao em lại chạy đến đây? Em còn yếu lắm."

Vân đưa tay sờ lên khuôn mặt dài, cái mũi gãy, đôi môi méo mó, tay, chân con quỷ, rồi hỏi với vẻ lo lắng:

"Họ có làm gì anh không?"

Dạ Quang lắc đầu, cười đầy vô tư, để lộ hàm răng thô kệch:

"Không! Ở đây tốt hơn nhiều. Không bị phơi nắng cả ngày, lại còn có chiếu để nằm."

Vân chống tay dậy khỏi vòng tay của Dạ Quang, nhìn sang Niên, rụt rè:

"Người nhà em đã cứu chị, chị rất biết ơn. Chị biết là không nên đòi hỏi nhiều, nhưng...có thể thả Dạ Quang ra được không? Anh ấy tuyệt đối không làm hại ai đâu!"

Thấy Niên có vẻ khó xử, Vân liền nói tiếp:

"Dạ Quang cũng có ơn cứu mạng chị, chị không thể để anh ấy bị nhốt, bị dùng như một cái giếng máu được."

Niên thở dài:

"Nhưng hắn vẫn là quỷ."

Vân nói kiên quyết:

"Chị đảm bảo anh ấy sẽ không làm hại ai hết. Nếu không thể thả ra...em để chị lại đây với anh ấy cũng được."

Nghe vậy, Dạ Quang liền kéo Vân lại, lắc đầu nguầy nguậy:

"Em còn đang yếu, ở chỗ này làm sao được?"

Vân nắm chặt lấy tay Dạ Quang:

"Anh ở đâu, em ở đấy. Em không đi đâu hết!"

"Thôi được rồi!" Niên bỗng lên tiếng, "Em có thể để con quỷ ở cạnh chị. Nhưng chỉ cần nó nhe nanh, em sẽ giết không khoan nhượng!"

Vân liền gật đầu lia lịa:

"Chắc chắn rồi!"

Gật đầu quá mạnh khiến Vân hơi xây xẩm. Thấy vậy, Dạ Quang liền kéo cô dựa vào người mình. Niên lẩm nhẩm câu thần chú, những lá bùa dán xung quanh khung cửa chợt bốc cháy rồi biến mất. Cô bé ra lệnh:

"Đi thôi!"

Con quỷ bế xốc Vân lên, đưa cô ra cửa. Ánh sáng ban ngày khiến mắt hắn đổi đỏ, nhưng không khiến sự thích thú kia lu mờ. Hắn nhìn mọi thứ xung quanh, phấn khích nhận xét:

"Nơi này đẹp quá!"

Vân mỉm cười:

"Tốt hơn cái chuồng bò nhiều, đúng không?"

Dạ Quang gật đầu, vẫn phấn khởi nhìn quanh quất.

Sau khi đưa Vân về phòng, Niên liền đi khỏi. Dạ Quang ở lại bên cạnh cô gái, hắn đứng bên cạnh chân giường cô, trấn an rằng hắn sẽ không đi đâu cả. Yên tâm, Vân chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ồn ào một lần nữa lại đánh thức Vân. Có ai đó quát lên:

"Ai để con quỷ chạy lung tung thế này? Bắt nó lại!"

Nghe tiếng Dạ Quang hét lên đau đớn, Vân bật tỉnh. Cô vội vàng vươn người về phía Dạ Quang:

"Khoan đã! Không được làm hại anh ấy..."

Nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, Vân bỗng khựng lại. Chàng trai đó mang khuôn mặt của người mà Vân tha thiết được gặp. Nước mắt cô chợt ngập tràn, quên mất rằng thân dưới mình không thể cử động được, Vân cố bò về phía người ấy. Mất thăng bằng, cô ngã khỏi giường. Dạ Quang, không màng đến vết thương, chạy đến đỡ cô gái dậy. Vân vẫn cố bò về phía người ấy, gọi tên:

"Long! Long!"

Chàng trai có khuôn mặt của Vũ Đình Long, mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đi đến đỡ cô gái dậy:

"Cô không sao chứ?"

Vân nhìn xuống bàn tay thô ráp, xương xẩu của chàng trai nọ, rồi ngước lên và bắt gặp ánh mắt xa lạ kia. Người này đúng là nhìn rất giống Long, nhưng khuôn mặt lại góc cạnh hơn, dáng vẻ mảnh khảnh hơn với mái tóc dài được búi gọn gàng bằng một cây trâm gỗ. Là một thầy pháp, Vân đã nghe nói về Kiếp Luân Hồi, nhưng vì bản thân chưa chứng kiến bao giờ, nên cô cũng có phần nghi ngờ. Hiện tại, sự nghi ngờ trong Vân bỗng giảm hẳn, cô hỏi với đầy sự hi vọng:

"Đây là nhà họ Vũ Đình?"

