Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày kể từ lúc bắt đầu hành trình mọi chuyện vẫn không có tiến triển, Momon có lẽ là một người kín tiếng ngoài những lúc trả lời câu hỏi thì còn lại không mở miệng nói được câu nào. Không thu được tin tức gì và ngay lúc này công việc của Perorocino bắt đầu, nhiệm vụ của cậu rất đơn giản chỉ cần tìm ra một cách nói chuyện nào đó nhắc khéo về Yggdrasil.

Không khí ở Nazarick lúc này thật ngột ngạt Ulbert và Perorocino đang ở đấu trường và có thể nhào vào đánh nhau bất cứ lúc nào, ban đầu chỉ là màn đấu khẩu không thường nhưng mọi chuyện tệ đi nhanh chóng. Với sức mạnh của họ thì Nazarick có thể sẽ trở thành một đống lộn xộn không sớm thì muộn, các thủ vệ khi nhận ra tình hình xấu đi cũng đã ngăn cản Shalltear nắm lấy cánh tay của Perorocino "Perorocino-sama, hãy bình tĩnh lại đi" Demiruge đứng trước mặt của Ulbert mặt xanh xao "Ulbert-sama xin ngài bình tĩnh". Mặc kệ hai thủ vệ đang cố gắng ngăn cản hai người vẫn đấu khẩu như chưa có chuyện gì xảy ra, đấu khẩu không xong thì liền kéo nhau ra đấu trường để giải quyết.

Ở Một nơi nào đó trong Nazarick HeroHero và Bukubukuchama đang nói chuyện với nhau "anh nghĩ hai người họ có thể giải quyết không?" Bukubukuchama hơi lo lắng trong khi HeroHero cười "không sao đâu, cứ để hai người họ bình tĩnh lại đã" Bukubukuchama thở dài "chúng ta không phải Ulbert chúng ta không hiểu cảm xúc của cậu ta lúc này, liệu quyết định này có tốt?" HeroHero đứng lên bước lại gần một kệ sách nhỏ "trong trường hợp này không ai đúng hay sai cả chỉ có quyết định tốt hay xấu" vừa mới dứt lời thì cánh cửa bị ai đó đẩy mạnh vào là Aura. Cô bé trông có vẻ hoảng hốt "Bukubukuchama-sama HeroHero-sama, có chuyện rồi Perorocino-sama và Ulbert-sama đang ở đấu trường ạ" hai người đứng lên dịch chuyển thẳng tới đấu trường.

Ulbert và Perorocino sau khi tới đấu trường vẫn không ngừng đấu khẩu Aura và Mare cũng cố ngắn cùng với Shalltear và Demiruge ngăn cản hai Đấng tối cao, sau một hồi thì kinh động thì Allbedo và Cocytus cũng tới gộp sức. Bầu không khí hết sức ồn ào, thấy mọi chuyển không ổn Allbedo đã kêu Aura "Aura đi tìm Bukubukuchama-sama và HeroHero-sama nhanh lên".

Và bây giờ hai người đang bị khống chế một cách triệt để, khi Bukubukucham và HeroHero đến thì hai người đã lao vào đấu đá nguồn sức mạnh lớn đã hất các thủ vệ một đoạn khá xa nhìn thấy mấy đứa nhỏ như thế hai người liền tức giận. Sử dụng lợi thế là Slime và lv100 không thể bị thương bởi các đòn tấn công vật lý, hai người họ chỉ cần quấn quanh Ulbert và Perorocino là được tuy có thể sử dụng [fetter] nhưng cách này vẫn đơn giản ơn và chỉ áp dụng được với hội bạn thân. Giờ không thể cử động Ulbert và Perorocino ngồi xuống đất "hai người làm gì vậy?" Bukubukuchama đang quấn lấy Perorocino mắng "nhìn xung quanh đi hai tên ngốc". Mọi thứ xung quanh chưa có gì bị đổ vỡ nhưng sáu thủ vệ thì đang nằm bất tỉnh dưới đất, Perorocino hốt hoảng "shalltear?!" nghe giọng của Đáng tối cao gọi tên Shalltear ngồi dậy vẫn còn chóng mặt "um....". Perorocino thấy khỏi sự kiềm chế của Bukubukuchama liền chạy tới xoa đầu Shalltear "không bị thương ở đâu chứ?" được xoa đầu Shalltear cười tươi "không sao đâu ạ Perorocino-sama". Ulbert sau khi bình tĩnh lại thì được HeroHero buôn lỏng cũng tới nhìn chằm chằm vào những người còn lại "mấy đứa không sao chứ?" những hộ vệ khác gật đầu tỏ ý không sao, HeroHero nắm lấy cánh của Perorocino "Perorocino tới lúc rồi" gật đầu hiểu ý cậu liền dịch chuyển tới phòng họp theo sau là Ulbert và HeroHero, Bukubukuchama nhìn Allbedo "đưa những người khác đi kiểm tra sức khỏe sau đó tới báo với ta" Allbedo cúi người "vâng Bukubukuchama-sama".

