PHẦN II: QUÁ KHỨ/ Chương 18: Lục Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại trong một cái cũi. Ngày ngày lôi tôi ra đánh đập, rồi trói lên một cái bàn, nhỏ máu của cô lên người tôi chỉ để nhìn tấm bản đồ. Họ sợ nếu đưa tôi đi theo sẽ khó kiểm soát nên họ liên lạc với nhau qua pháp thuật..."

Dạ Quang ngơ ngác hỏi:

"Sao họ không sao chép lại tấm bản đồ đó?"

Niên bật cười:

"Đúng là đồ ngu ngốc! Nếu dễ như thế thì đã không ai phải khổ."

Lục Bình tiếp lời Niên:

"Nó không thể bị sao chép. Những người họ Lục đó cũng đã thử, nhưng ngay cả khi đã cầm bút trên tay rồi, họ không thể vẽ nổi thành hình lên giấy."

"Khoan đã!" Có một điều vẫn khiến Vân thắc mắc, "Anh nói họ không thể phong ấn đặc ân của anh nên mới phải dùng bùa. Không phải chỉ cần là Trưởng Họ thì có thể phong ấn à?"

Lục Bình mỉm cười, thản nhiên gật đầu:

"Đương nhiên rồi. Đó là lí do tại sao họ không phong ấn được đặc ân của tôi."

Cả Vân và Dạ Quang đều mở to mắt hết cỡ nhìn Bình. Vân thở hắt ra đầy ngạc nhiên:

"Anh...là Trưởng Họ?"

Nụ cười của Bình bỗng phảng phất một nét buồn:

"Cha mẹ tôi mất sớm năm tôi 10 tuổi. Thủy khi ấy mới lên 8, đã bị đưa sang nhà lão Lục Văn Hộ, còn tôi được chú Hải cưu mang. Như cô biết rồi đấy, Lục Văn Hộ mang cái tư tưởng xấu xa của mình nuôi nấng Thủy. Khi biết tôi sẽ được chọn làm Trưởng Họ, ông ta cố lôi kéo tôi về phía đó nhưng không thành công. Ông ta liền bày kế, vu khống cho chú tôi là phản bội dòng họ, đuổi chú tôi đi. Tôi đi cùng chú, ở đây cho đến 2 tháng trước, khi Trưởng Họ cũ hấp hối, tôi phải trở lại đó để nhận chức. Nhưng ngay sau đó, họ liền xông vào tấn công. Tôi chạy thoát nhưng bỏ sót lại con dao." Bình thở mạnh để trấn tĩnh bản thân, đôi mắt anh tắt sáng ngay lập tức khiến Vân hơi ngạc nhiên. Bình nhìn sang Vân và Dạ Quang, hỏi, "Họ đã làm gì với hai người?"

Được gọi là "người", Dạ Quang nhìn xuống đất, cười ngượng ngùng:

"Tôi không có ký ức. Điều đầu tiên tôi nhớ được là tỉnh dậy trong chuồng bò. Họ cho tôi ăn máu bò, rồi mỗi ngày đến lấy máu của tôi cho vào một cái lọ. Mấy ngày sau, họ đưa cô ấy đến, vứt vào chuồng bên cạnh." Con quỷ nhìn sang cô gái đầy thương cảm.

Vân nhìn xuống đôi chân vô tri của mình, cùng những vết cắt trên cổ tay vẫn còn đang rỉ máu. Với đôi môi run run, cô bắt đầu kể:

"Thủy kéo tôi xuống nước, khi tôi tỉnh lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net