Đêm trước bình minh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại Siwah là một trong những doanh trại lâu đời nhất của hoàng tộc Venta, nó nằm ở phía tây bắc và thuộc về vùng Virat. Khi mới được xây dựng dưới triều hoàng đế Pyros – vị quân vương thứ ba của Aum - doanh trại này có tên là Pyrossene, ông ta đã cho xây dựng nó nhằm mục đích giám sát binh lính thường trực của mình cũng như thuận tiện cho việc điều quân đến pháo đài Rumille trên eo biển Porus. Trong chiến tranh Sáu mươi năm, Pyrossene từng bị phiến quân tàn phá khi chúng chiếm được Virat, và vì vào thời đó doanh trại được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu gỗ nên chỉ sau một đêm nơi này đã trở thành đống tro tàn. Đến thời tiên đế Hyuma, sau khi giành lại được ngôi báu, nối lại vương triều Khổng Tước, ngài ngay lập tức giao trọng trách thiết kế cũng như xây dựng lại doanh trại Pyrossene bằng đá.

Arko được vệ pháp quan Darius Ibuntal cùng tướng quân Hermu đón tiếp theo đúng lễ nghi khi đoàn người ngựa của chàng đến Pyrossene. Các tướng lĩnh cũng như binh sĩ có mặt ở doanh trại đều xếp thành hàng lối chỉnh tề hai bên lối đi và không ngừng hô vang danh hiệu của chàng. Thứ âm thanh phát ra từ hàng trăm, hàng ngàn con người ấy vang lên, đập vào những bức tường đá vây bốn phía, vang vọng lại rồi khuếch tán thành tầng tầng lớp lớp mang khí thế tựa hồ khuấy tung bầu không khí ảm đảm trong buổi sáng mùa đông. Binh lính yêu quý lẫn kính trọng chàng như đối với một vị tướng quân đại tài, một chiến binh xuất chúng của đế chế, vậy nên được tận mắt nhìn thấy chàng ở Pyrossene này, với phần lớn họ là niềm vinh dự. Arko ngồi xuống chiếc ghế phủ lông thú đặt phía trên bậc thềm, chàng mỉm cười hài lòng và đưa tay lên ra hiệu để binh sĩ ngừng hô vang. Ngay tức thì, cả biển người phía dưới đều đồng loạt giữ im lặng, họ chờ đợi được nghe những lời nói của chàng. Một cách dõng dạc, Arko bày tỏ mục đích chàng có mặt ở Pyrossene cũng như mong muốn được chứng kiến quá trình huấn luyện cùng lối sống của các binh sĩ. Đấy là việc cần thiết để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới tại Kabul, khi những người lính này sẽ cùng chàng ra chiến trường. Nói rồi chàng đứng dậy và rời đi cùng tể tướng Nusam Khal tới gian sảnh lớn, họ sẽ phải luận bàn đôi chút để nắm được tình hình hiện thời của Pyrossene.

"Thưa cha nuôi, quang cảnh khi nãy thật sự khiến con hài lòng. Darius đã quản lý nơi này rất tốt." Chàng nói với tể tướng cũng là người cha nuôi của mình thân tình như vậy khi họ đi trên hành lang.

"Người nhà Ibuntal luôn rất giỏi giang, ta thừa nhận như vậy. Trước khi kế thừa tước vị của cha mình, đại pháp quan Peshwa đã từng chiến đấu bên cạnh tiên đế và ta. Con nhớ trận đánh tại Hayda chứ?" Tể tướng đáp lại bằng một lời tán thưởng. "Peshwa đã dẫn quân từ Aryssia đến Hayda để giải vây cho tiên đế chỉ trong mười ngày, cứ như một phép màu được thánh thần tạo ra vậy."

