Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần tạm biệt kia thì mọi chuyện đang yên lành bỗng chuyển sang hướng khác, không rõ là tốt hay xấu nhưng trước mắt lại thấy đống rắc rối. Nhóm của Tablua trở về công mạo hiểm giả thì nhìn thấy bảng truy nã của Momonga.

LỆNH TRUY NÃ

Đối tượng: Momon

Tiền thưởng: 1000 đồng vàng

Tội danh: vô cớ tấn công và cướp tiền của ngài Gustaf đáng kính

Đem đầu hắn tới dinh thự của ngài Gustaf để lĩnh thưởng. Nếu bắt sống sẽ lãnh thưởng gấp đôi.

Mọi người trong công mạo hiểm giả đã bàn tán xôn xao một số tiền lớn cho cái đầu của một tên cấp đồng, một số đã hí hứng tới nhận nhiệm vụ một số khác lập nhóm mong có thể bắt sống đối tượng hay túi vàng di động. Tablua nhìn tờ giấy sau đó quay sang nhìn những người khác: "có ai có ý tưởng gì không?" TouchMe bước lại gần xé tờ truy nã, mọi ánh mắt ngay lập tức quay về phía họ. Có rất nhiều lời bàn tán có rất nhiều biểu cảm cười cợt có, đáng tiếc có hay chán ghét "họ muốn tham gia ư?" "tôi thấy đáng thương cho tên đó" "hắn sẽ không chịu nổi ba chiêu đâu" "muốn cá khi nào hắn bị giết không?".

Nhưng có vẻ những lời bàn tán đó điều không được chú ý TouchMe nhìn những người còn lại: "chúng ta nên rút lui" nhận được cái gật đầu, nhóm Tablua rời khỏi công mạo hiểm giả về Nazarick để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.

Lúc này ở cung điện hoàng qua của Vương quốc những lệnh truy nã đã được dán khắp nơi cũng khiến cho nhiều tên tham lam cũng vào cuộc truy lùng, Gagaran khi nhận được tờ lệnh đã tức giận: "Gustaf !! hắn đang có ý đồ gì đó". Cái tên Gustaf quá sức nổi tiếng không phải vì sự thông minh hay tài lãnh đạo mà là một tên ngu chỉ biết nịnh hót, có thể Momon đã làm gì đó trái ý hắn nên mới xảy ra việc này. Trưởng nhóm của họ đã đến gặp công chúa để xin rút lệnh truy nã nhưng lại không có kết quả vì họ không đủ bằng chứng cho mọi hành động của hắn, Evileye bề ngoài không thể hiện nhưng cô cũng lén lút đến công mạo hiểm giả ở kinh thành  yêu cầu rút lệnh truy nã. Giờ tất cả họ có thể làm là tìm bằng chứng để kết tội Gustaf, hi vọng Momon tìm được chỗ trốn nào đó.

Ở một khu rừng nào đó rất xa Momonga đang đi theo dòng chảy một con suối nhỏ: "chà...đường đi khó hiểu quá, nhưng nếu mình đi đúng thì vật đó nằm ở gần đây". Vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện xảy ra "thật có lỗi khi lôi kéo họ vào đống rắc rối này, nhưng mình cũng không còn cách nào khác để chứng minh sự tồn tại của...." câu nói chưa hoàn thành thì một ý nghĩa xuất hiện "mình....mình chưa cho họ biết mình là Momonga!!" anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nghĩ đến việc này. Thế mà trước đây anh cảm thấy khá tự tin về kế hoạch của mình giờ nếu có cơ hội anh sẽ đấm vào mặt mình ở quá khứ,nhưng quá khứ đã là quá khứ không thể làm gì khác. Thở dài ngao ngán: "giải quyết chuyện này thật nhanh và đi tìm họ",bây giờ anh chỉ có thể suy nghĩ đủ cách đủ kiểu để xin lỗi.

