esther, nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

esther nhớ không? cái hồi nó còn ba, bốn tuổi lần đầu được theo mẹ đến các hội quán trà chơi, nó đã thích lắm.

hồi đó còn bé, tâm tình chưa phát triển, nó nhát kinh khủng. ai chào cũng chào lại, lễ phép, nhưng không nói chuyện được với ai cùnh lứa hết. mấy đứa bé rủ nhau sang nhà chơi, nó cũng lịch sự từ chối; người ta gợi chuyện, nó không duy trì được lâu.

thế là, đến buổi thứ ba, niềm vui đã hóa lạc lõng. nó cứ ngồi đó, nhìn người khác chơi, nghe mấy cô nói chuyện nó không hiểu, tự coi đó là một niềm vui. đến một ngày, một thằng nhóc khác xuất hiện. mẹ thằng nhóc là người - công tâm mà nói - ăn mặc sang nhất ở đây. nói chuyện cũng hòa nhã, chứ không sỗ sàng như vài người khác.

bản thân thằng nhóc cũng cao nổi trội hơn đám bằng tuổi nhiều - bao gồm cả nó. esther không hiểu sao, nhưng từ những ngày đầu tiên, nó đã thấy thằng nhóc này cũng lạc lõng - kiểu quý phái hơn nó. nó là ngại chơi cùng, còn thằng bé là chê không muốn dính líu.

nó nghe loáng thoáng mẹ nói thằng nhóc đó tên là nott.

được rồi, vậy từ giờ nó đã biết thêm tên của một người nó không bao giờ dám lại nói chuyện. dù nhìn cách thằng nhóc ấy đọc mấy cuốn sách dày cộm cũng oách oách, hay hay.

"ê, đằng ấy tên gì vậy?"

"cậu hỏi mình?"

"ừ đúng rồi. mà người ta chẳng bao giờ dùng mình - cậu cả."

"mình xin lỗi."

nott lườm nó thì phải? nó không biết, cũng không để tâm. nó quay lại với mấy cuốn chuyện tranh của mình.

"ê, đằng ấy cũng đọc truyện hả?"

nó gật đầu.

"sao lại đọc truyện tranh? tính theo năm thì đằng ấy bốn tuổi rồi đó, chưa biết đọc chữ à?"

"biết rồi, nhưng đọc nhiều bị đau đầu, hông thích. tranh đẹp dễ đọc hơn mà."

nott lại nhìn nó với cái kiểum y-chang-lườm lúc nãy. cậu nghía vô cái quyển truyện của nó, nhíu mày, rồi tặc lưỡi.

"bốn tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà còn đọc mấy thứ như này?"

"đọc sách lịch sử, sách kinh tế, sách mà có kiến thức, hay ít nhất là truyện chữ đi chứ. chỉ có bọn ba tuổi mới đọc truyện công chúa hoàng tử thôi."

"tuần sau mới là sinh nhật mình, mình chưa đến bốn tuổi."

"tuần sau ngày nào là sinh nhật đằng ấy?"

"hôm thứ tư á."

hội trà chỉ họp vào cuối tuần, vì ngày thường ai cũng bận cả. nott lại nhìn nó với vẻ khó chịu, như thể được sinh vào thứ tư thay vì trễ hơn ba ngày là lỗi của nó. esthsr không bận tâm lắm, ít nhất thằng bé trước mặt nó đã không chạy đi chơi, hay quay về với cuốn sách của cậu mà kiên nhẫn ở đây nói chuyện với nó.

"..vậy thứ bảy tuần sau đằng ấy đừng đọc truyện tranh nữa, sang đọc lịch sử pháp thuật với mình."

"được hả?"

"được."

thế là buổi hội trà tuần sau, nó đã không mang truyện đến nữa. mẹ nó hỏi sao lại đi tay không, thì nó bảo nó sẽ đọc chung sách với nott. nhưng mà mọi thứ không được vui như nó tưởng, cái tuổi lên bốn thật sự rất khó khăn khi nó phải cố nhớ đống sự kiện chằn chịt từ mấy trăm năm về trước. theodore chỉ khinh khỉnh nhìn nó, hối nó đọc nhanh lên, trong khi nó còn chẳng phân biệt được ông nào là bà nào.

