Chapter 30: Battle of Memoria la Déesse (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực boong thuyền,

Nghe thấy nhiều tiếng nổ từ tầng hầm, Hikaru biết rằng nhóm Akira đang đụng độ với đối thủ không hề đơn giản. Tuy vậy, một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến cậu không thể tới hỗ trợ họ ngay được.

"Cứu!" Tiếng kêu từ phía mũi tàu, cách Hikaru chừng gần mười mét vang lên.

Ở dưới bức tượng nữ thần Memoria, một học viên đang bấu víu những ngón tay vào thành thuyền, cả cơ thể cậu ta run rẩy như sắp rơi khỏi đó. Nghe thấy tiếng động, Hikaru vội chạy tới kéo cậu ta lên.

Người thanh niên tóc vàng, mũi cao, thở hổn hển vì mệt. Cậu ta đang trong trạng thái hoảng loạn, mặt tái mét, răng đánh lập cập, đôi mắt trợn trừng mở to, đồng tử không ngừng chuyển động và dáo dác nhìn xung quanh.

"Cậu ổn chứ?" Hikaru cố gắng trấn tĩnh cậu ta.

"Hắn... Hắn đi chưa?" Người thanh niên vẫn không ngừng nhìn xung quanh.

"Hắn?" Hikaru hỏi.

"LÀ TÊN GIẾT NGƯỜI!!!" Người thanh niên gào lên. "Chính hắn đã giết bốn Quỷ Trắng kia!!!"

"Bình tĩnh lại nào, chỉ có mình tôi ở đây thôi. Cậu có thể kể lại mọi chuyện cho tôi nghe chứ?" Hikaru tiếp tục trấn tĩnh người thanh niên.

Sau một hồi run rẩy, người thanh niên cũng bớt hoảng loạn, cậu ta bắt đầu kể lại. "Tôi tên là Judas. Tôi và bốn học viên kia đều ở trong nhóm những người hợp tác với Wang Tian để vượt qua bài kiểm tra cuối này. Và tên giết người kia cũng vậy. Tôi không biết tên hắn nhưng hắn có làn da màu đen, đầu trọc và rất cao. Sau khi nhóm của Wang bị Victor hạ gục ở thư viện, Wang đã giải tán nhóm. Chúng tôi không biết phải làm gì với bài kiểm tra cả, lúc này tên giết người đã tới và hỏi năm người chúng tôi có muốn hợp tác với hắn không. Một lúc sau hắn gọi mọi người ra boong thuyền để chuẩn bị kế hoạch, nhưng ngay khi chúng tôi tập trung thì hắn bất ngờ dùng dao tấn công chúng tôi."

Kể tới đây thì người Judas run rẩy, cậu ta ôm đầu nói, "Hắn một mình đấu với năm Quỷ Trắng mà không hề tỏ ra yếu thế. Trận chiến chỉ kéo dài chưa tới hai phút, hắn đã hạ gục hết bốn người bọn họ. Tôi vì sợ hãi nên đã trốn đi ngay sau khi người đầu tiên ngã xuống. Sau đó hắn trói bốn người bọn họ lên những cây cột gỗ rồi lấy dao đâm vào tim từng người một. Từ chỗ trốn, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng họ kêu la rồi tắt lịm. Cuối cùng có vẻ như hắn không tìm thấy tôi nên đã bỏ đi, còn tôi thì cứ trốn ở đó suốt tới khi nghe thấy tiếng động từ cậu."

Hikaru nhớ lại lúc ở thư viện và trên bờ sông, trong số học viên quả có người giống như Judas vừa miêu tả.

"Cậu biết mục đích của hắn là gì chứ?" Hikaru hỏi.

"Không, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lại tấn công chúng tôi. Không ai trong năm người quen biết hắn từ trước nên tôi không nghĩ đó là thù oán cá nhân." Judas trả lời, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.

Khả năng cao nhất là hung thủ triệt hạ những học viên khác để giảm số đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu như vậy hắn sẽ cố gắng giấu kín mọi chuyện, cảnh tượng ở đây lại giống như hắn muốn khoe mẽ những Quỷ Trắng bị giết kia như chiến tích của hắn tới tất cả mọi người trên thuyền. Một lời thách thức! Hikaru suy nghĩ.

