Chương 19: Lục Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đây lại là một trò lừa của Thủy để khiến Vân mất cảnh giác. Vân tự nhủ mình phải cẩn thận hơn, để không rơi vào cái bẫy của Thủy một lần nữa. Vừa thấy Thủy băng bó xong, Vân liền rút tay mình lại.

"Tôi không cần anh phải về nhanh." Cô ngẩng lên nhìn hắn, "Anh chết giữa đường luôn càng tốt!"

Thủy bật cười:

"Đúng rồi! Phải mạnh mẽ thế chứ!"

Thủy đứng lên, dợm bước đi ra cửa, nhưng chợt nhớ ra điều gì, hắn quay lại. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị:

"Con dao đã nói gì với em?"

Vân giật mình, không nghĩ nhiều, cô lắc đầu:

"Không có gì."

Sự lạnh lùng trở lại trong đôi mắt Thủy, hắn nhìn xoáy vào cô, hỏi lại:

"Em nghĩ anh sẽ tin em? Anh biết con dao đó có linh hồn. Điều đó được ghi lại trong gia phả của dòng họ. Nó đã nói gì?"

Vân chớp mắt:

"Thật sự không có gì. Nó vo ve...giống tiếng muỗi."

Thủy đứng nhìn Vân với sự dò xét. Nhưng dường như sự ngây ngô trên khuôn mặt cô gái có chút gì đó thuyết phục. Hắn hất đầu về phía cái lọ trên giường, ra lệnh:

"Uống đi!" Rồi đi ra khỏi phòng.

Chờ đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Vân mới dám khẽ thở phào. 4 năm rèn luyện trong trường nghệ thuật quả thật đã không phí hoài.

Khi còn lại một mình, suy nghĩ của Vân lại quay trở về bên gia đình. Cô cố nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên họ, càng cảm thấy tủi thân. Không hiểu sao, khi nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc, thời gian ở bên Trầm Hương lại len lỏi trong tâm trí cô.

Vân chợt nhớ về ánh mắt Trầm Hương khi buông tay mình bên bờ sông, ánh mắt đầy đau thương khi hắn nói xin lỗi. Cũng như Thủy, Trầm Hương không nói dối, nhưng hắn cũng không nói thật về những gì hắn biết. Vân tự hỏi có khi nào Trầm Hương cũng đã nghe về lời sấm và biết nó nói về cô? Tuy nhiên, khác với Thủy, Vân không cảm thấy sự im lặng của Trầm Hương là phản bội. Sau bao nhiều việc hắn đã làm vì cô, thậm chí còn chịu hi sinh cả mạng sống của mình để cứu cô, Vân càng không thể cảm thấy như mình đã bị Trầm Hương phản bội. Có khi nào hắn cố tình nói với Vân để cô ngăn cho chuyện ấy không xảy ra? Chính bản thân hắn cũng đã từng dặn Vân không được can dự vào lịch sử. Nhưng Trầm Hương đã kiên quyết dặn Vân phải còn sống mà quay về. Có khi hắn biết điều gì đó mà Vân và nhà họ Lục không biết. Có khi lời sấm đó không phải nói về Vân, mà đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Suy nghĩ ấy khiến một chút hi vọng trở lại trong Vân. Ở tình cảnh này, cô thà có niềm tin vào điều gì đó hơn là nhấn chìm bản thân trong sự tuyệt vọng. Vân quyết định mình nên đặt niềm tin đó vào Trầm Hương.

Tối đó, để ăn mừng sự trở lại của mình, Thủy và ông chú quyết định đến lầu xanh chơi. Lão Hộ là khách quen ở đó nên chỉ cần thấy mặt ông ta, tú bà đã niềm nở sắp xếp phòng hạng sang cùng những cô gái đẹp nhất dâng lên. Thủy lúc này mới cảm nhận được rằng mình đã về nhà, nơi hắn có mọi thứ, quyền lực, địa vị. Ở đây, hắn đứng trên tất cả, không còn phải khúm núm, giả bộ hiền lành, yếu đuối, luôn cần sự bảo vệ nữa. Chỉ cần đưa tay ra là có người chạy đến hầu hạ, cung phụng hắn; không còn phải lo lắng, cố gắng hết sức để lấy lòng tin, canh cánh rằng kế hoạch của mình sẽ không thành công. Một tháng vừa qua ở thế giới hiện đại đối với Thủy thật sự không phải dễ dàng gì. Giờ đây, hắn thảnh thơi uống rượu, vuốt ve cô gái xinh đẹp trên đùi mình.