Khuôn mặt Arko đanh lại khi nghe đến nhà Ibuntal, dù quả thực Darius đúng là người xuất thân từ dòng họ danh giá xứ Aryssia ấy. Lời tán thưởng của tế tướng đã vô tình khiến chàng nhớ đến những rắc rối lẫn khó xử đang gặp phải với Hela cùng gia đình nàng. Peshwa đã lên đường quay trở về thủ phủ Magog, và từ lúc ông ta rời khỏi cung điện Nineveh, nàng thậm chí còn ủ dột hơn trước. Hela không đề cập đến chuyện của em trai mình thêm một lần nào nữa, nàng vẫn làm những công việc thường nhật như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, có chăng khác biệt duy nhất là nàng từ chối gặp chàng. Hela cần yên tĩnh để bình tâm trở lại, chàng tự nhủ như vậy khi Vixen dè dặt báo rằng nàng sẽ không thể tiễn mình đến doanh trại Pyrossene.

"Chuyện của công tử Musta là một điều đáng tiếc." Nusam dường như nhận ra vẻ mặt thoáng trầm xuống của hoàng đế, ông ta có vẻ lưỡng lự nói thêm. "Ta biết nó khiến cả con và hoàng hậu Hela lâm vào cảnh khó xử."

"Hela đã rất buồn vì chuyện này, thưa người." Chàng thở dài đáp. "Nàng vẫn cho rằng em trai mình vô tội và tiếc thương cho hắn. Những giọt nước mắt lẫn sự sầu muộn của nàng mới lãng phí làm sao khi dành cho tên đáng chết ấy. Hắn nên rục xương trong Tĩnh Thổ mới phải lẽ."

"Ta cho rằng con nên cảm thông với nàng, con trai ạ. Người nhà Ibuntal luôn sẵn sàng sống chết vì gia đình mình, đấy đã là truyền thống tốt đẹp của họ. Dù đôi lúc thì truyền thống ấy có vẻ hơn thái quá."

"Có lẽ người nói đúng, thưa cha Nusam đáng kính." Arko lắng nghe những lời khuyên nhủ của người cha nuôi với một vẻ kính trọng mà người ta chẳng mấy khi thấy hoàng đế như chàng thể hiện ra với cận thần.

"Phụ nữ luôn ủy mị và nhạy cảm, con không thể đòi hỏi hoàng hậu Hela giữ thái độ bình tĩnh như cách anh trai nàng – đại pháp quan Pewsha đã làm." Rồi vị tể tướng lại tiếp tục, lần này ông ta chú tâm hơn đến biểu cảm trên khuôn mặt của người sóng bước bên cạnh. "Một vị tướng sẽ hành xử khác với một hoàng hậu, dù họ có cùng quan điểm trong một vấn đề đi chăng nữa, nhất là với Peshwa. Ông ta suy nghĩ còn thấu đáo hơn cả hoàng đế như ta, tiên đế đã từng khen ngợi đại pháp quan xứ Arissya như vậy đấy con trai."

Arko khẽ nhíu mày, chàng im lặng và tựa hồ suy nghĩ rất lâu trước khi thốt ra một lời tán đồng đầy miễn cưỡng với tể tướng Nusam. Thái độ mà chàng thể hiện khiến Nusam thầm hài lòng, dù ngay sau đó chàng dần chuyển hướng cuộc trò chuyện sang chiến sự sắp tới. Và trong suốt thời gian còn lại ở doanh trại Pryssene này, đó là lần duy nhất chàng đề cập đến hoàng hậu Hela.