"Judas, cậu có biết gì về năng lực của hung thủ chứ?" Cậu hỏi thêm.

"Xin lỗi nhưng trong suốt những ngày trên thuyền, tôi chưa bao giờ thấy hắn sử dụng năng lực." Judas đáp ngay lập tức.

Hikaru đoán rằng hung thủ là một kẻ có sức mạnh phải ngang ngửa với Victor mới có thể đấu với Quỷ Trắng mà không cần dùng đến năng lực, nhưng vậy thì không lí do gì nhóm Tian lại có thể thua một cách dễ dàng ở thư viện. Nghĩ kĩ hơn thì Hikaru cũng không biết năng lực của Victor là gì, nhưng thể chất của cậu ta lại mạnh tới mức lố bịch.

"H-Hikaru..." Giọng Nezumi thì thầm bên tai cậu.

Mừng vì Nezumi đã tỉnh dậy, Hikaru cười thầm rồi hỏi nhỏ, "Vết thương của cậu ổn rồi chứ?"

"Mình tỉnh dậy cũng được một lúc rồi, vết thương đã lành miệng nhưng mình vẫn chưa vận động mạnh được." Nezumi đáp.

Hikaru để ý rằng Nezumi không còn ấp úng khi nói chuyện với cậu như hồi trước nữa, liệu có phải cô đã quen hơn với sự có mặt của cậu?

"A, nh-nhưng  lát nữa chúng ta hẵng nói chuyện. Có ai đó với sát khí rất mạnh đang tiến thẳng ra boong thuyền." Nezumi cảnh báo.

Hikaru gật đầu hiểu ý rồi ra hiệu cho Judas nấp đi. Cậu nghĩ khả năng cao kẻ đang đến chính là hung thủ, hắn quay lại để tìm Judas, con mồi hắn đã bỏ lỡ.

Nhưng ngay lập tức Hikaru thấy cậu đã sai. Một bóng người di chuyển trên tứ chi lao với tốc độ rất nhanh vào boong thuyền. Hikaru thiếu chút đã nhầm hắn ta với Nhật An nếu không vì mái tóc dài rối bù và mùi hôi trên cơ thể hắn.Nhìn vẻ cuồng sát cùng kí hiệu trên chiếc lưỡi luôn thè ra của hắn, cậu ngay lập tức nhận ra hắn là một quân bài hình, quân J Rô. Biết rằng kẻ trước mặt là kẻ địch, cả hai đồng loạt lao vào tấn công nhau nhằm chiếm ưu thế.

Như mọi trận đấu với Roy hay Richard Stone trước đây, Hikaru quan sát kĩ từng chuyển động của đối phương để tìm kiếm cơ hội phản đòn. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi cả hai lao về phía nhau, tên J Rô không hề biểu lộ chút ý định tấn công nào. Hắn như một kẻ mất trí, cứ thế lao thẳng vào Hikaru.

Không muốn va chạm, Hikaru buộc phải bước chéo qua một bên để tránh địch, đồng thời cậu đánh đòn chỏ vào hông kẻ địch từ góc khuất. Ngay khoảnh khắc ấy, tên J Rô xoay người, đưa bàn tay với bộ vuốt dài ra chặn khuỷu tay của Hikaru.

Rắc!

"Arghhh!" Hikaru kêu lên đầy đau đớn.

Xương khuỷu tay của cậu bị nứt chỉ sau cú va chạm nhẹ. Vết thương khiến phần khuỷu tay cậu sưng rộp lên, đau đến mức khiến cậu chảy cả nước mắt, khó khăn lắm mới không để cơn đau cướp đi sự tỉnh táo. Nhưng nhờ vậy, Hikaru nhận ra rằng cách chiến đấu của cậu và tên J Rô ấy rất giống nhau, cả hai đều chờ đợi đối thủ tấn công trước, quan sát từng chuyển động, nắm bắt cơ hội rồi phản công. Trong đòn vừa rồi, Hikaru đã phạm sai lầm khi mất kiên nhẫn và tấn công hắn trước. Sai lầm khiến cậu phải trả giá bằng việc không thể sử dụng cánh tay thuận được nữa. Với khả năng hồi phục của Quỷ Trắng, vết thương của cậu sẽ tự hồi phục lại, nhưng chắc chắn rằng điều đó sẽ tốn ít nhất ba tới bốn tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian ấy cậu sẽ phải tìm cách xoay xở chỉ với một bên tay còn lại.