Nhưng có gì đó không đúng. Mặc dù hắn đang ở thế giới hắn vốn dĩ thuộc về, nhưng không hiểu sao Thủy chợt cảm thấy xa lạ. Có vẻ như khoảng thời gian sống ở thời hiện đại ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn hắn tưởng. Thủy bỗng nhớ lại những niềm vui nho nhỏ mà hắn đã trải qua: cái mát lạnh của những cây kem, sự náo nhiệt, bụi bặm của đường phố, sự thần kì của chiếc ti vi... Cô gái hiện đại chợt chiếm lấy tâm trí của Thủy. Dù chỉ mới quen biết một tháng, Thủy biết cô ta không phải là người dễ khuất phục. Nhưng dù sao đây cũng là một thế giới khác, chắc chắn không ít thì nhiều cô ta cũng phải cảm thấy cô đơn. Có khi nào cô ta lại là kiểu người kiên cường, đòi tuyệt thực để chống đối?

"Sao thế, Thủy?" Ông Hộ bỗng hỏi khi thấy cháu mình thần người ra.

Thủy mỉm cười, lắc đầu, im lặng thưởng thức rượu.

Cô gái lầu xanh cũng không thể khiến Thủy chú ý đến. Hắn chỉ hành động kiểu nửa vời, để lại một khoản tiền thưởng khiến tú bà tha thiết mong hắn đến lần nữa, mặc cho chú mình còn đang bận bịu, hắn rời đi.

Thủy đến khi Vân vừa ăn xong. Nhìn bát cơm đã được vét hết, hắn mỉm cười:

"Anh cứ nghĩ em sẽ không còn tâm trí để ăn chứ?"

Vân lại ngồi lùi vào góc giường, nói nhỏ:

"Tôi chưa muốn chết."

Nụ cười của Thủy không hề tắt, hắn ra lệnh:

"Ra đây!"

Nhưng Vân không hề nhúc nhích, chỉ nhìn hắn trân trân. Thủy lặp lại:

"Ra đây! Vì hôm nay em đã rất ngoan nên mới muốn thưởng cho em. Ra đây với anh!"

Vân nhất quyết không động đậy. Làm sao cô biết được là hắn đang toan tính cái gì? Thủy đã chứng tỏ mình là một kẻ khó lường, khiến Vân vừa cảnh giác, vừa sợ hắn.

Thấy cô gái cương quyết ngồi yên, Thủy không nhắc lại câu ra lệnh của mình nữa. Nhanh như chớp, hắn kéo Vân ra khỏi góc giường, vác lên vai mình, đem ra khỏi phòng. Vân hoảng sợ đến nỗi không nói lên lời.

Thủy mang Vân ra một khoảng sân nhỏ, nơi có một bộ bàn ghế bằng đá và vài chậu cây cảnh xơ xác lá. Hắn đặt Vân xuống một cái ghế, rồi ngẩng lên, nắm chặt lấy cằm của cô gái trong bàn tay mình, ép cô nhìn thẳng vào sự lạnh lùng trong mắt hắn:

"Anh đã nói vì em ngoan nên mới được thưởng. Nếu muốn tiếp tục được thưởng thì phải ngoan. Lần sau đừng để anh phải nói đến lần thứ hai! Nghe rõ chưa?"

Vân khẽ nuốt nước bọt, gật đầu. Lúc ấy, Thủy mới buông cô ra, nụ cười trở lại trên mặt hắn. Thủy ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh Vân, chậm rãi rót một chén trà, đặt nó xuống trước mặt cô:

"Đây là loại trà chỉ có Vua, Chúa mới được uống. Anh đã phải rất mất công mới tìm được. Em thử xem có ngon không?"

Vân, tim vẫn đập nhanh vì sợ, chỉ biết lật đật nghe lệnh, đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm. Thủy đẩy một đĩa bánh nhiều màu sắc về phía Vân:

"Bánh này ngọt, rất hợp với trà. Em ăn thử đi!"

Vân lại làm theo. Cô nhận ra đó là một loại bánh giống oản bột ở thời hiện đại, nhưng khác là nó được cắt miếng vuông vức, được phết thêm màu và rất thơm mùi bưởi. Cô dám chắc rằng mình sẽ thưởng thức chiếc bánh được trọn vẹn hơn nếu không ở trong tình cảnh hiện tại.

"Thế nào?" Thủy chợt hỏi.

Vân lúng túng gật đầu:

"Ngo...ngon!"

Sự nghi ngờ trong cô vẫn không nguôi ngoai. Vân hít một hơi sâu để nén sự hoảng sợ trong lòng xuống, cô quay sang nhìn Thủy, hỏi nhỏ:

"Chắc...anh mang tôi ra đây không phải chỉ để ăn bánh với uống trà?"

Thủy phì cười:

"Đương nhiên rồi!" Vân cảm thấy sống lưng bắt đầu lạnh toát, rồi hắn chợt nói, "Anh mang em ra đây để ngắm Trăng. Người ta chẳng thường nói Trăng 16 đẹp hơn Trăng Rằm đấy thôi."

Vân lại nhìn Thủy trân trân:

"Thật không?"