Lúc này ở Nazarick đang có một sự im lặng đáng sợ, bầu không khí căng thẳng trong phòng họp của bốn mươi mốt đấng tối cao. Mọi chuyện đang rất suôn sẻ thì lại bị bẻ lái một cách bất ngờ chỉ vì câu nói của Momon, Perorocino chóng cằm: "giờ chúng ta nên làm gì đây?" Bukubukuchama giọng lo lắng: "đó có phải Momonga?" Tablua lắc đầu: "không có khả năng, nếu đó là Momonga thì cậu ta đã không bỏ đi" Takemi đang lau chùi vũ khí: "tôi đồng ý với Tablua, nhưng ít nhất chúng ta cũng biết rằng cũng có một người chơi khác cũng đang mắc kẹt ở đây".

Lại lần nữa sự im lặng kéo dài, HeroHero nhìn những người khác: "tôi nghĩ chúng ta nên tìm người chơi này" những người khác ngạc nhiên "tại sao?".

Nishiki lắc đầu khó hiểu: "cậu đang dự tính hợp tác với hắn ta nghe rất hợp lí nhưng vẫn có nhiều thứ khó hiểu, nếu hắn muốn hợp tác thì đã không bỏ đi. Việc hắn biết TouchMe và Nazarick chứng tỏ hắn rất hiểu rõ chúng ta và hầu như hắn đã khẳng định lăng mộ hay các thành viên khác của Nazarick cũng đã ở đây" Ulbert có vẻ có hứng thú: "nhưng hãy giả sử hắn là một người chơi cấp một trăm và hắn hợp tác với những các vương quốc hùng mạnh, sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng nếu hắn khai báo chúng ta thì Nazarick sẽ trở thành một chiến trường."

Perorocino đập bàn đứng dậy: "hãy đi tìm hắn, chúng ta cần phải đảm bảo hắn phải luôn trong tầm mắt" HeroHero đồng tình: "đồng ý nhưng bằng cách nào?" Ulbert vừa chống cằm vừa nói: "hãy cho hắn một thứ gì đó" mọi ánh mắt điều hướng về Ulbert. Bukubukuchama sau một hồi lâu: "đó là không có khả năng nhưng chúng ta có thể cho hắn tham gia cùng chúng ta...như một người bạn" Takemi ngước mắt nhìn: "cho hắn tham gia Nazarick?".

Cô trả lời giọng không mấy thiện cảm có lẽ cô cũng không muốn: "cho hắn tham gia nhóm của Tablua là một mạo hiểm giả, còn sự tồn tại của những người còn lại và lăng mộ phải được giấu đi". Khi nhắc đến mạo hiểm giả Nishiki nhớ ra một điều lấy từ trong túi ra tờ giấy lệnh truy nã: "có lẽ kế hoạch đó sẽ không thành công, nhìn này" những người khác nhìn lệnh truy nã đó thì trong lòng hoang mang Perorocino cười: "truy nã một người chơi cấp cao? nếu không phải chán sống thì cũng chê mạng mình dài".

Lệnh truy nã được dán ở khắp nơi thì kế hoạch của vừa đề ra là vô dụng, cũng không còn cách nào khác họ cần thời gian để suy nghĩ một kế hoạch tránh hao tổn, cũng không biết được rằng nếu chết đi chúng ta có hồi sinh không? không ai đủ điên để thử. Tablua cảm nhận được sự khó xử: "kế hoạch này cần thời gian, bây giờ chúng ta cần tìm người chơi có tên Momon", những người khác gật đầu vì vậy họ chia ra nhóm của TouchMe sẽ tìm ở bên ngoài với tư cách là mạo hiểm giả còn nhóm ở Nazarick đưa những quái vật cấp thấp có khả năng thám thính đi truy lùng.

