Đêm trước bình minh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dẫn ta đến chỗ Musta."

Hela khẽ kéo chiếc mũ trùm xuống, nàng nhìn tên cai ngục và ra lệnh bằng phong thái của một vị hoàng hậu, bất chấp bộ dạng hiện thời trái ngược hẳn với cái phong thái ấy. Nét mặt nghiêm nghị mà nàng trưng ra khiến cho những kẻ xung quanh phải cúi sụp người hành lễ, cũng như chẳng dám chần chừ chống lại lệnh, dù trong lòng chúng vẫn còn đắn đo. Lời dặn dò nghiêm cấm bất cứ ai được vào gặp tên phạm nhân vương giả kia chỉ vừa được hoàng đế ban ra vào ngày hôm qua. Dĩ nhiên, ngài không hề kèm theo bất kỳ ngoại lệ nào, không hề. Thế nhưng, đứng trước hoàng hậu Hela, chúng không có đủ can đảm để dẫn ra lời khẩu dụ đó. Nàng luôn được hoàng đế tin tưởng giao cho quyền hành ở Virat mỗi khi ngài không có mặt ở đây, như lúc này chẳng hạn, đấy là điều cả đế chế đều biết. Dẫu gần đây người ta đồn đoán rằng nàng thất sủng thì nàng vẫn còn là một hoàng hậu đầy quyền lực và trước quyền lực của nàng thì chẳng mấy kẻ muốn tỏ ý chống đối. Vậy nên, cai ngục chỉ cẩn trọng tuân theo lệnh mà dẫn đường cho hoàng hậu đi vào Tĩnh Thổ.

Những bước chân nhẹ nhàng trên đôi hài bằng da hươu thuộc của Hela bám sát kẻ dẫn đường. Tĩnh Thổ chẳng phải nơi xa lạ với nàng, những cũng chẳng phải chốn nàng thường lui tới. Đấy là một đáng sợ. Người ta kể rằng nó được vị vua thứ hai của vương triều Venta xây lên để trừng phạt những người anh em ruột của ngài. Vị vua ấy cho rằng mọi đau đớn thể xác mà nhục hình đem lại vẫn chưa cân xứng với lỗi lầm mà chúng gây ra, và rằng đau đớn sẽ chỉ khiến chúng thêm nuôi thêm lòng căm hận của mình. Ngài không muốn cuộc đời của chúng kết thúc chóng vánh như vậy. Ngài muốn chúng phải sống đủ lâu trong tăm tối, trong sợ hãi, trong khốn cùng cả về thế xác lẫn tinh thần cho đến khi chúng cầu xin ngài ban cho chúng cái chết như một ân điển và ghi nhớ nó bằng cả tấm lòng kính ngưỡng. Vậy là ngài đã để cho tên kiến trúc sư điên loạn của mình xây lên cái chốn khủng khiếp này. Tĩnh Thổ, đúng như cái tên của nó, yên tĩnh và quạnh quẽ giống như cõi chết. Nó được bao quanh bởi một dòng sông ngầm, người ta phải chèo thuyền để xuôi đến hang động rộng lớn lẫn tăm tối hơn. Ở hang động ấy, trên các vách đá cheo leo là những hốc nhỏ chỉ vừa đủ cho một người lớn đứng thẳng. Qua chấn song sắt, kẻ tội nhân nom như kẻ chết nằm trong quan tài, không thể nhúc nhích dùng chỉ xoay cổ hay co duỗi chân. Chúng sẽ bị giam như thế, hết ngày này qua ngày khác, năm này qua tháng nọ để nhìn những phạm nhân khác, những kẻ bị giam ở vách đá đối diện chết dần rồi thối rữa dưới ánh sáng mờ mờ chiếu xuống từ cái khe nhỏ phía trên cao cho đến khi kẻ kia chỉ còn lại bộ xương. Sự chờ đợi cái chết giữa bóng tối, tĩnh lặng và những xác chết thối rữa sẽ gặm nhấm linh hồn của chúng, đôi mắt của chúng, từng chút một theo cách dai dẳng nhất.