"đằng ấy đọc chậm quá."

"mình xin lỗi, tại không quen.."

"không quen thì từ từ quen, mắc gì khóc?"

nó thấy mũi mình bắt đầu sụt sùi. tại nó tiêu hóa thông tin chậm mà nott cứ giục nó, cốc đầu nó để nó đọc nhanh hơn. nhiều khi nó còn phải lật lại trang trước để xâu chuỗi sự kiện lại, mà cũng bị mắng. nó thấy tủi thân quá xá - đó giờ toàn đọc truyện, đâu có phức tạp tới như này.

"khóc gì đâu.."

"khóc rõ ràng nè. đằng ấy giận mình hả?"

nó lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. nott lấy mu bàn tay lau trên má nó, dù nó thấy cậu giống như đang quệt vô mặt nó thì đúng hơn.

"đằng ấy là đồ mít ướt."

"..."

"mình tưởng đằng ấy trưởng thành hơn đám nhóc kia nên mới chơi chung. ai dè cũng con nít như nhau."

"..."

"..thôi mình xin lỗi. đằng ấy đừng giận nữa nha?"

"mình đọc tiếp cuộc cách mạng hồ nãy cho đằng ấy nghe nha?"

nhận được cái lắc đầu của nó, nott chau mày. esther thì phát ngán với kiểu bên này đánh đấm bên kia để giành đất, quyền lợi gì đó rồi - không. một. chút. hứng. thú.

"đằng ấy có mang theo truyện không? mình đọc cho đằng ấy.."

lại lắc đầu, nott dần trở nên bất mãn. cái con nhóc này rốt cuộc là muốn cậu phải làm gì? bốn năm cuộc đời làm con thứ của gia tộc nott quyền quý, lần đầu tiên cậu phải đi dỗ con gái, mà còn dỗ thất bại. cáu, muốn bỏ nó đi mà không nỡ.

"mình không có giận cậu mà, nott."

"gọi là theodore. nott chỉ là họ thôi, hiểu không?"

"mình không có giận theodore.. mình quý theodore lắm."

nó nín nãy giờ rồi. thật ra nước mắt rặn được có đúng một giọt, cũng đã bị lau đi. vậy mà nott, à nhầm, theodore cứ khẳn định là nó đang giận cậu.

giận tức là ghét đó, mà ai nỡ ghét một người kiên nhẫn với mình như vậy?

nó thấy nó với theodore nói chuyện hợp quá trời!

dường như lời nó không quá đáng tin với người kia, nên nó nhoẻn thêm nụ cười để tăng thêm uy tín. cậu thấy nó cười, cũng đỡ khó chịu hơn chút chút, cốc đầu nó một cái. rồi chợt nhận ra hành động vừa rồi không phải là đễ dỗ con gái, theodore lấy tay xoa lên cái chỗ cậu vừa cốc, lầm bầm nói xin lỗi gì đó.

"ờ.. mình cũng quý đằng ấy lắm."

"..."

"mà đằng ấy tên gì vậy?"

"mình là esther, esther flint á."

"vậy esther đừng có dùng mình - cậu nữa. người ta gọi bằng bạn, xưng mình thôi hiểu không?"

"hiểu."

đoạn, nó thấy mẹ nó đứng lên chào mọi người, nó cũng chạy đến tạm biệt các cô để đi về. tất nhiên là nó không quên cậu bạn mới quen của mình.

"bái bai nha theodore, mình về đây."

"ờ, esther về vui."

"cậu ở lại chơi vui nha."

...

;

19/2/2024
vktx.

xàm xí nma cuti hehe (chắc v) tui kh có idea khi tụi nó quay về trường nên mình đi ngc về quá khứ hồi tụi nhỏ mới quen nhao heee =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net