Trong những ngày tiếp theo, Arko chú tâm vào chuyến thị sát của mình. Chàng dành buổi sáng cho việc xem xét Pryssene thật kỹ càng, nhất là phần phía đông của tòa nhà khổng lồ này – phần chỉ mới được xây dựng thêm vào đầu mùa hạ với mục đích biến nơi này thành một tòa nhà có cấu trúc hình chữ nhật bao kiên cố cũng như kín đáo. Khi hoàn thiện vào đầu mùa hạ năm sau, theo lời các kiến trúc sư, tổng thể Pryssene sẽ có thêm bốn tòa tháp bảy tầng ở mỗi góc cùng một mặt bằng lớn gấp ba lần hiện tại để tiện cho các cuộc diễu hành lớn ở khu trung tâm. Và có vẻ lời của họ đều đáng tin, bởi từ những khối đá xám lớn xếp lên nhau hay những tháp thấp lởm chởm chỉ vừa mới tượng hình, chàng thấy hài lòng trước tiến độ xây dựng cũng như chất lượng công việc mà những người thợ lành nghề nhất đế chế đang thực hiện. Còn vào buổi chiều, chàng tới thăm cách binh sĩ cùng tướng lĩnh của mình, sự có mặt của hoàng đế luôn khiến những cuộc so tài về cưỡi ngựa, đấu kiếm hoặc bắn cung trở lên sôi nổi hơn bất chấp cái lạnh của mùa đông. Các cuộc luận bàn về trận chiến đang cận kề thỉnh thoảng cũng diễn ra vào khoảng thời gian này và Arko không thể phủ nhận rằng chúng thường khá gay gắt xung quanh việc có nên đưa kỵ binh tham chiến hay không hoặc làm cách nào để lương thực không trở thành đòn chí mạng cho đội quân viễn chinh. Dĩ nhiên, như thói quen vốn có, chàng đều lắng nghe các ý kiến lẫn quan ngại trước khi tuyên bố rằng xứ Aryssia sẽ là chìa khóa giải quyết những khó khăn trong dự liệu ấy. Hầu hết mọi người, nhất là Darius, đều đón nhận tin nhà Ibuntal sẽ tham chiến bằng thái độ khá bất ngờ. Bởi kể từ khi tể tướng Ibuntal qua đời, Aryssia gần như đã chẳng còn mấy mặn mà với việc tìm kiếm vinh quang lẫn sự giàu có trong chiến trận. Đại pháp quan Peshwa tỏ rõ rằng ông hài lòng với nhịp sống ôn hòa trên vùng đất mình cai trị và không hề muốn phá vỡ nó. Đấy là một mong muốn khôn ngoan lẫn khiêm nhường khi mà gia tộc Ibuntal gần như đã ở nấc thang cao nhất của sự cường thịnh. Họ có sự tôn trọng của hoàng tộc, có một hoàng hậu được sủng ái và thành trì trù phú, ngoại trừ ngai vàng ra thì họ cũng chẳng thua kém hoàng đế là bao. Mà thực tế, tiên tổ của họ cũng xuất thân từ dòng dõi tiểu vương rồi, nên người ta thấy rằng chẳng có gì đáng chê trách nếu họ hài lòng với sự viên mãn hiện thời. Cũng vì lẽ ấy nên cái tin đại pháp quan Peshwa cùng các con của mình sẽ tới Kabul mới khơi gợi hiếu kỳ làm sao, dù xét ở khía cạnh lợi ích thì đấy rõ là một chuyện tốt lành.

Vào buổi tối trước ngày Arko quay trở về kinh đô, khi chàng đương đọc sách trong phòng thì Vixen khẽ thưa lên lời cầu kiến của đại vệ quan Darius. Tất nhiên, chàng ân chuẩn cho lời cầu kiến ấy mà chẳng cần đắn đo quá lâu.

"Kính chào ngài, thưa hoàng đế cao quý. Thánh thần ban phước cho ngài và cho cả đế chế." Darius cúi người hành lễ.

"Chào đại vệ quan." Arko đáp lại. "Ta hi vọng ngươi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi ngày mai, hoàng hậu Hela hẳn sẽ rất vui mừng khi nàng có thể gặp ngươi trước trận chiến."

"Mọi điều đều như mong muốn của ngài." Vị đại pháp vệ bối rối, rồi đắn đo thêm một chút anh ta mới tiếp tục. "Thần đã nghe về chuyện của Musta từ anh Peshwa, và thần nghĩ mình nên đến diện kiến ngài."

"Vậy mà ta đoán rằng ngươi đến đây vì chuyện tham chiến của nhà Ibuntal."

"Một phần, thưa ngài."

Arko gập cuốn sách đang đọc dở lại, chàng nhìn Darius với ngụ ý rằng mình đang chờ đợi anh ta nói tiếp.