"Em còn muốn anh làm gì em nữa?" Hắn hỏi lại với vẻ thích thú.

Vân liền vội vàng xua tay:

"Không có gì! Ngắm Trăng là đủ rồi!"

Thủy chợt bật cười. Hắn cũng lấy một miếng bánh, thản nhiên nhấm nháp cùng trà. Thủy nhìn miếng bánh, nói có phần tiếc rẻ:

"Đương nhiên nó vẫn không thể nào so được với món kem ở thời hiện đại. Không bao giờ được thưởng thức nữa thì cũng đáng tiếc."

Nhắc đến kem cũng khiến Vân bật cười:

"Vẻ mặt anh lần đầu ăn kem trông ngố không chịu được! Đã thế anh còn không biết là kem sẽ chảy..."

Bắt gặp ánh mắt của Thủy dành cho mình, Vân bỗng im bặt. Trong vòng một giây, cô đột nhiên quên mất mình đang ở đâu. Cô đành phải tự nhủ, nụ cười vô tư khi đó của Thủy chỉ là một màn diễn. Con người ngây thơ, đáng tin cậy kia đã biến mất. Kẻ độc đoán, nguy hiểm ngồi trước mặt Vân mới là con người thật của hắn.

Thấy Vân bất chợt im lặng, Thủy liền hỏi:

"Sao thế?"

Sự cay đắng trở lại trên khuôn mặt Vân, cô rời mắt mình ra khỏi Thủy, nhìn xuống chén trà trước mặt:

"Nghĩ lại mới thấy, vẻ vô tư lúc đó của anh chắc chắn là giả. Tôi lại ngu ngốc mới đi tin tưởng..."

"Sao em lại nghĩ đó là giả?"

Câu hỏi của Thủy khiến Vân hơi bất ngờ. Cô quay lại nhìn hắn. Trong chốc lát, Vân nghĩ mình nhìn thấy sự thật lòng trong đôi mắt ấy. Nhưng làm sao cô tin Thủy được nữa? Bằng chứng cho thấy hắn là một diễn viên quá tài giỏi.

Sự im lặng bị bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói vút cao:

"Anh họ!"

Ngọc Sương xuất hiện ở đầu bên kia của khoảng sân, tíu tít chạy về phía Vân và Thủy. Mọi cảm xúc ngay lập tức biến mất trong đôi mắt của Thủy, có chăng chỉ còn sự ngao ngán. Vân hỏi trong vô thức:

"Anh họ? Cô bé đó là con của lão Hộ?"

Cô hơi giật mình khi thấy Thủy trả lời lạnh tanh:

"Không. Ông nội của Ngọc Sương là em ruột của ông nội anh."

Vân ngây ngô nhận xét:

"Cô bé có vẻ thích anh."

Thủy chỉ thở dài:

"Phiền phức!"

Đúng lúc ấy, Ngọc Sương trờ tới. Cô ta líu lo với Thủy:

"Hôm nay Trăng đẹp, em định mời anh đi thưởng mà anh đã ra đây rồi. Sao anh không gọi em đi cùng?"

Vân giờ đây mới hiểu được ý nghĩa đúng của cụm từ "ánh mắt mang hình viên đạn" vì đó là vẻ mặt Ngọc Sương đang dành cho cô, khác hoàn toàn với sự niềm nở dành cho Thủy. Thủy không những không để ý, hắn còn đẩy Ngọc Sương ra như phủi đi một con kiến trên áo mình. Hắn đứng dậy, ra lệnh:

"Muộn rồi! Em nên đi ngủ đi!"

"Nhưng..."

Không thèm nghe Ngọc Sương phản đối, Thủy kéo mạnh tay Vân:

"Đi thôi!"

Mặc dù đã bị Thủy kéo đi, Vân vẫn cảm đấy ánh mắt hình viên đạn của Ngọc Sương trên gáy mình.

Về đến phòng, Vân bị Thủy ném vào bên trong một cách thô bạo. Hắn nắm lấy hai vai cô gái, hạ tầm nhìn của mình xuống ngang với mắt cô. Vân có thể cảm nhận được quyền lực của Thủy đang bắt đầu bóp nghẹt trái tim mình. Giọng hắn vang lên đầy lạnh lùng:

"Mai anh phải lên đường sớm. Nên nhớ, chỉ cần em gây ra một rắc rối nhỏ, em sẽ bị trừng phạt. Anh ở xa, không thể quản lí được họ. Thế nên em phải ngoan ngoãn, đừng cho họ lí do để trừng phạt em. Hiểu chưa?"

Nghĩ đến ông Hộ và bà Loan, trong lòng Vân trào nên một nỗi sợ hãi vô tận. Cô gật đầu một cách không chắc chắn. Thủy buông cô ra, hắn bỗng dịu dàng một cách lạ thường. Vỗ nhẹ lên tóc cô, Thủy mỉm cười:

"Anh sẽ quay về nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net