Sau khi chia ra nhóm của Tablua đến công mạo hiểm giả để tìm thông tin, nơi đây sau khi lệnh truy nã được dán lên thì hầu như tất cả điều nhận nhiệm vụ này chả ai nhận các nhiệm vụ khác. Khi đến quầy lãnh nhiệm vụ có một cô gái trẻ đứng đó nhìn thấy các mạo hiểm giả mặt lạnh như băng: "các ngài đến để nhận nhiệm vụ truy bắt người?" Tablua lắc tay: "không, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một số câu hỏi" gật đầu hiểu ý cô cười nhẹ: "vậy các ngài muốn hỏi gì?" TouchMe giọng vui vẻ dễ chịu: "cô có thể cho biết các nhiệm vụ mà Momon đã nhận không?" sửng sốt ngây lát: "đây là lần đầu tiên có người hỏi những câu như thế! may mắn là chúng tôi có ghi chép lại" quay về chiếc kệ phía sau lấy ra một cuốn sổ dày. Lướt qua nhiều trang nhưng cô lắc đầu: "chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là nhiệm vụ làm chung với các ngài" Takemi ngạc nhiên: "cô chắc chứ?" cô gái gật đầu: "vâng, nó được ghi chép rất rõ".

Bước ra khỏi nơi đó ruốc cuộc mọi thứ lại trở về điểm xuất phát, không một chút manh mối. Cả nhóm quyết định áp dụng câu nói "nơi nguy hiểm là nơi an toàn" những nơi như hang ổ của cướp hay quái vật họ điều đi qua nhưng vẫn không tìm thấy, bên nhóm Ulbert cũng không có kết quả cứ như thể người tên Momon đã biến mất không một dấu vết.

Lúc này ở một thị trấn nào đó, Momonga đang bị một nhóm người truy đuổi. Có lẽ là mạo hiểm giả bọn chúng cầm đủ loại vũ khí mặt thì đầy sát khí chắc là quyết tâm giết mình lắm. Anh vừa rời khỏi thị trấn sau một hồi làm loạn thì bị truy đuổi chào tạm biệt kiểu này cũng quá hào phóng nhỉ? anh thở dài: "có vài tên có tốc độ khá tốt, nên giảm bớt số lượng" vừa suy nghĩ xong lại thở dài thêm lần nữa: "không có thời gian" [Teleport ].

Lời đồn đi nhanh như một cơn gió chỉ cần vài ngày thì sự xuất hiện của Momon ở mọt ngôi làng đã được xuất hiện ở khắp nơi, có người suy luận rằng Momon đang trốn ở các ngôi làng nhỏ héo lánh hay cậu bị truy sát đến mức phải trốn ở những căn nhà bỏ hoang...có rất nhiều người suy luận về vấn đề này nhưng chả ai quan tâm đến một lời đồn khác. Đó là một thanh bảo kiếm ở một ngôi làng đã biến mất nghe nói tên trộm đã lợi dụng bọn quái vật tới gây náo loạn rồi thừa cơ trộm mất, không ai nhìn thấy dung mạo tên trộm và cũng không ai quan tâm vì đó chỉ là một thanh kiếm gỉ sét không tên tuổi.

Tuy lời đồn về Momon là vậy nhưng không ai ngu ngốc ở lại để bị bắt nhưng cũng có kha khá kẻ tìm ngôi làng đó mong tìm ra được thứ hữu ích,nhóm của TouchMe vẫn theo kế hoạch mà tiếp tục còn xác minh lời đồn thì nhờ vào nhóm ở Nazarick.

Còn nhóm ở Nazarick lúc này cũng bận rộn không kém, sau khi cho rất nhiều quái vật đi thám thính khắp thì nơi các hộ vệ nhất là Allbedo đang phân tách dữ liệu. Công việc hầu như không giảm mà có vẻ như càng nhiều, khi một con quái thám thính được bóng dáng của Momon liền bị giết. Tuy nói là cấp thấp nhưng nó cũng ở level sáu mươi, có lẽ người chơi này hơn sáu mươi nhưng là một trăm thì không đảm bảo.