"Thần chỉ muốn biết Musta có phải là nguyên nhân khiến anh trai và các cháu của thần phải tham chiến?"

Đó là một câu hỏi thẳng thắn, như chính con người của Darius Ibuntal. Arko im lặng trong giây lát, chàng quả thật có đôi chút lúng túng và bất ngờ trước câu hỏi vừa nghe, dẫu chàng đã đoán trước được phần nào. Một tích tắc ngắn ngủi nào đó, chàng thoáng nghĩ đến việc từ chối trả lời hoặc trả lời theo cách thật dễ nghe để vị đại thần của mình không rơi vào hoang mang. Thế nhưng, đến cuối cùng thì chàng lại chọn đáp lại một cách thẳng thắn chẳng kém.

"Ta không phủ nhận." Chàng nói. "Musta gợi cho ta nhớ đến những mầm mống phản loạn trước đây, thậm chí hắn còn tệ hại hơn thế. Ta sẽ không nhắc tới tội lỗi hắn phạm phải, vì nghĩ đến chúng thôi đã đủ để ta thấy ghê tởm."

"Ngài đang nghi ngờ lòng trung thành của nhà Ibuntal?"

"Đúng vậy."

"Đấy có lẽ là một điều không nên, thưa ngài." Darius dè dặt và thật khó để đọc được trong cái giọng trầm trầm của anh ta ẩn chứa nỗi thất vọng hay hoang mang. "Cha của thần, tể tướng Ibuntal, đã luôn dạy các con của mình về lòng trung thành với đế chế cũng như hoàng tộc Venta, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào."

"Cả ngươi và Hela đã lớn lên cùng ta. Chúng ta cùng trải qua những cuộc chiến, nên ta đã được thấy phẩm chất tốt đẹp của ngươi." Arko thở dài, rồi chàng nhìn vị đại vệ quan đang đứng trước mặt. "Và ta chỉ tin những gì mình tận mắt thấy."

"Ngài đã quá đa nghi."

"Đó là điều cần thiết, Darius ạ."

"Thần đoán rằng mình đang làm một việc vô nghĩa."

Khi thốt ra lời này, khuôn mặt Darius cứng ngắc như một bức tượng đá. Thế rồi anh ta cúi người hành lễ và xin phép cáo lui. Vị đại vệ quan bước thẳng đến cửa phòng với vẻ lầm lũi, cái áo choàng màu mận chín của anh ta nhàu nghĩ, buông rủ trên đôi cầu vai so xuống.

"Thần sẽ vẫn phụng sự ngài, như một bầy tôi trung thành, cho đến hơi thở cuối cùng." Bỗng nhiên, Darius dừng lại ở ngưỡng cửa, anh ta nói nhưng không hề nhìn đến vị hoàng đế đang ngồi sau chiếc bàn gỗ ngổn ngang giấy tờ kia. "Tuy nhiên, thần muốn ngài biết rằng thần làm điều này vì nhà Ibuntal luôn giữ trọn lời thề của mình và chỉ có vậy."

*

* *

Mùa đông ở Virat trôi qua một cách chậm chạp, hoặc giả sự bồn chồn không yên trong lòng Hela lúc này khiến nàng tưởng tượng ra như vậy. Con cú tuyết đưa thư từ Aryssia đã đem đến cho nàng tin báo bình an của Musta vào sáng nay. Đoàn thương buôn mà nàng thuê lúc trước đã hộ tống người tới Magog một cách suôn sẻ và giao cho anh trai nàng - đại pháp quan Peshwa. Đấy là một tin tốt, thế nhưng nó chẳng hề giúp nàng vui vẻ hơn. Ngược lại, lòng nàng khi đón nhận tin ấy lại càng thêm trĩu nặng. Hoàng đế đã trở về sau chuyến đi đến doanh trại Siwah, ngài dường như vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường ở Tĩnh Thổ. Đúng hơn là ngài không có thời gian để nhớ đến nơi đó, bởi ngài còn đang bận rộn với việc chuẩn bị cho cuộc chiến tại Kabul. Thỉnh thoảng, vào buổi trưa hoặc tối, ngài sẽ ghé thăm và dùng bữa cùng nàng, nhưng cũng có khi chỉ là để nghỉ ngơi hay yêu cầu nàng đọc sách cho mình nghe. Mối quan hệ giữa hai người bớt đi căng thẳng phần nào so với lúc trước, dù vẫn còn đôi chút gượng gạo. Lẽ tất nhiên, trước thái độ mềm mỏng ấy của ngài, nàng cũng hiểu được rằng mình cần phải cư xử hòa nhã hơn cũng như không nên nhắc đến Musta cùng tất cả những gì liên quan đến nó.

