Chap 19: VỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đập trái bóng rổ xuống sân, chút ánh nắng buổi chiều còn đọng trên vài chiếc lá, chiếu xuống đầu tóc bị búi thành một cục của nó. Nó thở hồng hộc, lấy tay quẹt chút mồ hôi còn vương trên trán.

Quỳnh Phương nhăn mặt, ôm trái bóng bên hông, quay sang nhìn người con trai bên cạnh, chán nản nói:

- Có nhất thiết em phải tập luyện vất vả như thế này không?

- Nhất thiết! - Hắn hờ hững đáp. - Em phải tập cho chăm chỉ vào . Em đã đăng kí thi bóng rổ thì chí ít cũng phải biết chơi chứ.

Không biết số phận nó xui xẻo hay do đầu óc nó ngốc quá mức cho phép nữa. Nó vốn dĩ đâu biết bóng rổ là môn như thế nào đâu. Hôm trước lúc thằng Đức lấy danh sách tham gia Đại hội thể dục thể thao, nó chọn bừa môn này đấy chứ. Từ ngày hắn biết nó chọn thi bóng rổ, nó bị hắn kèm cặp riêng môn này hằng ngày, hôm nay vừa đi học trên trường về là hắn lại lôi nó đi tập bóng. Còn nói lí do là bạn gái của Hoàng Quốc Thiên nhất định phải biết chơi thể thao gì gì đấy nữa. Nó cũng hết nói nổi.

- Nhưng em đã tập suốt ba tiếng rồi đấy! - Nó phụng phịu đáp.

Đúng thật là nó đã chăm chỉ tập đập bóng, dẫn bóng rồi cho bóng vào rổ suốt tận ba tiếng. Nhưng hiệu quả đạt được thì không cao lắm nếu không muốn nói là rất đáng thất vọng.

- Hay là hôm nay đến đây thôi. Mai mình tập tiếp nha. - Nó buông trái bóng xuống, lắc lắc cánh tay của hắn. - Được không?

Hắn nhìn nó, bật cười:

- Đáng ra em đừng đăng kí thi môn nào cả!

- Nhất định ngày mai em sẽ tiếp tục cố gắng mà. Đến khi nào chơi bằng anh thì em sẽ không cố gắng nữa. - Nó giơ tay thành nắm đấm. - Em quyết tâm rồi đấy!

Hắn cầm tay nó, nhoẻn miệng cười:

- Được rồi! Vậy bây giờ đưa vận động viên Quỳnh Phương chăm chỉ của chúng về nhà ăn cơm thôi nào!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn nắm tay nó đi ra khỏi sân bóng, nơi này nằm trong khuôn viên của công viên gần nhà hai đứa nó vì vậy nên hai đứa chọn cách đi bộ.

Đi được một đoạn, nó buông tay hắn.

- Sao vậy? - Hắn quay sang nhìn nó.

- Gần tới nhà rồi! - Nó đáp.

Tạm thời chuyện tình cảm của hai đứa nó người lớn vẫn chưa nên biết.

- Tuyệt tình quá! - hắn nhăn mặt vờ tỏ ra đau khổ.

- Hở? Tuyệt tình là sao cơ? - Nó quay sang thắc mắc.

- Em nói gần tới nhà là buông tay dứt khoát luôn, chẳng có chút bịn rịn lưu luyến gì cả. - Hắn nhăn nhó.

Nó đập lưng hắn, nhe răng cười rồi chạy vọt vào nhà. Rồi như nhớ ra điều gì đó, nó quay đầu lại, hắn vẫn đứng khoanh tay đứng trước cổng nhà nó.

- Tám rưỡi. Chỗ cũ nha.

- Okay! - Hắn đáp. Nhìn bóng nó vào trong nhà, hắn tự bật cười một mình rồi cũng cất bước về nhà mình. Thật may nhà hai đứa sát nhau.

Mẹ hắn cuối cùng cũng đi công tác về rồi, vì vậy không còn cảnh sang nhà nó ăn chực nữa. Nghĩ đến đó hắn đúng là cảm thấy hơi tiếc nuối.

- Mẹ... - Hắn bước vào bếp, mùi thịt kho tàu thơm phức ập vào mũi hắn. - Mẹ về rồi.

Bà Ngọc quay lưng lại, nhìn đứa con trai út yêu, mỉm cười:

- Sao rồi anh út? Ở nhà một mình thế nào?

- Ưm...hơi nhớ mẹ. Nhưng không buồn. Cũng không cô đơn. - Hắn đáp.

- Hàng xóm chắc đã giúp con phần nào nhỉ? - Bà mỉm cười dịu dàng. Thật may là có những người láng giềng tốt bụng đã quan tâm đến thằng bé. - Xem ra lần chuyển nhà này chúng ta đến được một nơi tốt, nhỉ?

- Chắc là vậy! - Hắn nhẹ mỉm cười, rồi ôm nhẹ mẹ hắn. - Con đã rất nhớ mẹ.

- Ây da... toàn mùi mồ hôi thôi. Buông ra nào. - Mẹ hắn cười. - Tắm gội đi rồi xuống ăn cơm.

Hắn cũng cười. Chia tay mẹ, hắn bước lên lầu tắm rửa. Đã tám năm rồi, hắn không nhớ rõ. Năm đó hắn mới học lớp ba, lúc hắn đang học trên lớp. Cô giáo nói với hắn nhà hắn có việc gấp, hắn phải về ngay. Chú tài xế thường ngày vẫn đưa bố đi làm đến đón hắn, khóe mắt chú đỏ hoe. Hắn về đến nhà, có rất nhiều người ở đó. Hắn chạy đến nơi mẹ hắn đang cầm bàn tay của bố hắn, bố hắn nằm đó, yên lặng, trắng bệch. Hai anh trai của hắn nước mắt lăn dài, đứng cạnh bố. Mẹ hắn thì không gượng nổi mà khuỵu xuống đất. Người ta nói bố hắn bị tai nạn.

Mẹ hắn từ ngày đó rất mạnh mẽ, bà luôn như thế. Bà tiếp quản mọi công việc của bố. Bà chăm lo cho cả ba anh em hắn. Bà cũng chẳng khóc bao giờ. Hắn vẫn thường thấy mẹ hắn thức đến khuya tính toán sổ sách. Hắn thấy mẹ làm việc điên cuồng. Hai anh luôn khuyên bà nghỉ ngơi, nhưng hắn biết đó là cách duy nhất. Cách duy nhất mẹ hắn có thể vơi được nỗi đau buồn sau mất mát đó.

Từ đó, hắn lại càng thương mẹ hắn thêm ngàn lần. Hắn luôn muốn ở bên cạnh, chăm sóc và che chở cho bà. Có những lúc, mẹ muốn hắn đi du học, vì muốn lo cho tương lai của hắn. Nhưng hắn không thể, hắn không thể bỏ bà một mình ở nơi này mà vui vẻ ở nước khác được.

Hắn luôn mong mình lớn thật nhanh, để thay mẹ gánh vác mọi việc. Hắn sẽ tiếp quản công việc của mẹ, cho mẹ đi du lịch khắp nơi, sẽ cùng vợ sống bên cạnh mẹ đến suốt đời. Nghĩ đến đây, hắn lại khẽ cười. VỢ. Con bé chắc không nghĩ nhiều như hắn đâu nhỉ. Mặc kệ. Hắn bám nó cả đời, để hắn là đối tượng duy nhất nó có thể chọn để sống bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net