Quay lại với nhóm Tablua sau khi thông qua Message với HeroHero tìm Perorocino thì tới giờ vẫn chưa có động tĩnh khiến những người còn lại không khỏi nóng lòng và bực tức, họ nghĩ rằng chắc Perorocino đang nằm đâu đó ngủ hay bay đi đâu đó rồi và họ thề với lòng rằng sau vụ này sẽ quay về Nazarick nhổ trụi lông con chim ngốc kia. Nhưng số phận không quá ác với Perororcino sau sau vài giây thì Perorocino đã liên lạc với Touch Me.

Perorocino: "mọi người sao rồi?"

TouchMe: "không tốt mấy mà cậu làm gì mà lâu thế?"

HeroHero: "cậu ta cùng với Ulbert đánh nhau đấy"

Tablua: "hai người là con nít lên ba à?!"

Ulbert: "này-này, ai là con nít lên ba hả?"

Nishiki: "là hai người chứ ai nữa"

Ulbert và Perorocino: "cậu mới là con nít"

Takemi: " ba người điều là con nít"

Bukubukuchama: "được rồi được rồi mọi người bình tĩnh lại nào, Perorocino bắt đầu công việc đi"

Perorocino: "rồi-rồi, vậy bây giờ mọi người muốn tôi giúp gì?"

TouchMe: "cậu không nhớ kế hoạch à?"

Tablua: "giọng điều này chắc là không nhớ rồi"

Takemi: "bây giờ cậu hãy giúp chúng tôi tìm cách giao tiếp hợp lí để tìm thông tin, nắm được chứ?"

Perorocino: "hiểu rồi....um...vậy hãy bắt đầu bằng một cái gì đó mà đối phương giỏi sau đó liền tìm một thứ gì đó chỉ có trong Yggdrasil có để thăm dò"

Ngay lúc này nhóm họ đã đi qua cánh rừng đang tiến tới sa mạc chính vì thế mà cây cỏ đang dần thưa thớt chỉ còn bãi cỏ xanh trải dài cả cả một không gian những cơn gió thổi tới mang theo cái nóng và hương đất, mọi người di chuyển trong im lặng Momon đi sau cùng đôi khi lầm bầm gì đó rất nhỏ thật khó nhìn cảm xúc của người này nằm sau chiếc mặt nạ vô cảm. TouchMe là người khơi mào cuộc nói chuyện "dù gì cũng chưa đến nơi sao chúng ta không nói chuyện tìm hiểu nhau chút nhỉ" Nishiki hưởng ứng "được đó, cuộc hành trình còn dài mà" những người khác kì vọng, Momon gật đầu "được thôi" được cho phép Tablua đầu tiên "không biết Momon-san đây thuộc lĩnh vực nào?" Momon "chắc là kiếm thuật, dù rằng tôi cũng có thể sử dụng phép thuật cấp thấp" Nishiki tiếp theo "thế Momon-san vì sao lại tham gia mạo hiểm giả trông cậu không có vẻ thích thú" Momon có vẻ đồng tình "đúng là tôi không có hứng với mạo hiểm giả nhưng tôi đang tìm các đồng đội, nên tôi muốn tạo dựng tên tuổi để tìm lại họ" Takemi vỗ vai cậu tỏ vẻ đồng cảm "bây giờ ai cũng gặp khó khăn mà đồng đội của cậu ra sao? không ngại cho tụi này biết chứ" lần này Momon lâm vào suy tư nhưng nhanh chóng gật đầu "chúng tôi là một nhóm mạo hiểm đi khắp nơi đã trải qua nhiều thứ khác nhau, tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy nhưng đồng đội của tôi thì ngược lại. Họ muốn có cuộc sống bình thường nên từng người rời đi chỉ còn một mình tôi" bầu không khí bỗng im lặng không ai phát ra âm thanh nào cả. Tại sao câu nói đó lại làm họ liên tưởng tới Momonga, đây có phải Momonga....cái cảm giác vừa hi vọng vừa sợ hãi đang bao trùm lấy họ....chỉ cần một câu nói thôi mọi thứ có thể sẽ sáng tỏ....trực giác đang hét lên muốn họ nói nhưng tại sao tâm trí lại bảo dừng lại?.

Perorocino: "mọi người bình tĩnh lại, hắn đang thăm dò biểu cảm đấy"

Tablua: "không dễ tí nào, là vô ý hay...."