"Ta có một món quà cho nàng." Hoàng đế tựa người trên trường kỷ, đôi mắt ngài lim dim đầy vẻ thư thái khi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra khi nàng lật trang giấy sang bên. "Ta đã cho người làm nó từ lúc còn ở Siwah, lát nữ Vixen sẽ đem đến đây."

"Ngài làm thiếp thấy hiếu kỳ." Nàng đáp, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào trang sách.

"Dạo gần đây nàng thường sử dụng cách xưng hô lạ lùng này." Ngài nói tiếp.

"Thiếp nghĩ như thế đúng với lễ nghi hơn." Nói rồi nàng bắt đầu đọc tiếp những dòng chữ trong sách thành tiếng, êm ái nhưng vẫn rõ ràng, rành rọt.

"Nàng có thể để lễ nghi ấy ở lại triều đường. Ta thích cách xưng hô lúc trước của nàng."

"Nếu đây là một mệnh lệnh thì thiếp sẽ không cố chống lại."

Hoàng đế mở mắt nhìn nàng, ngài có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tay của ngài đưa lên phẩy nhẹ để thể hiện rằng nàng hãy cứ tiếp tục đọc sách. Hela lại cụp mắt xuống nhìn cuốn sách đang cầm trên tay, nàng cất giọng nối lại đoạn dang dở khi nãy. Đấy là một trong các cuốn sách mà các học giả vừa dâng lên sau khi được dịch lại từ cổ ngữ Aryssia, và nội dung của nó, thật hay ho sao, lại nói về thuật cai trị. Hoàng đế hài lòng với nó, nàng có thể nhận ra điều đó từ cách ngài thốt ra những lời bình luận ngắn gọn mỗi lúc nàng tạm dừng để sang trang. Mỗi lần như vậy, ngài lại đặt ra câu hỏi cho nàng. Bầu không khí ấy rất êm đềm, nó gợi cho nàng nhớ đến thuở thiếu thời của cả hai. Lúc đó, nàng và ngài đều được hiền triết Bharami dạy dỗ. Vị hiền triết uyên bác ấy vẫn thường khuyến khích những cuộc trao đổi như vậy mỗi khi ông ta yêu cầu các học trò của mình đọc sách hoặc thảo luận về bài học.

"Một quân vương nên là sói hay sư tử?" Hoàng đế hỏi, ngài chống tay nên nếp uốn cong mềm mại được bọc nhung của chiếc trường kỷ và nhìn chờ đợi.

"Sách nói rằng nên là cả hai." Nàng trả lời thành thật.

"Đấy là một ý kiến sáng suốt, nhưng ta muốn nghe câu trả lời của nàng."

"Thiếp cũng nghĩ như thế."

"Vậy hoàng hậu của vị quân vương ấy thì sao?"

"Thiếp..." Hela ngập ngừng, nàng ngước nhìn hoàng đế. Nét mặt ngài vẫn vậy, điềm nhiên và thư thái, dù câu hỏi ngài đặt ra thì rõ là ma mãnh. "Có lẽ không khác là bao... Dù làm được như vậy không hề dễ dàng."

