Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về kí túc từ khu PPR. Không biết sáng mai cậu ta sẽ huấn luyện tôi kiểu gì đây? Hôm nay mới chỉ là bắt đầu nhưng cũng đã có kha khá rắc rối rồi. Luyện tập thì cũng chẳng phải luyện tập, rõ ràng là vừa nãy cậu ta chỉ muốn kiểm tra xem tôi là người như thế nào và năng lực của tôi đến đâu thôi. Chà, lần đầu đối mặt với con Phylumus ấy, dù là trong trạng thái Illusion thì nó cũng khá là đáng sợ. Số Một à? Khi nào thì tôi mới leo được đến đó? Quá cao, quá cao đối với tôi. Tại sao cậu ta là lập trình tôi là Số Một, là Đội trưởng đội có trách nhiệm bảo vệ Tổng thống chứ? Để tôi coi nó như là một mốc để tiến tới sao? Bây giờ tôi đang ở vị trí 999977, và nếu muốn ở vị trí cao hơn thì... Vị trí càng cao, rắc rối càng nhiều, vậy nên tôi sẽ phải sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra. Cũng đâu còn cách nào khác đâu?
Dù gì thì gì, đây cũng đâu phải việc tôi nên lo hiện tại. Tốt nhất tôi nên tập trung vào việc tập luyện để thắng cuộc đấu với 300010 vào 3 tháng sau. Tôi dừng bước, vuốt tóc, thở dài một cái như thổi đi hết mọi ưu phiền.

Khi về đến trước cửa lớn của khu kí túc xá nữa, tôi chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc. Anh ấy đứng đó, dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực và nhắm mắt trông như đang ngủ.

"A... Big Bro (Anh Lớn)?" Tôi đánh tiếng, ngó xuống dưới để nhìn khuôn mặt người đó.

"Ưm... Em đã ở đâu vậy?" Anh ngửng mặt lên nhìn tôi. Anh ấy là người đã dạy tôi võ trước khi anh ấy được gọi vào Học Viện.

"Em vừa ở khu PPR. Sao anh lại..."

"A, nghe nói em bị thương! Có sao không, vai trái hay vai phải?" Anh đột nhiên hỏi lớn rồi ngó qua 2 vai tôi.

"Em chẳng sao cả, anh dừng được rồi đấy!" Tôi dùng một bên bàn tay của mình đặt ngang mắt anh. Tôi không lạ gì mấy trò nhắng nhít của anh, vẫn luôn trẻ con như ngày nào.

"À, vào Học Viện rồi nên kiêu với anh à, em gái?" Anh cầm lấy tay tôi và gạt ra khỏi tầm mắt của anh, nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch và chút khó hiểu. Anh có quả đầu cua nhìn khá chất, cùng với bộ đồng phục... A?!

"Hơ... Khoan, không lẽ anh...?" Tôi rụt tay lại, nhìn chằm chằm vào bộ đồ anh đang mặc. Áo đuôi tôm màu đen, phù hiệu trên ngực...

"Ừ, chuẩn rồi!" Anh đứng thẳng người, chỉnh lại mép áo. "Anh là một Giáo viên đấy, oai không?"

"Hể? Sao nhanh thế?"

"Lúc vào anh vẫn còn kém lắm... Nhưng một thời gian sau anh lên hạng, còn đi thực chiến nhiều nữa, nên... Ouch!"

"Thằng nhóc hỗn xược này! Sao dám lấy đồng phục của Thầy?"
Một người đàn ông trung niên bước đến gần chỗ chúng tôi và ông giáng một cú đấm trời đánh vào đầu anh. Ông ấy mặc áo sơ mi trắng, mặt thì giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống ai.

"Em chỉ mượn cho vui thôi mà..." Big Bro của tôi vừa cười vừa cởi áo khoác ngoài và trả lại cho Giáo viên thật- người đàn ông đứng sau anh.

"Mày đúng là đứa... Còn lần sau nữa là Thầy sẽ cho đi dọn vệ sinh đó nhé!" Thầy khoác áo lên và đi, trước khi đi còn kêu "Xì!" một cái đầy hăm dọa.

"Dù sao thì, em cũng bị lừa rồi nhé!" Big Bro cười phá lên.

"Bị lừa cái đầu anh. Em nhận ra từ lúc áo anh thiếu cái bảng tên rồi!" Tôi cười nửa miệng.

"B... bảng tên? Không có sao?"

"Chỗ để hiện bảng tên đã bị rách mất rồi, anh không nhận ra sao?" Tôi đã nhận ra ngay từ đầu nhưng đã vờ ngạc nhiên để lừa anh tin tôi rằng tôi đang bị mắc lừa. "Gậy ông đập lưng ông rồi nhé, Big Bro! Anh vẫn khờ như ngày nào!" Tôi nhìn khuôn mặt khốn khổ của anh và cười khoái chí.

"Khờ à, cũng đúng thôi." Anh chỉ lên con số trước ngực của anh. "3 năm rồi mà anh chỉ đi được xa đến thế này."

Con số của anh là 200900. Vẫn hơn tôi, chi ít là thế. Nhưng nói đi nói lại, anh vẫn bị thua một đám nhóc ma mới của Học Viện...

"Anh vẫn khá khẩm hơn em mà, Big Bro..." Tôi ngồi thụp xuống đất, thở dài, liếc con số trên ngực mình. Anh cũng ngồi xuống, và chúng tôi cùng trò chuyện. Sau khi ôn lại kỉ niệm xưa, tôi hỏi anh một việc mà tôi luôn thắc mắc.

"Big Bro, em hỏi anh một chuyện được không?"

"Ừ. Em nói đi."

