Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không tin vào mắt mình người đứng trước mặt họ là Momomga, không một ai di chuyển tất cả điều bất động ngoài trừ Shalltear. Cô nhìn thấy Momonga đã chạy tới rất vui vẻ tỏ vẻ đáng yêu: "Momonga-sama, thật sự là người?", anh xoa đầu cô như một trả lời.

Peronocino người đầu tiên thoát khỏi sự bất động ngay lập tức nhào tới ôm chặt anh: "Momomga!! là cậu thật, tôi không nằm mơ đấy chứ?", Bukubukuchama với một cơ thể không cố định hình dạng không những bám lên người anh còn quấn quanh như muốn hợp nhất vậy. Ở trên thì có Bukubukuchama thì ở dưới HeroHero cũng đang làm giống hệt phần thân dưới sắp bị hút mắt: "là người thật, người thật này", bốn người nháo nhào cả không gian yên tĩnh của màn đêm trong khi Ulbert vẫn còn dang đứng bất động. Cậu không biết lúc này mình nên làm sao, chạy tới ôm anh để chứng minh đây không phải là giấc mơ hay cứ đứng yên như vậy để khi tỉnh dậy cậu sẽ ít đau đớn hơn.

Bukubukuchama với trực giác siêu chính xác của một cô gái đã cảm nhận được điều lạ thường, quay sang nhìn về người vẫn còn đang bất động kia mà thầm cười: "được rồi đó mọi người tránh ra cho hai nhân vật chính nào". Hai người kia hiểu ý lập tức buông Momonga ra còn Shalltear không hiểu nhưng thấy ba vị Đấng tối cao đang đứng sang bên liền làm theo.

Momonga nhìn về phía Ulbert nhìn chăm chú vào hình bóng quen thuộc mà có lẽ anh đã vô tình khắc sâu vào tâm trí, bước lại gần hơn nhưng cớ sao mỗi bước chân lại mang theo những cảm xúc đan xen vui vẻ có bối rối có. Không biết mở miệng sao hợp lí nên anh chỉ đơn giản nắm lấy tay cậu, bàn tay xương xẩu vốn không thể cảm nhận được gì nay lại cảm thấy ấm áp. Là sự thật hay tâm trí đang đánh lừa, anh không bận tâm kéo cậu lại gần hơn thì thầm nhỏ đủ để hai người nghe thấy: "xin lỗi, đã để cậu đợi" Ulbert không trả lời chỉ đơn giản là nắm tay chặt hơn để đảm bảo anh không biến mất, hai người tiến về phía những người còn lại giọng tuy lạnh nhưng lại khiến những người xung quanh cảm thấy anh đang rất vui: "không ngờ có thể gặp mọi người ở đây".

HeroHero vẫy tay: "cậu còn rất nhiều thứ cần phải giải thích đấy nhưng trước tiên về Nazarick đã" vừa nói xong đã mở một cánh cổng dịch chuyển, mặc kệ mấy cái xác kia tất cả bước vào cánh cổng quay về phòng ngai vàng.

Lúc này tại Nazarick sau khi các Đấng tối cao tới giải cứu Shalltear, các thành viên còn lại của thủ vệ tầng tập hợp lại ở phòng ngai vàng. Tất cả điều lo lắng cho các Đấng tối cao nhiều hơn là Shalltear, khi nhìn thấy tận mắt nhìn thấy Momonga biến mất đã trở thành nỗi ám ảnh. Không ai đủ dũng khí để đối mặt với điều đó lần nữa, không một ai...không một ai ở đây.

Nhóm của Tablua cũng đã quay lại khi biết chuyện của Shalltear, họ cũng đang chờ đợi khi Mess không hoạt động mà không biết lí do. Không ai trong số họ có thể liên lạc với nhóm của Ulbert, TouchMe đi tới đi lui lo lắng: "chuyện gì xảy ra? tại sao chúng ta không thể liên lạc với họ?" những người khác cũng lo lắng cực kì. Họ muốn tới hỗ trợ nhưng lại lo lắng khi nghĩ rằng đây là kế hoạch của kẻ địch, bằng cách dẫn dụ tất cả ra ngoài khiến Nazarick suy yếu sẽ nhân cơ hội tấn công...tất cả họ chỉ có thể đứng đó lo lắng không thôi chứ không thể làm gì khác.