Trong lúc đó Momonga đang giả dạng một người lính đang hành quân, lúc đầu thì anh cũng không có dự tính này nhưng khi nhìn lá cờ thì anh nhìn thấy cờ Pháp quốc thì liền tò mò lẻn vào giả làm lính lác. Sau vài giờ thì anh cũng nắm được sơ bộ, đội quân này có 200 người đa số điều chỉ có thể sử dụng phép thuật cấp một không đáng nói nhưng những kẻ đứng đầu kia rất thú vị nhưng kẻ đáng chú ý nhất ở đây là một lão bà bà. Nhìn lão ta chậm chạp như thế nhưng lại có một thứ gì đó rất khác "chậc, cũng không quan trọng nhưng nếu bọn chúng có khả năng gây trở ngại thì nên giết sạch", nhưng trước đó trên người lão cùng với ba tên nữa có vài Item khá tốt sẽ rất phí phạm nếu để chúng được sử dụng bởi những kẻ không não...thôi thì mình lấy xài giúp vậy.

Trong khi phía bên này đang náo loạn thì bên Sebas khá yên bình, Sebas cùng với Solution và Shalltear đang ở trên một cỗ xe ngựa màu đen với viền vàng xung quanh trong nó thật xa hoa và đắt đỏ. Tên lái xe sẽ phản bội họ và bọn cướp sẽ đến, họ chỉ chờ có nhiêu đó Solution đã xin phép Shalltear cho cô tên lái xe và đã được cho phép giờ họ chỉ ngồi và chờ đợi màn trình diễn.

Chiếc xe chạy trên màn đêm với ánh trăng soi sáng thì đột ngột dừng lại ở một nơi đồng không mông quạnh, Shalltear cùng với hai nữ tùy tùng bước ra. Với thân hình như đồng hồ cát cô dễ dàng lọt vào mắt bọn chúng: "không biết các vị là ai, tại sao lại chặng đường ta vào lúc này?" một tên cướp với bộ râu rậm rạp cười dâm tặc: "cô bé có thân hình đẹp đấy, nếu biết điều thì bọn này sẽ nhẹ nhàng". Cứ nghĩ rằng một cô bé sẽ sợ hãi đứng không vững hắn hả hê đưa tay lên bộ ngực, rồi chỉ trong một khoảng khắc cánh tay hắn biến mất: "các ngươi không được phép chạm vào ta".

Những tên khác trông thấy điều kinh hãi: "không bình thường, giết tất cả cho ta" Shalltear cũng không có hứng: "giao cho hai người" hai người hầu hai bên nghe được lệnh liền như thiêu thân lao vào chém giết, bao nhiêu máu chảy ra điều được cô tích lại thành một quả cầu trôi nổi.

Lúc này khi chứng kiến mọi thứ tên lái xe Zach muốn bỏ chạy, hắn quay về phía sau ý định chạy vào rừng lẩn trốn. Solution đứng ở đó tỏ vẻ mặt sợ hãi: "ngài Zach...làm ơn..bảo vệ ta" miếng mồi ngon trước mắt dù ở tình thế này hắn vẫn nuốt nước bọt thèm thuồng, để không bị mất con mồi Solution cởi bộ áo để lộ bộ ngực: "hãy bảo vệ ta". Hắn không còn nghe được tiếng hét của những kẻ xung quanh đưa tay về phía trước, khi bàn tay chạm vào liền bị dính lại lúc này hắn tỉnh ngộ mình đã bị lừa: "thả..thả ta ra" Solution cười..nụ cười rộng đến mang tai: "chà, không có nhiều thời gian nên ngài hãy ở trong ta mà tiếp tục chơi đùa" bàn tay bị dính nay lại hút vào. Bàn tay rồi đến cánh tay đến thân và cuối cùng là chân toàn bộ điều bị hút vào.

Theo như lời của người hầu thì căn cứ bọn chúng ở gần đây nên Shalltear tách ra, nhóm của của Sebas và Solution sẽ tiếp tục nhiệm vụ và Shalltear sẽ tìm hang ổ bọn cướp. Căn cứ của chúng cũng không khá xa, nó nằm trong một hang động bên ngoài được canh gác bởi một đám bợm rượu và được hai người hầu của cô xử lí một cách "nhẹ nhàng".