Hela gượng gạo trả lời. Tất nhiên là nàng hiểu hoàng đế đang muốn nói gì. Ngài đang muốn nhắc nhở nàng nhớ đến cái ngôi vị hoàng hậu thuộc về nàng cũng như sức nặng từ chiếc vương miện đang đội trên đầu. Và nàng sẽ phải nghĩ đến chúng trước nhất mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó. Trong thoáng chốc, nàng đã nghĩ rằng ngài biết chuyện mình đã làm ở Tĩnh Thổ, trái tim nàng như ngừng đập vì sợ hãi. Hela ngẩn người nhìn hoàng đế, thánh thần trên cao mới rõ nàng đang thấy lúng túng ra sao khi làm như vậy. Cổ họng nàng khô ran còn hai lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh và trong thâm tâm nàng chờ đợi để nghe lời trả hỏi hoặc thậm chí là kết tội của ngài, hệt như cách một con nai rừng bị dồn vào vách đá, chờ đợi giây phút người thợ săn ghim mũi tên sắc nhọn vào cổ mình.

Thế nhưng sau rốt thì những căng thẳng đó của nàng lại hóa ra dư thừa. Hoàng đế chẳng hề nhắc đến Tĩnh Thổ, cũng chẳng tỏ ra muốn trách phạt nàng. Ngược lại, ngài lại rời khỏi chiếc trường kỷ mà ngồi xuống bên nàng. Ngài nhẹ nhàng rút lấy cuốn sách dày nặng nàng đang cầm và đặt nó sang một bên. Bàn tay ngài nắm chặt đôi tay lạnh ngắt đang đan vào nhau đầy bối rối của nàng. Khi ngài ngập ngừng định nói điều gì đó thì vừa là lúc gã cận hầu của ngài bước vào phòng và báo rằng hắn chuyển đến một tin tức quan trọng. Sau đó hắn dâng lên hoàng đế một cuộn giấy nhỏ vừa được đưa tới. Hela hơi nhích người ra xa, nàng đến bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát nét mặt của ngài. Linh cảm mơ hồ mách bảo cho nàng rằng cuộn giấy ấy chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cả. Hoàng đế đọc nó, thoạt đầu ngài chỉ nhíu mày, rồi ngài bắt đầu cầm cuộn giấy chặt hơn một chút, tựa hồ như cứ mỗi lần đôi mắt ngài lướt qua một dòng chữ thì tâm trạng vốn đang thư thái của ngài lại bị rút đi thêm đôi chút, và rồi đến dòng cuối cùng thì tay ngài siết chặt mà vò nát mảnh giấy. Ngài ném nó sang một bên trước khi quay sang lạnh giọng ra lệnh cho gã hầu cận của mình.

"Lui ra ngoài và đừng cho kẻ nào bước vào khi chưa được phép của ta."

Gã hầu cung kính vâng mệnh, gã nhanh nhẹn rời khỏi phòng mà chẳng quên liếc nhìn nàng với vẻ ái ngại. Tiếng cửa gỗ nặng nề khép lại chỉ còn nàng và hoàng đế ở trong phòng. Lúc này ngài mới rời khỏi chiếc trường kỷ để đi về phía nàng. Những đường tơ máu đỏ ngầu nơi cặp mắt giận dữ của ngài ngày một rõ ràng hơn, dẫu nàng vẫn vô thức bước lùi về sau. Chiếc vương miện đang cài trên đầu nàng bất chợt lỏng ra, điều đó mới tệ hại làm sao, bởi lúc này nó lắc lư theo từng nhịp bước của nàng. Ngài đã biết, nàng tự nhủ, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng và cái bầu không khí căng thẳng, tĩnh lặng đang hiện diện ở căn phòng này làm nàng thấy khó thở. Thế rồi bỗng nhiên, nàng cảm nhận được bước chân của mình bị bức tường lạnh lẽo chắn lại, cả người nàng giật nảy vì bất ngờ. Chiếc vương miện khảm đá đẹp đẽ theo cái giật mình sợ hãi ấy rơi xuống sàn, tạo thành thứ âm thanh nghe đằm và nặng nề, đủ để giật phăng đi lớp màn lặng im bao phủ xung quanh. Hoàng đế đưa tay kéo nàng lại kề sát mình, rồi ngài thì thầm bằng một giọng nghe thật xa lạ.

"Nàng giấu Musta ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net