TouchMe: "hắn ta đang tự nói rằng mình là Momonga phải không?"

Takemi: "nếu chúng ta hỏi trực tiếp...liệu có phải quyết định đúng"

Nishiki: "không được không được"

HeroHero: "chắc....chắc chỉ là sự trùng hợp...đúng vậy chỉ là sự trùng hợp"

Bukubukuchama: "bĩnh tĩnh lại nào mọi người"

Tiếp tục cuộc hành trình với tâm trạng hoang mang họ không nhận ra rằng mình đã tới sa mạc, giọng nói lạnh trầm của Momon kéo họ về thực tế nhìn xung quanh thì mọi thứ chỉ còn những ngọn đồi cát bầu không khí nóng bức. Năm người tiếp tục đi đến địa điểm mà những người sống sót gặp con Basilisk, địa điểm đó cũng khá nổi bật ấy chứ xung quanh được những ngọn đồi đá đỏ che tạo ra bóng mát với một hồ nước lớn ở trung tâm, nhìn thôi cũng đủ mê hoặc những người đi đường đang chịu cái nóng gay gắt, không phải khen chứ con Basilisk này cũng biết lựa địa điểm làm tổ phết. Takemi chỉ vào cái bẫy "chúng ta nên làm gì đây?" Tablua suy nghĩ hồi lâu "ai đó vào đó làm mồi đi" Nishiki "stop!!!! tại sao lại là con mồi?" " tôi nghĩ  con quái vật chỉ tấn công khi con mồi đã vào bẫy đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra được" Tablua vừa nói vừa gật gù, Momon vừa ra "tôi sẽ làm con mồi" mọi người hướng mắt nhìn về người phía sau TouchMe trông hôi bối rối "nếu cậu không muốn cũng không nên quá ép chính mình đâu" Momon giọng điều điều không tí cảm xúc "không có vấn đề gì".

Kế hoạch  thế này Momon sẽ giả vờ vào bẫy của con Basilisk kia, nó tấn công Momon thì TouchMe và Takemi sẽ giúp một tay Nishiki sẽ hỗ trợ phía sau còn Tablua sẽ xem xét thông tin thu được để tìm điểm yếu. Vì không biết con Basilisk này lv mấy nên mọi hành động điều phải tính toán cẩn thận, không hiểu sao mà TouchMe trông có vẻ bồn chồn Nishiki tới hỏi han "này, không sao chứ?" TouchMe ngay cả giọng nói cũng bồn chồn theo chủ nhân nó "không rõ, nhưng không hiểu tại sao tôi lại lo cho Momon..." Nishiki ngạc nhiên không thót lên lời. Câu nói này giọng nói này có vẻ quen quen.....!!Khoan!!...nó không phải là câu nói của những người đang yêu à!!! trong một đôi nếu một bên gặp chuyện gì không hay thì bên còn lại luôn tỏ ra vẻ khó chịu bồn chồn hay sợ hãi....vỗ mặt vài cái để thoát khỏi ảo ảnh này. Takemi và Tablua nhìn thấy Nishiki tự đánh mình cũng nghiêng đầu khó hiểu nhưng bỏ qua nó.

Giờ Momon sẽ giả vờ mắc bẫy, cậu đi vào bóng râm do một mỏm đá nhô ra tạo nên và ngồi xuống có vẻ như đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ đang nhìn xung quanh giờ tất cả những gì họ cần là chờ đợi. Nhưng cũng không cần chờ quá lâu có vẻ như con Basilisk này đang đói lắm nó gầm lên một tiếng lớn những tiếng bước chân dậm mạnh xuống đất khiến mặt đất đang run rinh. Trên mỏm đá cao phía bên kia một con quái vật rơi xuống cơ thể rộng lớn với lớp vảy dày kết hợp các sống gai nhỏ trên lưng kéo dài tới đuôi, cơ thể có những lằn sọc xen kẽ giữa màu xanh là một màu vàng nhạt. Đôi mắt to tròn quay nhìn theo mọi hướng đối lập giống như chúng có ý thức riêng TouchMe chỉ lên con Basilisk đó "đó là rồng komodo!!" Tablua và Takemi lập tức phản bác " đó là Tắc Kè Hoa đó ông tướng, nhìn giống rồng komodo ở chỗ nào chứ??" Nishiki đứng kế bên nghiêng đầu "vậy đây không phải rồng komodo..."Tablua vừa chỉ vừa hét "đây là tắc Kè hoa không phải komodo gì đó đâu"Momon nhìn nhìn "chà...tôi đã nghĩ rằng nó là rồng komodo" Takemi lắc đầu. Ngay khoảng khắc đó TouchMe có cảm giác quen thuộc....giống như Momonga đã ở đây, những kí ức ngày đó như được sống dậy khoảng thời gian cậu, Momonga và Ulbert lúc nào cũng bên nhau.