Cảnh cổng xuất hiện mọi người có mặt trong phòng ngai vàng lúc này thở phào nhẹ nhõm giống như đã bỏ được một gánh nặng nào đó, các thủ vệ khi nhìn thấy các Đấng tối cao bước ra cũng vô cùng vui mừng thậm chí còn thêm lòng ngưỡng mộ. Nhưng rồi một người bước ra bầu không khí như cô đặc lại không ai dám thở mạnh,một hình bóng đó quá quen thuộc là Momonga.

Không ai dám tin vào mắt mình tất cả im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào người nào đó, Tablua bước tới bàn tay run run chạm vào Momonga sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh là một trò chơi khăm của Perorocino. Momonga nhận ra điều khó xử đó đã lên tiếng: "xin chào, Tablua" giọng nói có thay đổi nhưng điều đó không quan trọng nữa...đây là Momonga, những người khác chạy tới nhào vào ôm lấy cậu. Nishiki nắm lấy vai cậu hét lên: "cậu đã ở đâu? tại sao lại không thử liên lạc với tụi này?" Perorocino cũng góp phần trong việc khiến mọi chuyện rối lên: "cậu cũng mới xuất hiên thôi phải không? hay đã ở đây lâu rồi?", Tablua kéo hai người ra: "làm ơn, để cậu ta có cơ hội trở lời đi" mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào Momonga hi vọng có câu trả lời hợp lí. Và Momonga trả lời một cách quá sức đơn giản: "tôi bị mặc kẹt ở đây sau chết và sau đó đi lang thang khắp nơi...chà...tôi cũng đã thử sử dụng Mess nhưng có vẻ như nó vô dụng. Sau đó...um...đi tới công mạo hiểm giả lấy tên là Momon và tiếp tục đi lang thang và phá phách ở một số nơi", mọi người im lặng không biết phải phản ứng thế nào cho hợp với tình huống này...nhưng rồi tất cả nhảy dựng lên, TouchMe nhìn cậu với cái hào quang đen tối: "Vậy là cậu biết sự hiện diện của bọn này và lựa chọn im lặng?" những người khác cũng tức giận không kém cạnh. Biết mình đã phạm sai lầm anh liền chuyển đề tài: ".....mọi người ở đây có gặp vấn đề gì không?...." Ulbert tức giận gầm gừ: "đừng có thay đổi chủ đề, bây giờ trả lời câu hỏi ngay", đã sai lầm nay còn sai lầm hơn...anh đã chạm vào hai quả bom nổ chậm.

Hít một hơi thật sâu và suy nghĩ nhanh nhất có thể để lấy một cái cớ hợp lí nhất nhưng không...bộ óc đã phản bội chính chủ nó, anh không nghĩ ra được gì hết. Những người khác vẫn đang chờ câu trả lời ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm, anh cầu xin may mắn sẽ đứng về phía mình: "chà...do....đúng rồi, tôi đã bị theo dõi" câu nói mơ hồ tuy là sự thật nhưng vẫn mơ hồ. Tablua nhớ lại lúc họ cùng đi làn nhiệm vụ đúng là họ đã bị theo dõi nhưng vẫn có vô số cách để khiến những kẻ theo dõi đó biến mất, những người khác tạm tin điều đó khuôn mặt mọi người trở nên vui vẻ hơn anh thầm cảm ơn tất cả những bị thần đã nghe được lời cầu nguyện.

Các thủ vệ tầng khi nhìn thấy Momonga bước ra đã vô cùng ngạc nhiên xen lẫn cảm động khi nhìn thấy một vị thần người đứng đầu của các Đấng tối cao quay về, tuy không nghe được câu chuyện nhưng tất cả lại cảm nhận được sát khí  của Các Đấng tối cao phát ra. Hào quang làm cho bầu không khí xung quanh họ trở nên nặng nề nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là khuôn mặt có phần vui vẻ, lần đầu tiên sau bao ngày các thủ vệ nhìn thấy khuôn mặt của các Đấng tối cao thư giản. Các thủ vệ quỳ xuống đồng thanh: "chào mừng các Đấng tối cao đã quay lại. Mừng Momonga-sama người đứng đầu của Đấng tối cao đã quay lại.". những người khác nhìn nhau rồi gặt đầu nhìn về hướng Momonga: "chào mừng quay về Momonga" khuôn mặt không đổi nhưng giọng nói của anh nhẹ nhàng: "tôi về rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net