Chap 18: Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn đi cùng nhau dưới bầu trời đêm yên tĩnh. Không khí buổi tối vừa mát mẻ lại dễ chịu. Tụi nó cứ đi mãi, rong ruổi qua khắp các con hẻm.
- Hôm nay em đi học vui không? - Hắn xoa đầu tóc nó hỏi.
- Nếu anh không lên lớp tìm thì còn vui hơn. - Nó nói.
- Ơ thế không thích gặp anh à? - Hắn dừng chân, quay sang hỏi nó.
- Tại anh... tôi mới phải vác cả đống quà từ fan của anh về nhà đấy. - Nó nhăn mũi.
- Sau này đừng nhận nữa. Bảo với họ là anh không thích. - Hắn cười cười.
- Ừ biết rồi! - Nó trả lời.
Đi được một đoạn, nó lại mở miệng:
- Có cái này.... muốn đưa cho anh.
- Lại là quà của fan của anh à? - Hắn cười cười.

- Là quà từ hàng xóm của anh. - Nó cười, tay lấy trong túi áo một chiếc hộp màu đen, đưa cho hắn.
Hắn hơi bất ngờ, rồi tự nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
- Là em tặng anh sao? - Hắn đưa tay đón lấy chiếc hộp.
Rồi như một đứa trẻ, hắn háo hức bóc quà ra. Một chiếc đồng hồ xuất hiện trước mắt hắn.
- Thích không? - Nó hỏi.
- Đeo cho anh đi! - Hắn cười tươi rạng rỡ, đưa chiếc đồng hồ cho nó.
Nó đeo vào tay hắn, bàn tay nó nhỏ nhắn, ngón tay nó chạm nhẹ lên da thịt hắn.
- Nhìn hợp lắm! Anh thích không? - Nó nghiêng đầu hỏi hắn.
- Đương nhiên là thích. Vô cùng thích. - Hắn ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay.
Hắn có biết bao nhiêu cái đồng hồ ở nhà, quà từ anh trai hắn ở bên Anh, chiếc nào cũng mắc tiền và tinh xảo. Tuy nhiên, sao hắn vẫn thấy hắn thích cái đồng hồ này hơn hết.
- Mừng sinh nhật vui vẻ! - Nó nói. - Dù đã qua sinh nhật anh vài ngày rồi, thì vẫn muốn chúc anh một sinh nhật hạnh phúc, mong anh tuổi mới bớt đẹp trai lại.
Hắn nhìn nó, gương mặt bầu bĩnh này, cặp mắt tinh nghịch kia, chiếc mũi nhỏ bé xinh xinh, tự nhiên muốn ôm nó vào lòng ghê gớm. Nghĩ là làm, hắn nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai dòm ngó, liền tiến tới ôm nó vào lòng.
- Này.... Làm gì thế hả? - Nó phản kháng
- Anh cảm động ghê! - Hắn nói - chỉ cần em cứ ở cạnh anh như vậy là anh vui lắm rồi!
Hắn buông nó ra, hai cánh tay đặt lên vai nó, mắt nhìn nó trìu mến, nói:
- Anh đợi một ngày em chấp nhận tình cảm của anh.
Đương sự Trần Quỳnh Phương thì vẫn đứng sững không biết phản ứng như thế nào. Miệng đột ngột phát ngôn theo tình cảm:
- Ví dụ bây giờ chấp nhận luôn có được không?
Hắn cười rạng rỡ, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nó đồng ý hắn rồi!
- Đương nhiên là được. - Hắn lại kéo nó vào lòng.
Nó phì cười, ôi trời ạ. Giờ thì nó cũng biết được tình cảm của mình rồi. Rằng nó cũng thích hắn, cũng muốn hắn quan tâm, và cũng thích hắn ôm như thế này, tuy cảm giác vẫn cứ buồn cười thế nào.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, nó hơi rùng mình. Hắn lại ôm nó chặt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net