Vì cả Hikaru và tên J Rô đều có phong cách chiến đấu giống nhau, việc phân thắng bại sẽ được quyết định bởi sức mạnh thể chất của cả hai, đương nhiên là Hikaru nhận ra cậu đã thua yếu tố đó chỉ sau khi lĩnh một đòn của đối phương. Từ kinh nghiệm bản thân, Hikaru biết rằng lực tay của tên J Rô có thể mạnh hơn cả Roy hay cậu thanh niên côn đồ Akira, thậm chí nếu nói rằng hắn mạnh ngang Victor cũng không quá. Nghĩ tới đây Hikaru tự hỏi rằng chủ nhân của năng lực Quỷ Trắng này là người đáng gờm đến thế nào khi chỉ những quân bài thôi đã đủ sức gây áp lực lên toàn bộ học viên trên thuyền.

Trở lại với trận đấu, Hikaru quyết định rằng nếu không thể thắng hắn bằng cách chiến đấu của bản thân, thì cậu sẽ phải mượn tới đấu pháp của người khác. Nhưng với một bên tay bị thương, Hikaru không nghĩ rằng cậu có thể tận dụng được năng lực của Roy, loại năng lực phụ thuộc vào khả năng vận dụng võ thuật chiến đấu.

"Hết cách rồi nhỉ? Đành vậy thôi, mình sẽ tận dụng cơ hội này để kiểm chứng nhiều thứ." Hikaru tự nói thầm với bản thân.

"Sách." Hikaru giơ bàn tay trái ra rồi gọi tên chủ nhân năng lực cậu muốn sử dụng, "Kurosawa Kitsune!"

Tầng hai, khu vực hành lang,

Victor Damian từ từ mở mắt, cậu thấy mình đang ngồi dựa vào tường, vết thương trên bụng cậu được ai đó băng bó một cách tạm bợ. Cơ thể còn đau nhức, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, ở cách đó không xa, một người thanh niên tóc xoăn đen mặc vest, đầu đội mũ phớt đang ngồi bệt xuống sàn, mỉm cười nhìn cậu.

"Ta ngủ được bao lâu rồi?" Victor hỏi người thanh niên.

Daniel, cũng chính là người thanh niên ấy, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay trông khá là đắt tiền rồi đáp, "Bốn mươi tám phút và hai mươi bốn giây."

Mẹ kiếp! Ta đã ngủ gần một tiếng rồi ư? Trận chiến... Victor bực bội suy nghĩ.

"Nếu cậu đang nghĩ về trận chiến trên thuyền thì không phải lo. Từ lúc cậu ngất đi, những tiếng nổ từ khu vực tầng hầm vẫn liên tục vang lên, có vẻ như đồng đội của cậu đang làm tốt nhiệm vụ của họ." Daniel nói.

"Ha.." Victor bật cười, "Tốt lắm, ta cứ nghĩ rằng ta đã lỡ cuộc vui rồi. Chính ta sẽ tự tay hạ gục đám quân bài vua ấy!"

Daniel nghe vậy chỉ khẽ cười đáp lại mà không nói gì thêm.

Victor chống hai tay xuống sàn rồi bật mạnh dậy, cậu vừa rờ vào vết thương ở bụng để kiểm tra vừa hỏi. "Này tên đội mũ, ta chắc hẳn rằng ngươi là người đã băng vết thương cho ta? Nếu vậy coi như ta nợ ngươi một lần ơn, sau này có gì cần nhờ vả cứ nói, ta sẽ báo đáp. Ta tên Victor Damian, còn ngươi?"

Daniel đặt tay lên chiếc mũ phớt của mình, khẽ cúi đầu chào. "Tôi nghĩ chắc hẳn cậu đã nghe đến tên tôi trước đây rồi. Tôi chính là cháu đích tôn của hai gia tộc Kurosawa và Vladmir, Kurosawa Hikaru!"

"Hử?" Victor nhíu mày hỏi lại khi nghe Daniel giới thiệu.

Giật mình vì nghĩ rằng Victor biết cậu không phải là Hikaru, Daniel đổ mồ hôi, lắp bắp nói, "C-Cậu không tin à?"