Chàng trai nọ nhìn cô với ánh mắt thương cảm, nhưng anh ta lại lắc đầu:

"Không." Anh ta dịu dàng nhìn vào mắt Vân, nói với sự cẩn thận, "Tôi là người đã cứu cô. Tên tôi là Lục Bình."

Vân bàng hoàng gạt tay chàng trai khỏi người mình, Dạ Quang liền đỡ lấy cô. Vân không thể tin được điều mình vừa nghe, cô lắp bắp:

"Anh...mang họ Lục? Làm sao anh có thể mang họ..." Sự hoảng sợ chợt quay về trong cô, "Đây là nhà họ Lục?"

Lục Bình lại lắc đầu, chậm rãi kéo tay áo để lộ những vết cùm trên 2 cổ tay:

"Đó là nơi chúng ta đã thoát khỏi."

Sự sợ hãi trong Vân biến mất, nhưng sự hoang mang vẫn còn đó. Cô rụt rè chạm vào những vết thương đã khô máu trên đôi cánh tay của chàng trai, lại hỏi:

"Sao...sao anh thoát được khỏi họ?"

Lục Bình chợt kéo hai bàn tay mình khỏi Vân, vẫn vô cùng dịu dàng nhưng nghiêm túc:

"Họ không thể phong ấn đặc ân của tôi, nên chỉ có thể dùng bùa làm yếu nó đi. Những tấm bùa đó phải được thay mới hàng ngày vì chúng không thể khống chế đặc ân của tôi được quá một ngày, một đêm. Đêm hôm đó, lợi dụng sơ hở của họ khi thay bùa..." Bình giơ bàn tay của mình lên trước mặt Vân, "...tôi đã phá nát nơi đó."

Bàn tay và đôi mắt của Lục Bình bỗng phát sáng rực rỡ trước đôi mắt ngạc nhiên của Vân. Ánh sáng đó lập tức khiến Dạ Quang phải quay đi. Còn đối với Vân, sự hoang mang trong lòng cô càng tăng lên. Không những ngoại hình, mà đến đặc ân cũng giống với Vũ Đình Long ở thời hiện tại. Không lẽ người này là kiếp trước của Long? Nhưng anh ta lại mang họ Lục. Vân tự hỏi liệu một thầy pháp có thể đầu thai sang một dòng họ khác nhưng vẫn giữ được đặc ân từ kiếp trước?

"Vừa nãy..." Lục Bình bỗng tò mò, "...cô gọi tôi là Long. Đó là ai? Người đó trông giống tôi lắm à?"

Vân nhìn đi chỗ khác, ra hiệu cho Dạ Quang bế mình trở lại giường, vừa nói:

"Một người tôi biết. Vừa nãy nhìn nhầm thôi, đừng để ý."

Nhớ đến lời dặn của ông Hằng về tiết lộ những chuyện tương lai, Vân nghĩ tốt nhất không nên để cho họ biết Long là ai. Muốn đổi chủ đề, Vân liền hỏi sang chuyện khác:

"Sao anh lại cứu tôi?"

Bình ngồi xuống bàn uống trà, trả lời:

"Tôi nghe họ nói chuyện với nhau về việc lấy máu của một cô gái đến từ tương lai, bị nhốt ở chuồng bò. Tôi dám chắc họ đối xử với cô còn tệ hơn súc vật nên..."

Nghe đến vậy, Vân chỉ thở dài, chua chát nói:

"Cái đó không sai. Nếu đây không phải nhà họ Lục, đây là đâu?"

Lục Bình chậm rãi rót cho bản thân một chén trà rồi mới trả lời:

"Đây là nhà của chú tôi, Lục Hải. Chắc Thủy cũng đã kể cho cô nghe rồi." Nghe đến tên Thủy, Vân chỉ mỉm cười cay đắng, gật đầu. Bình tiếp tục, chỉ về phía Niên, "Đây là Lục Thị Niên, con gái của chú tôi, cũng là em họ tôi."

Niên chỉ bình thản đứng bên cạnh Bình, không nói gì thêm. Bình lại kể:

"Chú tôi bị đuổi khỏi dòng họ từ nhiều năm trước. Ông ấy rời xa họ Lục, đến nơi này, hành nghề y. Cuối cùng gây dựng được nên một cơ nghiệp."

Vân thắc mắc:

"Ông ấy cũng là thầy pháp?" Thấy Bình gật đầu, Vân hỏi tiếp, "Ông ấy có đặc ân không?"

Lục Bình nhấm nháp một ngụm trà, đáp:

"Không. Nhưng ông ấy có đủ pháp lực để trấn yểm nơi này khiến người họ Lục không lọt vào được. Vì vậy họ rình khi tôi lên núi hái thuốc giúp chú, phục kích và đưa tôi về đó." Bàn tay Bình chợt siết chặt lại thành một nắm đấm, đôi mắt anh sáng bừng, "Họ nhốt tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net