CHAP 26 : CẬU ĐÃ GẦN TÔI HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SILVER SHEEP

CHAP 26 : CẬU ĐÃ GẦN TÔI HƠN

Bảo xoay vai , cậu ưỡn người , bây giờ phải đi ngủ vì mai là đi học lại rồi . Bảo phát ngán với đống bài vở cần bổ sung lúc cậu nghỉ .

" Uis chán vồn ! " , anh chàng leo lên giường tắt đèn ngủ ....

Lại một buổi sáng Đăng đến đón cậu như mọi khi . Hai tên đùa đùa nhau vài câu chào buổi sáng rồi lên trường . Gió mát thật , mắt Bảo lim dim . Cậu nói với Đăng :

- Này tôi ngủ xíu , chạy xe đàng hoàng đó , tới nơi nhớ gọi tôi dậy .

- Ê ê cái thằng này , sáng sớm mà ngủ gì nữa , vừa ngồi xe vừa ngủ nguy hiểm lắm !!! . Đăng tặc lưỡi

Chả đợi Đăng nói hết thì Bảo đã tựa đầu vào lưng anh mà ngủ rồi , anh lắc đầu với thằng nhóc này . Đăng vòng một tay ra sau vịnh nó , anh chạy từ từ . Đường đi lắm ổ gà mà Bảo vẫn ngủ ngon , chắc tại tấm lưng ai đó êm quá mà .

Bảo vừa đi vừa gặm ổ bánh mì Đăng mua , ngon thật . Cậu bước vào lớp thì thấy rất kì lạ , tại sao mọi người đều nhìn mình ? Bảo không quan tâm cho lắm , cậu bước về chỗ của mình rồi ngồi xuống nghe nhạc . À mà lạ hơn nữa là không thấy nhỏ Trúc đâu cả , lúc nào nhỏ chả tới lớp sớm . Tự dưng nay lại không thấy , cặp cũng không . Bảo hơi tò mò nhưng cậu không quan tâm lắm .

- Này chào Bảo . Bảo giựt mình bởi cái vỗ vai bất ngờ .

Anh chàng ngước lên thì thấy cô nàng hí hửng nhìn cậu . Trúc nhìn Bảo mà tự nhiên đỏ mặt , cô ấp úng :

- Buổi sáng vui vẻ nha ....

- Ờ . Bảo trả lời

- Mình mình có ... có làm cho Bảo ... hộp cơm .... Bảo có muốn ăn không ... coi như ăn sáng . Trúc ngại ngùng , mặt cô đỏ hết cả lên , điệu bộ lúng túng e thẹn

- Khỏi , cám ơn cô , tôi ăn rồi . Bảo giơ giơ ổ bánh mì

Trúc thất vọng , nhỏ buồn vì Bảo từ chối . Trúc đã thức từ sớm để chuẩn bị hộp cơm này , bao nhiêu tâm huyết tình yêu của cô dồn hết vào nó . Nhỏ khều Bảo , mặt lại đỏ :

- Cậu ăn thử chút xíu đi ... mình làm ngon lắm ... mình làm riêng cho Bảo đó ...

Cậu thấy Trúc có vẻ chân thành đành không nở từ chối

- Ờ để đó đi , trưa tôi ăn .

Nghe xong Trúc liền mừng rỡ , mặt nhỏ tươi tắn cả lên , nhỏ vui lắm , nhảy dựng trong lòng . " Cậu ấy đã tiếp nhận lòng thành của mình rồi " , cô nàng đắc thắng dữ .

Giờ ra chơi đến , Bảo lấy hộp cơm của nhỏ ra ăn . Mở hộp ra mà cậu nhăn mắt , gì mà trứng cuộn , rồi dưa leo cà chua cắt thành hình ngôi sao nhìn như đồ ăn con nít . Eo ơi , Bảo lấy muốn nhẫn tâm tàn phá công sức Trúc sắp xếp sao cho dễ thương . Cậu múc một muỗng lên ăn , nhai nhai , nuốt và nhăn mặt . Trúc đi vào thấy Bảo đang ăn liền hào hứng chạy lại , cô quay xuống chống càm nhìn Bảo :

- Bảo thấy mình làm ngon chứ ? Trúc rạng rỡ

- Không , quá dỡ . Ôi câu nói nhẫn tâm khiến nhỏ rớt xuống chín tầng mây

" Nhớ mẹ khen ngon mà ... " , nhìn tên con trai đối diện ăn một cách khó khăn , Trúc ôm mặt , cô sực nhớ lại những món cô nấu mẹ Trúc chỉ khen cho nhỏ vui mà thôi . Nhỏ tự chửi mình ngốc .

- Này rãnh không , chỉ tôi mấy bài hóa với , tôi không hiểu cách làm . Bảo nói

Trúc gật đầu lia lịa , cô hăng hái nhân cơ hội này để phát triển mối quan hệ . Trúc giảng rất hăng say và Bảo vẫn không hiểu gì hết .

- Cô đừng ước mơ làm cô giáo , sẽ hại nhiều người lắm . Bảo quay qua chỗ khác nằm ngủ .

- Cái cậu này , ngồi dậy nghe mình giảng lại nè ..... Mặc cô nói và Bảo vẫn ngủ .

Tiết sau nhỏ nói Bảo lên ngồi kế nhỏ để Trúc kềm cậu học luôn . Bảo cũng đồng ý , anh chàng dọn tập vở lên bàn cô ngồi . Trúc rất vui vì Bảo chịu ngồi với mình và nhỏ cũng giúp được Bảo rất nhiều . Trái tim Trúc vẫn đập loạn nhịp mỗi khi Bảo quay qua hỏi bài . Lúc ấy nhỏ thấy Bảo nhìn thẳng vào mắt mình , gương mặt cậu ấy thật hiền dịu , rồi nụ cười khi " À tôi hiểu rồi , cám ơn cô " thật đẹp .

Cậu ấy như tia nắng ấm soi sáng lòng Trúc , Trúc muốn nắm muốn ôm tia nắng này , nhỏ muốn Bảo thuộc về mình mãi mãi .

Hiện giờ điều làm nhỏ hạnh phúc là Bảo đã gần nhỏ hơn . Cô gái ấy cười với nét e thẹn trên mặt , cô xinh xắn và cặp mắt cô thật hạnh phúc .

-Cừu Bạc-

(Cậu là tia nắng của tôi , tôi biết mình sẽ luôn ấm áp khi ở bên cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net