Victor cười lớn, lấy tay vỗ đôm đốp vào vai Daniel rồi nói, "Không phải, chỉ là ta cũng có quen một tên lùn có tên giống y hệt ngươi nên hơi bất ngờ thôi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì việc trùng tên cũng không phải là không có. Để cho dễ phân biệt, ta sẽ gọi ngươi là Hikaru đội mũ, còn tên kia là Hikaru lùn tịt."

Tên Victor này... 'đội mũ' và 'lùn tịt' chứ không phải là 'cao' vào 'thấp' ư? Daniel suy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, chỉ nhăn răng cười cho qua chuyện.

Lúc này, nhiều tiếng bước chân từ phía cầu thang vang lên. Victor mừng thầm trong bụng và nói với Daniel, "Hikaru, chuẩn bị đi! Chúng ta sắp có khách."

Không ngoài dự đoán của Victor, một toán lính xuất hiện từ chiếc cầu thang, dẫn đầu là hai quân bài có khí chất vô cùng khác thường. Một tên cao lớn mặc giáp và áo choàng làm từ da thú, mỗi tay hắn cầm một chiếc rìu hai lưỡi. Tên còn lại thấp hơn chút, nước da trắng bệch, từ trên xuống dưới quần áo đều được dát vàng, bên cẳng tay là một chiếc khiên hình thoi lớn bằng vàng, sáng lấp lánh.

Daniel nhận ra cả hai ngay lập tức, không giữ được bình tĩnh mà buột miệng, "Quân K Chuồn và K Rô!"

Victor nghe vậy liền thích chí mà cười lớn, cậu bước lên trước hai quân bài vua mà nói, "Hôm nay quả là một ngày may mắn, ta không cần tốn công đi tìm mà cả hai tự dẫn xác lại đây. Được! Được lắm! Một mình ta đây sẽ hạ hết cả hai."

Tiên sư thằng dở hơi này! Mình cứ nghĩ đi chung với hắn sẽ an toàn hơn vì hắn thắng trận đấu với tên J Chuồn kia. Ai ngờ hắn lại là một tên cơ bắp cuồng đánh nhau thế này. Daniel mặt trắng bệch, sợ hãi nghĩ.

"Hikaru!" Victor gọi lớn khiến Daniel giật bắn người. "Ngươi tránh qua một bên, không được can thiệp vào trận đấu này."

"Đ-Đương nhiên rồi!" Daniel cố giữ vẻ bình tĩnh của mình, "Tôi tôn trọng quyết định của cậu, tôi sẽ chỉ đứng sang một bên mà không can thiệp vào, dù chỉ một ngón tay."

"Tốt." Victor nói, "Giờ thì hai tên các ngươi có thể chọn người ra đấu với ta trước, hoặc cả hai cùng nhào vô cũng được." Nói đoạn Victor cười lớn đầy đắc chí.

Hai quân bài vua nhìn nhau rồi gật đầu, quân bài K Chuồn cầm hai cây rìu lừng lững tiến lên trước, trong khi quân bài vua còn lại cùng những tên lính hộ tống bước sang một bên.

"Đám quân bài tụi bây coi vậy mà biết cách xử sự nhỉ?" Victor cười lớn. "Khá lắm, hãy mau cho ta thấy sức mạnh của những quân bài mà mọi người vẫn gọi là vua!" Nói rồi Victor dậm đất lao thẳng vào kẻ địch.

Tầng hai, khu vực hồ bơi,

Rầm! Rầm!

BOOM!

Hàng loạt tiếng nổ lớn và âm thanh đổ vỡ vang lên. Những vụ nổ nhắm vào nhóm của Roy, Margarette và Shiori, là những người đang bỏ chạy thục mạng quanh hồ.

"ROY!!!" Margarette hét lên, "Cậu tìm cách nào dừng mấy vụ nổ điên loạn này lại coi!"

Roy vừa chạy vừa gồng người đẩy chiếc xe lăn của Shiori, cũng hét lên, "Sao lại là mình? Vậy sao cậu không làm gì đi?"

"Cậu là CON TRAI!!!" Margarette đốp chát lại, "Chả lẽ cậu muốn một người ngồi xe lăn như Asakura hay một cô gái liễu yếu đào tơ như tôi phải lên bóp cổ con mụ điên kia hả?"