Căn cứ của chúng quả thật rất hôi mui ẩm mốc và rượu ở khắp nơi khiến cô muốn nổi một cơn điên, có rất nhiều kẻ đến chặn đường điều bị cô giết rồi rút sạch máu chỉ duy nhất một tên cố tình để hắn sống.

Ở phía bên trong có một hàng rào được xây bằng các thùng gỗ lớn có vài tên đang canh gác khi nhìn thấy một tên điên đang chạy vào liên tục la hét: "quái vật...quái vật..." thủ lĩnh của băng cướp Unglaus đã cười vào mặt hắn: "cái gì mà quái vật, ở trong địa bàn của ta mà còn sợ hãi sao" bị sỉ vả như hắn không thèm phản ứng chỉ chạy về phía sau một lối thoát khác: "nếu anh muốn anh có thể thử sức, nhưng anh sẽ chét những kẻ dám chắn đường con quái vật đó điều sẽ chết". Lúc này ở bên ngoài hàng rào Shalltear bước tới với vẻ mặt buồn chán: "hãy gọi thủ lĩnh các ngươi ra đây", những kẻ canh gác tự phụ: "một phụ nữ yếu đuối thì có thể làm..." người đang nói đã mất đầu rồi. Những kẻ khác chưa kịp ú ớ cũng đã mất đầu, cái chết âm thầm lặng lẽ...một cái chết im lặng đối với Shalltear không mấy đẹp đẽ. Unglaus bước ra: "xin chào tiểu thư, tới được đây chắc tiểu thư cũng không phải dạng tầm thường" Shalltear lắc đầu đôi mắt như phát sáng "ngươi có nên giới thiệu mình không, đồ con bọ?" Unglaus gãi cằm: "tôi tên Unglaus thủ lĩnh băng cướp" Shalltear cười: "tiếc quá, ta không quan tâm đâu".

Unglaus thủ thế hai chân dang ra thân cúi xuống mắt nhìn thẳng vào Shalltear một vòng sáng phát ra xung quanh Unglaus, Shalltear cười: "chuẩn bị xong rồi? vậy ta bước vào đây". Bước vào trong vòng sáng [Bí Kỹ: Phong Trảm] thanh kiếm nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy đang hướng về phía cổ của Shalltear hắn cười trong lòng "xong, hết đắc ý". Nhưng khi thanh kiếm gần đến cổ thì bị chặn lại bởi một thứ gì đó...đó là hai ngón tay của cô, kĩ năng mạnh nhất bị chặn lại khiến Unglaus vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi: "cái....sao ngươi..không thể nào!" lùi lại vài bước cậu bắt đầu suy nghĩ "có nên chạy không? không nếu chạy thì chưa chắc thoát được...sơ hở...đúng vậy chỉ cần ả ta sở hở."

Shalltear bước tới không một chút phòng bị như vớ được vàng hắn ta nhắm thanh kiếm về phía chân cô, cứ tưởng nắm được phần thắng thì thanh kiếm không chuyển động theo ý mà nằm nặng dưới đất...là chân cô đạp lên. Với vẻ mặt giận dữ: "không phải ngươi nên thể hiện kĩ năng võ kỹ ư?" như một cú sốc, anh đã sử dụng võ kỹ ngay từ đầu.....kĩ năng  anh tự tin sẽ đánh bại người mạnh nhất vương quốc...kĩ năng tự tin sẽ lấy lại được danh hiệu võ kỹ...tất cả điều tiêu tán. Như lên cơn điên Unglaus tấn công loạn xạ hi vọng sẽ dính một đòn...cơn điên xen lẫn sự bất lực khi nhìn thấy đối thủ của anh chỉ dùng ngón tay út phản đòn với vẻ mặt buồn chán. Buôn thanh kiếm anh quay lưng lại chạy đi với ý nghĩa "phải sống" hiện diện, Unglaus quay đi bỏ mặc những người khác.