"Tại sao cạnh con số không ở đầu BXH lại không có tên của cậu ta? Mọi người đều có tên thật ở cạnh mà?" Một điều tôi muốn biết, đó là cái tên của Zero. Cậu luôn có một cái gì đó kì bí, còn tôi thì lúc nào cũng tò mò. Có khi có ngày tôi chết vì cái tật ấy cũng nên. Và lí do tôi hỏi anh điều này, đó là vì anh ở đây khá lâu rồi, và chắc anh cũng biết kha khá về nơi này. Tôi không hỏi Berka bởi có thể cô ấy còn mới, chưa biết nhiều về Học Viện.

"Chẳng ai biết cả." Anh nói. "Chẳng ai ở đây biết cái tên Zero ấy từ đâu ra, tên thật thế nào, ở đây từ bao giờ. Chỉ biết là lúc nào thằng nhóc đó cũng mạnh vậy, thế thôi. Nghe nói ngay từ lúc đặt chân vào Học Viện, nhóc ấy đã đánh bại Zero cũ và trở thành Zero mới của chỗ này. Nghe nói cậu ta còn giết cả anh trai mình. Em cũng nên cẩn thận với nó đi, nó là đứa mạnh nhất mà."

Cậu ta thậm chí còn bí hiểm hơn tôi tưởng! Đến cái tên cũng không lộ ra ngoài, cậu ta quả không có một tí sơ hở nào, cả về thân phận lẫn trình độ. Tất nhiên là tôi muốn biết những điều này vì tôi tò mò về cậu, người đang giúp tôi luyện tập mỗi ngày. Tôi muốn hiểu rõ hơn về cậu, cái người lúc nào cũng tay đút túi và làm vẻ ngầu như cậu ta. Có vẻ như tôi sẽ chẳng biết được gì thêm về Zero nữa đâu. Nhưng tại sao tôi lại phải thắc mắc nhiều vậy về cậu? Tật tò mò à? Ừm, chắc vậy...

"Em về kí túc đây, cũng sắp đến giờ học rồi." Tôi chống gối đứng phắt dậy. "Anh đừng có nghịch linh tinh nữa đấy, sắp đôi mươi rồi mà cứ như con nít."

"Con nít ấy hả..." Anh đứng dậy, bất ngờ dùng một tay choàng lên cổ tôi. "Nếu anh không còn là con nít nữa thì..."

"Arsyn." Một giọng nói bất ngờ vang lên. Người đó rảo bước nhanh đến chỗ chúng tôi, cầm ngay lấy cổ tay Big Bro của tôi và dùng cùi chỏ đập vào cổ anh, ẩn anh ấy vào tường. Tất cả mọi việc diễn ra trong chưa đầy 4 giây, chẳng ai trong chúng tôi kịp phản ứng. Tôi nhanh chóng nhận ra mái tóc màu nâu đen ấy- Zero. Cậu ta làm cái quái gì ở đây?

"Zero, có chuyện gì vậy?" Tôi nhận ra cái nhíu mày đầy giận dữ của cậu khi cậu bước đến chỗ tôi khi nãy.

"Đừng bao giờ!" Cậu hét lên. "Đừng bao giờ nói như các người hiểu hết mọi thứ, lũ đốn mạt!"

Big Bro của tôi bị ghì chặt cổ dưới tay Zero, nhăn nhó vì đau và tắc thở. Anh dùng tay chân chống cự nhưng đều vô dụng trước sự phòng thủ và tấn công mạnh mẽ từ cậu. Zero chau mày nhìn anh, nghiến răng tức giận. Dưới ánh đèn đang lúc sáng lúc tối, trông cậu thật đáng sợ. Nhưng không hiểu sao điều đó lại càng thôi thúc tôi muốn hiểu rõ hơn về cậu...

"Cậu có tin hắn không?" Zero cúi gằm mặt xuống, dùng một bên cánh tay ghì chặt cổ Big Bro của tôi, tay kia nắm chặt lấy cổ áo anh. "Tôi hỏi cậu đấy, Arsyn. Cậu tin hắn không?"

"Tôi..." Tôi lưỡng lự. Tin một người tôi đã biết từ lâu hay một người tôi mới gặp được 2 ngày? Tôi cảm thấy lo cho Big Bro của tôi, người chẳng còn tí sức chống cự nào dưới tay cậu.

"Thôi bỏ đi." Zero thả Big Bro của tôi ra, anh ngã phịch xuống và thở lấy thở để. Như mọi khi, cậu đút tay vào túi và bình tĩnh đi như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh có sao không?" Tôi đi đến bên Big Bro, thấy anh ấy đang thở hổn hển.

"Em về kí túc đi. Gặp em sau." Anh nhanh chóng đứng dậy và đi về phía cửa ra trong khi tôi chưa kịp nói gì thêm. Tôi đi vào kí túc, cố không lo nghĩ gì thêm. Trong khi tôi đang đợi máy quét quét con số trên ngực mình để nhận dạng học viên, tôi nghe thấy một tiếng động khá quen ở sau những bức tường. Không thể là gì khác ngoài tiếng cơ thể của một người bị đập và tường một cái thật mạnh. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì ở Học Viện thì thiếu gì người đánh nhau. Nhưng rồi đột nhiên tôi nhớ đến khuôn mặt cậu khi ấy... Tức giận đến khôn cùng, cảm giác như không còn gì để hối tiếc. Rồi tôi nhớ đến Big Bro...

À, thì ra đó là sự khác biệt giữa con số 0 và 200900. Tôi đi giữa hành lang, nghe tiếng bước chân của mình vang vọng khắp. Những bước chân sẽ đưa tôi đi đến đâu, điều đó phụ thuộc vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net