"Liễu yếu cái con khỉ mốc ấy!" Roy cay cú đáp nhưng trong đầu cậu cũng biết là tình hình lúc này cả hai người kia không thể làm gì được cả.

Cả khu vực hồ bơi lúc này trở thành một bãi chiến trường thực sự. Tuy may mắn rằng không hề có quân bài hộ tống nào canh gác hồ bơi nhưng cả bốn quân bài Hậu đều có mặt tại đây. Và nhờ sáng kiến của một cô nàng tóc vàng nào đó rằng, "Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất! Nếu chúng ta đột kích những quân bài Hậu đủ nhanh thì chúng sẽ không kịp trở tay," giờ đây cả đám đã bị phát hiện. Phía giữa hồ bơi là một cái bục nhô lên như một hòn đảo nhân tạo nhỏ, bên trên là bốn chiếc ngai vàng của bốn quân bài Hậu. Cả bốn quân bài Hậu đều mặc trang phục từa tựa nhau, chỉ khác nhau về màu sắc và những họa tiết được thêu trên chiếc đầm dài quá chân. Quân Q Rô lúc này đang lơ lửng giữa không trung, hai hình thoi biểu tượng của chất Rô hiện ra sau lưng bà ta như hai cái cánh lớn. Từ hai hình thoi ấy, những tia sáng chiếu xuống, nhắm thẳng vào chỗ nhóm Roy đang đứng, tạo thành những vụ nổ. Ba quân bài Hậu còn lại vẫn chưa có động thái gì, chỉ ngồi đó nhìn nhóm Roy chạy quanh, xem họ như những con thú tội nghiệp đang mua vui cho bậc vua chúa.

"Roy!" Margarette lại kêu lên, "Hikaru muốn chúng ta hạ mấy mụ già này VÀ chiếm lại khu vực hồ bơi, chứ không phải là phá tan cả khu vực này. Chúng ta phải ngừng cái trò oanh tạc này lại!"

"Nói thì dễ lắm." Roy cằn nhằn lại. "Cậu muốn mình phải làm sao?"

"À thì, cậu bay từ đây lên đó và đánh rơi mụ già đó xuống chẳng hạn?" Margette đưa ra ý kiến khiến Roy phải lấy tay che mặt đầy ngao ngán.

"Margarette, mình không phải là chim!" Roy nói, mắt cậu đảo sang nhìn quân bài Q Rô trên cao, "Nhưng nếu như chúng ta có thể lên được tới đó..." Cậu lẩm bẩm.

"Cậu Heartfield..." Shiori gọi Roy, "Cậu phát hiện ra điều gì rồi à?"

"À không, mình cũng không chắc nữa, nhưng nếu có thể lên trên đó, mình muốn thử xem sao..." Roy ngập ngừng nói.

"Aoi!" Shiori gọi.

Chiếc đầu lâu lửa hiện ra kế bên cô. Khác với lúc ở thư viện không ai thấy được Aoi, giờ đây vì Shiori đang kích hoạt năng lực, cả Roy và Margarette đều hoảng hồn khi thấy một cái đầu lâu cháy hừng hực lửa xanh đột nhiên xuất hiện. So với kích thước ban đầu chỉ cao gần bằng Shiori khi ngồi xe lăn, giờ đây Aoi đã cao ngang Roy và ngọn lửa cháy mãnh liệt hơn nữa.

"Đừng sợ, đó là lửa địa ngục, nó không thể làm bỏng người bình thường hay Quỷ Trắng đâu." Shiori trấn an.

"Mình không nghĩ việc bị bỏng đáng sợ bằng việc có một cái đầu lâu khổng lồ với lửa-địa-ngục đang trừng trừng nhìn mình đâu." Roy tái mét.

"Aoi không thể cách xa tôi quá mười mét." Shiori nhẹ nhàng nói. "Khoảng cách từ chỗ chúng ta tới quân bài Hậu kia xa chừng mười năm mét, liệu cậu có thể nhảy tới đó từ trên Aoi không?"

Hiểu ý của Shiori, Roy quay lại ước lượng khoảng cách, cậu nhìn cái đầu lâu đang cháy, rồi nhìn quân Q Rô, rồi lại tiếp tục nhìn Aoi. Cuối cùng, Roy nuốt nước miếng, gật đầu nói với Shiori, "Được!"

