Chap 20: Hẹn hò ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lên thấy đồng hồ chỉ chín giờ kém hai mươi, Quỳnh Phương vội vàng gấp sách vở lại, tắt chiếc đèn nhỏ dùng để học bài trên bàn. Nó mở toang cánh cửa sổ nhìn sang phía nhà bên cạnh. Nơi đó có một cậu con trai đang ngồi vắt vẻo trên ban công.
- Em trễ hẹn mười phút! - Quốc Thiên nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
- Tại hôm nay bài hơi nhiều. - Nó nhe răng cười, chống tay lên bệ cửa sổ nhìn hắn.
Tối nào cũng vậy, đến tám giờ rưỡi hai đứa sẽ dành 30 phút nói chuyện với nhau. Đó là giao kèo, hắn lấy lí do vì con bé không có điện thoại để nhắn tin, vì vậy nhất định tối nào cũng phải dành ba mươi phút nói chuyện với hắn.
Phòng của hắn thì có hẳn một cái ban công, chỉ cần bước vài bước nhìn sang bên phải là có thể thấy phòng nó rồi. Nhà nó thì không có ban công như vậy, nên nó chỉ có thể mở cửa sổ ra để nói chuyện cùng hắn.
Quốc Thiên rướn người qua cửa sổ nhà nó đưa cây kem Merino mát lạnh.
- Hai tháng nữa anh đi thi Olympic. - Hắn nói.
- Thi Olympic á? - Nó nhận lấy cây kem, hỏi.
- Ừ! - Hắn cười. - Thấy người yêu em giỏi không? Anh thi ở khu vực Bắc Bộ. Năm nay giải tổ chức ở Mộc Châu.
- Nghe nói khu vực Bắc Bộ toàn những trường chuyên mới được thi thôi phải không? Đã thế đề thi cũng khó hơn nữa. - Nó mút cây kem hỏi.
- Ừm đúng là thế thật. - Hắn nhìn nó. Con bé này... lúc ăn uống là trông đáng yêu nhất.
- Anh học giỏi thế! Chả bù cho em... - Nó ngậm ngùi.
Nó học ban A, cũng là toán, lí, hóa như hắn, nhưng lớp của nó là A2. Mà A2 thì sức học thua xa A1. Mà anh lại học A1. Nó cũng không thông minh gì... chỉ được cái chăm chỉ cần cù bởi vậy mới vào được trường chuyên.
- Sau đợt thi Olympic này... anh sẽ giúp em.

- Hử? Giúp chuyện gì? - Nó thắc mắc.
- Giúp em học Toán. Cần thiết thì kèm luôn môn Lý luôn. Môn Hóa em học cũng ổn rồi nhỉ. - Hắn chống tay lên cằm nói.
- Ừ. Ủa mà khoan... hai tháng sau anh đi thi á?
Nó nhẩm nhẩm trong miệng rồi hỏi:
- Tháng này tổ chức Hội khỏe phù đổng, anh tham gia nhiều môn như thế, chắc chắn không thể ôn thi. Vậy rốt cuộc anh chỉ có một tháng để ôn tập thôi á?
- Ưm. Có thể nói là vậy. - Hắn gật đầu. Em yên tâm! Anh vốn tài trí hơn người, nhất định sẽ làm nên chuyện mà.
Nó nhìn hắn chằm chằm.
- Này... anh hình như cũng có thể coi là hình mẫu tiêu chuẩn đấy! - Nó nhìn hắn từ đầu đến chân rồi kết luận. - Đẹp trai, nhà giàu, chơi thể thao hay, học giỏi.
- Đương nhiên anh là hình mẫu tiêu chuẩn rồi. - hắn nhe răng cười.
- Nhưng mà này... sao hình mẫu tiêu chuẩn lại thích em nhỉ? - Nó hỏi.
Hắn nhìn nó.
- Ưm.... chắc là vì... trông em ngốc. Vừa nhìn đã biết là rất ngốc rồi.- Hắn ngẫm nghĩ rồi trả lời.
- Ngốc cái đầu anh ý!
- Thế vì sao em lại thích anh?
Lúc này Quỳnh Phương đã ăn kem xong... còn chiếc que vẫn đang ngậm trong miệng.
- Nhả cái cây que ra. Vừa nói vừa ngậm coi chừng tuột vô họng bây giờ. - Hắn nghiêm giọng nhìn nó.
Tên này kì cục... rõ ràng nãy giờ còn cười đùa... tự nhiên bây giờ lại giở chứng như thế.
Nó ngoan ngoãn rút que kem ra ném vào chiếc sọt rác ở góc phòng.
- Giờ thì nói anh nghe thử... vì sao em lại thích anh đi. - Hắn chống tay lên ban công, hỏi.
- Vì anh đẹp trai. Vừa nhìn đã thấy rất đẹp trai. - Nó đáp tỉnh bơ.
Hắn cười vang, nhoài người sang cửa sổ nhà hàng xóm nhéo mũi nó.
- Á... đau.
Tên này càng ngày càng quá đáng. Từ ngày xác lập quan hệ với nó hắn trở thành người cực kì tàn nhẫn. Hết bẹo má lại nhéo mũi.
- Sau này đừng nhoài người qua ban công như thế... nguy hiểm lắm. - Nó xoa xoa cái mũi nhỏ, quan tâm hắn.
Hai đứa nhìn nhau cười, hắn có lẽ đang rất vui, nó cũng rất hạnh phúc. Chỉ cần bên nhau, quan tâm nhau những chuyện nhỏ nhặt thế này thôi cũng ấm áp lắm rồi.
- Thôi vào ngủ sớm đi. Mai phải lên trường sớm đấy.
À đúng rồi. Sáng mai trường nó tổ chức Khai mạc Đại hội thể dục thể thao.
- Okay. - Nó chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì nghe hắn nói...
- Em ngủ ngon!
- Anh ngủ ngon! - Nó đóng cửa sổ lại, buông tấm rèm xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net