Chap 30: Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó bước ra khỏi xe bus.

Hắn bỗng kéo nó vào lòng, thì thầm:

- Chúc em một tuổi mới sẽ học giỏi hơn, yêu anh nhiều hơn. Mong chúng ta luôn bên nhau thế này.

Sau đó, hắn lôi từ trong túi áo khoát một chiếc hộp.

- Quà sinh nhật.

- Em mở luôn nhé? - Nó hí hửng nhìn hắn.

- Đương nhiên. Xem thử em có thích không.

Nó bóc quà ra, là một cái đồng hồ. Giống hệt cái nó tặng hắn như hình như có vài điểm khác biệt.

- Là phiên bản dành cho nữ sao? Em không biết là cũng có một cái dành cho nữ đấy!

- Anh đã tìm rất nhiều nơi mới thấy đấy. Đưa đây anh đeo cho.

Hắn nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay của nó.

- Em nhìn góc trái của đồng hồ này, có khắc chữ T&P đấy!

Nó nhìn lên góc bên trái mặt đồng hồ, quả thật là có chữ T&P. T&P. Thiên và Phương.

Hắn nhìn nó mỉm cười hạnh phúc. Là hắn phải đi tìm rất vất vả... nhưng không phải đi tìm chiếc đồng hồ trông giống đồng hồ của hắn, mà là tìm người làm một chiếc giống hệt như thế! Là hắn đã chuẩn bị món quà này nhiều tháng nay, chỉ mong đến lúc thích hợp để tặng nó thôi.

- Em thích lắm! - Nó cười tủm tỉm.

- Thích thì cho ôm một cái đi.

Nó nhìn trước ngó sau, thấy xung quanh khá vắng, liền tiến tới một bước ôm chặt hắn.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó:

- Anh đã muốn mua cho em một chiếc điện thoại. Để có thể liên lạc với em bất cứ khi nào cần. Nhưng anh nghĩ em chắc sẽ không chịu nhận!

- Anh làm đúng lắm! Cho em mười lá gan em cũng không dám nhận điện thoại đâu. Đắt tiền quá.

- Đi đâu, làm gì cũng không được tháo cái đồng hồ này ra đâu đấy!

- Anh cũng đừng tháo đồng hồ của mình ra.

- À đúng rồi!

Hắn buông nó ra, móc điện thoại ra giơ lên.

- Chụp một bức kỉ niệm nào. Giơ tay lên chữ V ấy, cho người ta thấy 2 đứa mình mang đồng hồ đôi.

Hắn đặt bức ảnh làm hình nền điện thoại. Sau đó dắt tay nó quay trở về nhà.

- Chúc em ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon. - Nó mỉm cười rồi bước vào nhà.
---------------------------

Ca giấu chiếc hộp màu đen phía sau lưng, gõ cửa phòng em gái.

Con bé đang đọc cuốn truyện Harry Potter sờn bạc cả bìa của nó.

- Mèo ơi...

- Ca vào đi.

Ca leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Quỳnh Phương.

- Hôm nay Mèo tròn 16 tuổi nhỉ?

- Ca còn nói nữa á... sinh nhật em mà cả hôm nay Ca tất bật đi làm. Năm nay đừng nói không có quà cho em nha.

- Nếu không có thật thì sao đây?

- Uầy uầy... anh trai vậy là không tốt! Ông Vịt còn nhớ mua cho em cái dây cột tóc, không lẽ Ca lại không có quà thật?

- Quà của anh ý... không thể so sánh với cái dây buộc tóc của thằng Vịt được đâu!

- Tệ ghê vậy hả?

- Không! Ý anh là quà của anh quá ý nghĩ so với dây buộc tóc.

Ca đưa chiếc hộp màu đen đến trước mặt Quỳnh Phương:

- Anh đã trích lương tháng này đấy nhé.

Nó mở chiếc hộp, một chiếc điện thoại đập vào mắt nó.

- Samsung Grand Prime. Lướt web miễn chê. Video lại rất chất lượng. Rất tốt cho việc học tiếng Anh. Có điện thoại rồi cũng phải lo mà học đấy nhé.

Nó thiếu điều hét ầm lên thôi. Ôi không tin được là anh cả mua cho nó một chiếc điện thoại. Chiếc này trông còn xịn hơn chiếc của ông Vịt nữa! Haha lần này nó tha hồ lên mặt với Vịt.

- Cảm ơn Ca nhiều lắm! Ôi Ca của em đúng là một người đàn ông mẫu mực, một người anh trai hoàn hảo. Tuyệt vời! Tuyệt vời.

Ca cười cười gỡ cánh tay đang bấu chặt lấy cổ mình.

- Biết rồi cô nương. Thôi cô nương đi ngủ sớm đi. Anh cũng đi nghỉ mai còn đi làm.

- Ca ngủ ngon! Em yêu Ca.

Ca vừa mới bước ra khỏi phòng, nó liền chạy đến khóa trái cửa, mở cửa sổ rồi gọi hắn

- Hàng xóm ơi!

Hắn tai thính vô cùng, nó vừa mới gọi một tiếng liền xuất hiện ở ban công.

- Em có điện thoại rồi nè. Anh Ca mới mua cho em đấy!

- Cho anh số đi. - Hắn lấy điện thoại ghi một dãy số. - May thật! Sau này nếu có chuyện gì thì em có thể gọi cho anh ngay. Nhớ em quá anh cũng có thể gọi điện. Anh Ca tâm lí quá!

Nó cười cười rồi chào tạm biệt hắn đi ngủ. Nó nằm trên giường nghịch điện thoại tầm 15 phút rồi cũng tắt điện. Sinh nhật năm nay thật tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net