Dứt lời, Shiori ra hiệu cho Aoi bay thấp xuống. Roy vội nhảy lên đỉnh đầu Aoi, cậu nhận ra đúng như Shiori nói, đám lửa xanh xung quanh Aoi không hề nóng. Shiori chỉ cho Roy điểm xa nhất Aoi có thể bay tới rồi cả hai ngay lập tức khởi hành. Những tia sáng từ hai cái cánh hình thoi đang nhắm vào Margarette và Shiori khiến cho Roy và Aoi dễ dàng bay tới vị trí như dự tính.

Xanh lục: Chân!

Roy kích hoạt năng lực, đạp một phát lấy đà rồi bật thẳng lên cao, nhắm vào quân bài Q Rô. Cậu chợt nhớ lại trận đấu của Ngài Thủ Thư với Shin, cậu nhớ lại những lời Ngài Thủ Thư trong cơ thể Hikaru đã nói với cậu.

"Nhóc cần phải tiến bộ thêm để có thể đảm nhiệm vai trò Người Bảo Vệ cho Cậu Chủ."

Người Bảo Vệ? Phải chăng với sức mạnh hiện tại mình không thể làm được điều đó? Roy nắm chặt tay vì giận bản thân trong khi suy nghĩ. Nếu như hiện tại là không đủ, mình sẽ không ngừng luyện tập, không ngừng tiến bộ. Nếu như Người Bảo Vệ cần gấp đôi sự nỗ lực, mình sẽ nỗ lực gấp ba. Nếu như cần mạnh hơn gấp một trăm lần để bảo vệ Hikaru, mình sẽ mạnh hơn một trăm lẻ một lần.

Đỏ: Quyền!

Roy tập trung dồn dòng chảy màu đỏ trong tưởng tượng của mình về lòng bàn tay. Dòng chảy năng lượng bị dồn nén vào một điểm khiến sức mạnh của năng lực được đẩy lên cao. Đây chính là kĩ thuật mà Ngài Thủ Thư đã sử dụng cho cậu xem. Với việc sử dụng năng lực màu đỏ, cú đấm của Roy lúc này dường như có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Cậu phóng người về phía trước.

Choang!

Đòn tấn công của Roy không nhắm vào quân Q Rô mà là vào đôi cánh trên lưng bà ta. Không ngừng lại ở đó, Roy với tay tóm vào bên cánh còn lại khiến quân bài Hậu bị mất thăng bằng, kéo cả hai cùng rớt xuống hồ. Va chạm khiến nước trong hồ văng lên tung tóe, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người.

"HAAA!!!" Tiếng hét lớn của Roy xuyên qua màn nước, khiến cả ba quân bài Hậu và hai cô gái nín thở dõi theo kết quả đòn tấn công.

Lớp bọt trắng xóa trên mặt nước tan dần, quân bài Q Rô từ dưới hồ bơi nổi lên. Nhưng xuyên qua ngực bà ta là nắm đấm hủy diệt của Roy. Tròng mắt quân bài trắng dã, không còn sự sống. Roy vùng lên từ dưới mặt nước, hét lên đầy phấn khích, tay nắm chặt lấy lá bài Q Rô cậu vừa giành được trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh.

"Thắng rồi!!!" Margarette vui mừng kêu lên trong khi Shiori chỉ ngồi trên xe lăn, mỉm cười xoa cái đầu lửa của Aoi.

"Nhìn cậu như vậy mà hóa ra khá phết nhỉ?" Margarette châm chọc, "Này, làm sao cậu nghĩ ra được việc nhắm vào đôi cánh sẽ hiệu quả thế?"

Roy gãi mũi cười đáp, "Mình chỉ nghĩ là thay vì mạo hiểm tấn công kẻ địch mà ta chưa rõ năng lực, phá hủy thứ tạo ra những vụ nổ có vẻ chắc chắn hơn. Còn khi ở dưới nước thì cả hai đều khó để tránh đòn, ai tấn công trước người đó sẽ chiến thắng thôi."

Lúc này ba quân bài Hậu kia đều đồng loạt đứng dậy, nhìn trừng trừng vào nhóm Roy.

"Ái chà, có vẻ như trận chiến bây giờ thật sự bắt đầu rồi đây." Roy giãn tay ra trước và nói. Phía sau cậu, hai người đồng đội dường như đều đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net