Khi Hela ngồi trên con thuyền gỗ chòng chành, nàng dõi mắt nhìn lên những thân người bị đóng khung trong hốc đá dọc hai bên dòng nước. Người sống và kẻ chết đứng lẫn lộn với nhau, tất cả đều như đang dõi mắt nhìn nàng. Cổ họng nàng lợm đi vì một cái xác nhung nhúc dòi bọ, rồi lại trào lên vị chua loét khi con ngươi tím biếc vô tình hướng đến một thây người đang trương lên. Hela đan tay vào nhau để tự trấn an mình, dù đầu óc nàng vẫn đang chếch choáng với mùi thịt thối phảng phất trong hương long não nồng hắc xộc vào hốc mũi. Nàng phát run khi nghĩ đến việc Musta bị giam vào chốn quái quỷ này. Mọi thứ ở đây đều vượt quá sức chịu đựng của người thường, huống hồ em trai nàng còn là một vị vương tử. Anh Peshwa cũng như mọi người trong gia đình đều yêu thương, nhường nhịn Musta. Nó đã quen với cuộc sống vô lo vô nghĩ ở Aryssia và hoàn toàn xa lạ với những khổ sở, đau đớn lẫn kinh tởm hiển hiện quanh đây. Khóe mắt nàng cay xè, còn bờ mi thì ầng ậc nước. Nàng vừa sợ vừa thương cho Musta vì những tưởng tượng tệ hại đang choáng đầy trong tâm trí lúc này, về tình cảnh mà em đang gặp phải. Tuy nhiên, chúng cũng khiến nàng thêm vững lòng hơn mà gạt bỏ đắn đo, lưỡng lự trước lúc đến đây. Nàng phải cứu Musta, và nàng tin rằng đó là quyết định đúng đắn.

Con thuyền nhỏ cứ trôi lững lờ trên dòng nước soi đặc màu tối tăm, cho đến khi tên cai ngục gác mái chèo, rồi neo lại và lễ phép thưa rằng đã đến nơi. Hela đưa bàn tay bọc trong găng lông của mình ra vịn vào hắn để bước lên bờ. Đôi mắt nàng vội vã nhìn quanh quất để tìm kiếm Musta giữa rất nhiều những thân người đang đứng thẳng sau chấn song.

"Người mà lệnh bà cần tìm ở bên này." Tên cai ngục khẽ tâu lên, hắn cẩn thận cầm đèn dẫn lối cho nàng đến một cái hốc nhỏ nằm ở chân vách đá.

Giây phút ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn nhỏ rọi đến Musta, đôi chân của Hela như muốn ngã khuỵu vì kinh hãi. Nàng thốt lên một tiếng rồi đưa tay che miệng lại, nước mắt cứ vậy tuôn ra giàn giụa thành dòng nóng hổi. Vị hoàng hậu ùa đến trước chấn song, nàng nghẹn ngào gọi tên kẻ bị giam trong đó. Bàn tay đeo găng của nàng luồn qua những kẽ hở để chạm vào Musta, để cảm nhận được từng tấc da thịt tím bầm trên khuôn mặt từng rất ưa nhìn của nó. Khắp người em đều là máu, có đôi chỗ còn đang mưng mủ, còn hai má vẫn in hằn vệt roi da thì sưng đến biến dạng. Hoàng đế không để cho Musta chết, nhưng ngài cũng không để nó được sống. Hela khóc nấc mà chẳng buồn quan tâm đến tên cai ngục đang đứng gần đó, nàng thì thào gọi tên em trai mình và cố lay gọi nó tỉnh khỏi cơn mê man bằng một giọng run run.

"Em của chị." Nàng như reo lên khi thấy Musta từ từ mở mắt. "Đừng nói gì cả, chị sẽ đưa em ra, chị sẽ đưa em ra ngay bây giờ."

Và chẳng hề chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Hela hướng về phía tên cai ngục mà ra lệnh mở cửa. Nàng quát lên giận dữ khi hắn cố thoái thác vì không dám làm trái đi mệnh lệnh của hoàng đế. Cho đến khi ngài đồng ý thì Musta sẽ vẫn bị giam ở nơi này, hắn ngập ngừng thuật lại và không quên lựa lời can gián nàng.

"Ngươi sẽ không cần phải thả em trai của ta ra." Hela gằn từng tiếng, nàng đưa tay ra trước mắt hắn. "Vì ta sẽ tự làm việc này, đưa chìa khóa đây."

Tên cai ngục quỳ sụp xuống van nài nàng đổi ý. Hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình khi ngài trở về từ Siwah và nhìn thấy cái hốc đá này trống hoác, ngài sẽ trút giận lên đầu những kẻ mà ngài đã giao cho chúng phận sự trông coi. Hắn sợ hãi điều đó, thế nên hắn không dám tuân theo lệnh của hoàng hậu Hela.

"Ta lặp lại một lần nữa, đưa chìa khóa của người cho ta, bằng không thì..." Hela cúi người giật lấy thanh gươm đeo bên hông tên cai ngục và kề vào cổ hắn. "Ngươi sẽ chết ngay bây giờ mà chẳng cần đến lời trách phạt từ hoàng đế."

Nàng nhấn mạnh lưỡi gươm sắc vào cổ tên cai ngục để chứng minh đó không phải là sự hù họa suông. Và thái độ quả quyết ấy của nàng khiến hắn thêm sợ hãi hơn, một cách miễn cưỡng, hắn run rẩy đưa tay lần đến xâu chìa khóa bên hông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net