Khi nhìn thấy con mồi của mình chạy thoát cùng với cơn khát máu đang dâng lên mặc kệ mọi thứ cô trở thành hình dạng thật và truy lùng những kẻ còn lại, khi đám lâu la bị giết cô đã vô cùng khoái lạc nhưng phát hiện ra Unglaus đã trốn thoát cơn điên lấn áp: "hắn đã chạy thoát..con mồi của ta". Đúng lúc một người hầu bước tới: "thưa công nương Shalltear, có một nhóm người đang ở ngoài hang động".

Bên ngoài hang động là một nhóm gồm sáu người khi nhìn thấy Shalltear tên chùm người bằng áo choàng đã la lên: "sử dụng vũ khí bạc và nước thánh để tiêu diệt ả", vẫn còn đang trong cơn khát máu cô đã ra tay không thương tiếc. Một đứa con gái trong nhóm lấy ra một lọ potion cho người đồng đội, hình dáng của potion đó chỉ có ở Nazarick. Nhờ thế mà cô lấy lại được sự bình tĩnh: "giam ả ta lại, các con của ta" bóng đen phía sau cô xuất hiện vài con sói đen với đôi mắt đỏ nổi bật: "truy sát những kẻ trong rừng cho ta".

Trong lòng cô nổi lên một cơn lo lắng liệu cô đã phá hỏng kế hoạch của các Đấng tối cao, giờ đây cô hi vọng trong rừng không có kẻ nào khác có thể chạy thoát nếu chúng chạy thoát thì cô sẽ bị mắng thậm chí là khiến Perorocino-sama ghét cô. Rồi cô cảm nhận được có kẻ nào đó đã giết đám sói của mình "không được" lần này phải đích thân cô tự đi, dựa vào những hình ảnh cô nhận được thật dễ dàng để cô tới gần địa điểm cuối cùng được truyền đến.

Ở Nazarick thông qua kính quan sát nhóm của Ulbert nhìn thấy được mọi hành động của Shalltear, Bukubukuchama cười: "con bé nóng nảy y như anh" Ulbert lắc đầu ngao ngán: "có phải tính cách của cậu cũng bị truyền vào?" HeroHero lắc vai Perorocino: "nhìn kìa..nhìn kìa" Perorocino quay ghế trốn mọi ánh mắt. Lúc đầu khi đặt tính cách anh cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nếu biết anh đã cho Shalltear là một cô gái bình tĩnh thay vì nôn nóng rồi. Bukubuchama hết lên: "có chuyện rồi" anh quay lại, nhìn thấy Shalltear đang đứng trước mặt một đội quân: "con bé có thể sử lí" Ulbert đứng lên: "không, Shalltear không thể chúng ta phải hỗ trợ ngay".

Shalltear đứng trước mặt đội quân nhìn tên đứng đầu là một cô gái mặc bộ giáp "bắt được cô ta mình sẽ được thông tin có ích", có lẽ cô ta cũng cảm nhận được mình không phải đối thủ đã thủ thỉ "làm đi". Một thanh niên cầm khiên che chắn cho một bà lão phía sau, cảm thấy nguy hiểm cô tiến lên muốn giết lão nhưng cô ta chặn đường. Lão già đó làm động tác gì đó...là điều khiển, bọn chúng muốn điều khiển cô, Shalltear không còn đường rút nữa chỉ còn cách đánh.

Lão niệm xong thì một thứ gì đó phát sáng cô không thể làm gì hết, chỉ có cảm giác tội lỗi với Đấng tối cao. Nhưng không có chuyện gì xảy ra: "tại sao...", phía sau một cánh cổng dịch chuyển mở ra "shalltear!" là Đấng tối cao...nhưng Đấng tối cao ở đây vậy...tại sao...cô không bị gì hết. Nhìn về phía đội quân tất cả đã nằm dưới đất có một hình bóng quen thuộc Shalltear cùng những người khác hét lên: "Momonga/sama". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net