Chap 21: Hội khỏe phù đổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lao ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa. Sáng hôm nay trường nó tổ chức lễ khai mạc hội thao. Ôi trời ạ... rõ ràng là đã đặt chuông báo thức rồi mà còn không thể dậy nổi. Hắn và anh Vịt đều nằm trong đội hình rước đuốc nên phải đi từ rất sớm. Nên chả ai gọi nó đi cùng cả.
Bộ quần áo thể dục trên người nó thì lộn xộn, đầu tóc nó vẫn chưa chải cho đàng hoàng, nó buộc vội đôi giày vào chân rồi lên xe đạp phóng đi.
Rõ ràng lề mề quá đi.
Nó lên đến trường thì mọi người đang tập trung xếp hàng để tiến hành lễ rước đuốc. Nó vội tìm vị trí lớp mình rồi chạy tới đứng bên cạnh nhỏ Quỳnh.
- Mày lại ngủ nướng? - Quỳnh nheo mắt hỏi con bạn thân.
- Tao...đã...đặt báo... thức. Rõ... rõ ràng tối qua đã đặt báo thức. Ai ngờ sáng nay dậy không nổi. - Nó vừa thở hồng hộc vừa trả lời.
- Mời mọi người chú ý, tiến hành làm lễ rước đuốt. - Giọng thầy thể dục vang lên trên sân khấu lớn, nó và nhỏ Quỳnh im lặng.
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cổng trường.
Một đoàn vận động viên, trong đó hắn dẫn đầu đang cầm ngọn đuốc tiến vào bên trong khuôn viên trường. Khuôn mặt hắn sáng ngời, bộ đồ thể dục làm hắn trông vô cùng khỏe mạnh, nam tính.
Đây là thông lệ của trường. Cứ mỗi kì đại hội thể dục thể thao thì ngọn đuốc được rướt từ trung tâm thể dục thể thao của Quận cách trường nó 2km.

Đoàn vận động viên rướt đuốc sẽ được tuyển chọn từ những học sinh hoạt động tích cực trong các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường năm ngoái. Hắn tuy mới chuyển về sống gần nhà nó nhưng đã học ở trường Chuyên này từ năm lớp mười. Vì vậy hắn cũng nằm trong đội hình rước đuốc.
Nhỏ Quỳnh húych tay nó:
- Anh hàng xóm của mày cầm đuốc chạy đầu tiên luôn kìa.
- Ờ. Đẹp trai quá nên phải đi đầu, làm bộ mặt đại diện cho trường. - Nó đáp.
Nhỏ Quỳnh phì cười.
Nó ngắm nhìn hắn chạy lên trên sân khấu lớn thắp đuốc. Đúng là đẹp trai thật. Càng nhì càng thấy đẹp trai, cũng rất đàn ông.
Nó bất giác đỏ mặt. Đúng là không biết xấu hổ là gì nữa rồi. Thôi kệ! Dù gì cũng là bạn trai của nó, nó nhìn nhiều cũng có làm sao đâu.
Rồi nó bất giác nhớ ra, quay đầu nhìn đám con gái xung quanh nó, đứa nào đứa nấy cũng dán mắt lên người hắn. Thiệt muốn có nghìn cánh tay để che mắt đám con gái háo sắc này mà. À không... chỉ cần che hắn lại thôi. Bọn kia cũng sẽ không nhìn thấy hắn nữa là được.
Nó lại đưa mắt lên sân khấu lớn, hắn đang bước lên bục. Thầy thể dục vừa đọc lời thề của ban trọng tài. Quốc Thiên cũng chuẩn bị đọc lời tuyên thệ của vận động viên.
"Xin chào thầy cô và các bạn.
Em tên là Hoàng Quốc Thiên là vận động viên tham gia thi đấu môn điền kinh và môn bóng đá.
Em xin thay mặt toàn thể vận động viên trường THPT Chuyên Hải Nam xin hứa:
Thi đấu hết mình, trung thực, trên tinh thần thể thao. Tuyệt đối không có hành vi gian lận, không chơi xấu đối phương.
Xin hứa xin hứa xin hứa"
Giọng của hắn vang to rõ ràng mạch lạc, hắn vừa dứt lời là tiếng vỗ tay ầm ầm, haiz quả là có khả năng gây sát thương lớn cho phụ nữ mà. Hãy nhìn những người vỗ tay đi... toàn là nữ sinh thôi.
Sau nghi thức khai mạc, là nội dung thi những môn đầu tiên như điền kinh, ném tạ, nhảy cao...
Những môn đồng đội như bóng đá, bóng rổ thì dời lại đến 2 tuần nữa.
Tất cả mọi người tản ra để cổ vũ cho từng nội dung thi. Khuôn viên trường bây giờ chia thành từng khu vực riêng, chẳng mấy chốc mà không khí đã sôi động lên trông thấy.
Nó chia tay nhỏ Quỳnh đi đến khu vực thi chạy 200m. Hắn đang đứng đó khởi động tay chân, bất giác hắn dáo dát nhìn quanh rồi bắt gặp ánh mắt của nó, hai đứa nhìn nhau cười. Quỳnh Phương mấp máy môi: "Cố lên". Hắn nhìn ra được ý của nó, mỉm cười gật đầu. Bỗng nhiên nó cảm thấy có một lực tác động sau lưng làm nó ngã nhào xuống. Khu vực thi chạy 200m vốn dĩ rất đông đúc bởi có sự xuất hiện của hot boy Hoàng Quốc Thiên. Mọi người qua lại rất đông, lại còn chen chúc nhau, có lẽ bởi vậy nó mới bị xô ngã.
- Em không sao chứ?
- Bạn có sao không?
Nó thấy hai tay mình bị nắm chặt bởi hai lực khác nhau, lại nghe thấy hai tiếng nói khác biệt. Nó mở mắt, hai gương mặt con trai đập vào mắt nó. Một khuôn mặt rất quen, rất đẹp trai, là hắn. Một khuôn mặt khác, rất lạ, và nó chẳng biết là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net