Bị ngó lơ đã khiến con Tắc...à nhầm con Basilisk tức giận liền sử dụng cái đuôi dài  đánh về phía trước khiến mặt đất nơi đuôi nó va chạm  để lại một cái lỗ nhỏ Tablua đứng phía dưới "mọi người cứ theo kế hoạch mà làm", người tấn công đầu tiên là Momon sử dụng một thanh kiếm dài...đó chẳng phải kiếm Nhật sao?!...tại sao cậu ta lại có thanh kiếm đó...mọi người ngây người trong giây lát liền lắc đầu tạm dẹp mọi thắc mắc đó sang bên. Momon nhân lúc Basilisk lơ là liền bám lên phần đuôi chạy dọc theo xương sống mà tới đỉnh đầu nhưng Basilisk cũng không chịu yên nó liền lắc người sang hai bên nhằm hất Momon xuống, bị mất đà ngã xuống nhanh tay Momon dùng kiếm đâm thẳng vào mắt Basilisk làm một điểm tựa nhảy lên TouchMe và Takemi tới ứng phó mỗi người chém vào phần chân khiến Basilisk đau đớn ngã khụy xuống. Tablua chứng kiến mọi thứ nhận ra cách di chuyển đó "đó là cách di chuyển của quân đội" cách di chuyển đó cũng tồn tại ở nơi này??, Basilisk đứng lên bị cơn đau làm phát điên liền tấn công lung tung TouchMe mượn lực đuôi của nó nhảy lên cao,giơ thanh kiếm sử dụng quán tính khi rơi kết hợp với một chút sức mạnh liền chém đứt đầu Basilisk "chúng ta thắng rồi". Để tránh gây rắc rối cậu quyết định im lặng không đề cập đến cách di chuyển đó nữa "ba người mệt mỏi rồi".

Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ còn dư thời gian Nishiki đã đề nghị "ta tìm hang ổ của con tắc kè này đi" Tablua thắc mắc "tại sao?" Takemi hiểu ý "có thể chúng ta sẽ tìm ra được gì đó có giá thì sao?", nghe đến thế Momon giọng không thay đổi nhưng bằng cách nào đó họ nhận ra Momon đang háo hức "còn chờ gì nữa" TouchMe vỗ vai "không ngờ cậu có sở thích sưu tập đồ đấy" Momom có vẻ rất vui nhờ thế mà giọng nói cũng có tí âm điệu "chà, đó là một tật xấu của tôi, tôi được đồng đội gọi là người canh giữ đó chứ" TouchMe dừng lại muốn tiếp thu thông tin vừa rồi. Đó không phải  sự trùng hợp, không thể nào có sự trùng hợp đến hai lần như thế Tablua kéo cậu về thực tại nói nhỏ bên tai "bình tĩnh lại".

Cả nhóm đi theo hướng Basilisk xuất hiện thì tìm được một cái hố to nằm trơi vơi giữa sa mạc, khi nhìn xuống thì thật kinh ngạc số lượng xương nằm rãi rác quanh hố những chiếc áo giáp nằm dưới mặt đất bị ánh sáng chiếu vào tạo điểm nhấn tạo cảm giác vừa ma mị vừa bí ẩn. Mọi ngời còn đang chú tâm đến "tác Phẩm" thì Momon đã nhảy xuống bới trong đống đất lẫn máu thịt của người xấu số một cái gì đó màu đỏ Tablua cũng leo xuống "đó là gì ?" Momon chăm chú vào chiếc vòng cổ màu đỏ bị nứt vỡ "chỉ là một chiếc vòng bình thường", không cảm thấy hứng thú Tablua đi xung quanh  không để ý rằng Momon lấy từ trong đất một thứ gì đó màu xanh. Vài tiếng đòng hồ khi họ không còn cảm thấy hứng thú với cái hố này nữa thì liền khởi hành, chuẩn bị xuất phát thì Momon đã dừng lại "tôi sẽ không về công mạo hiểm giả" mọi người ngạc nhiên "có gì không ổn ư?" Momon lắc đầu "không có gì chỉ là không còn cảm thấy hứng thú" TouchMe nắm lấy vai cậu "cái gì mà không có hứng thú?" cậu quay đi bước vài bước rồi quay lại "tôi đã tìm được thứ mình cần" Nishiki không hiểu "cậu đã tìm được thứ gì?" giọng Momon cười "không biết nữa, hãy để thời gian chứng minh sự thật" Takemi cảm thấy bất an trong câu nói đó, Momon quay đi trước khi biến mất cậu nhìn TouchMe "Gửi lời chào của tôi đến Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, TouchMe-san".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net