Chap 31: đi chơi nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối thứ bảy mùa đông, thời tiết lạnh khiến Quỳnh Phương run cầm cập.

Hôm nay đám thanh niên gồm nó, hắn, Vịt, Nhã Anh, Trúc Quỳnh và Đức lớp trưởng rủ nhau đi chơi. Lí do của chuyến đi chơi ngày hôm nay là mừng đại hội thể dục thể thao kết thúc một cách hoàn hảo.

Lớp của Lê Minh nhất bóng rổ nam toàn trường.

Lớp của Vịt nhất bóng đá nam toàn trường.

Hắn được huy chương Vàng môn chạy 200m, đội bóng lớp hắn cũng được huy chương bạc bóng đá. Về phần nó, đội bóng rổ của nó thi đấu rất có tổ chức và hiệu quả từ đầu đến cuối giải nên giành được huy chương vàng. Nó vẫn còn nhớ trận chung kết, lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Đức chạy ào ra sân ôm chầm lấy Quỳnh, Vịt mặt mày hớn hở chia vui với Nhã Anh. Chỉ mỗi hắn là không thấy mặt đâu cả. Hóa ra là hắn bị mắc giữa đông người quá, mãi một lúc sau mới tìm ra nó. Hôm đó, hắn cứ nói suốt một câu:

- Tại sao cứ lúc nào có đông người là anh chẳng thể tìm ra em?

- Đông người thì khó tìm ra nhau lắm. - Nó trả lời.

- Nhưng cuối cùng anh vẫn tìm ra em đấy thôi. Miễn là em chờ anh thì anh sẽ vẫn còn tìm.

Câu nói đó làm nó cảm động ôm chầm lấy hắn.

Hôm nay có buổi biểu diễn acoustic ở hội chợ. Vé vào cửa free nên cả đám rủ nhau đi chơi. Trước tiên cả bọn rủ nhau đi ăn uống.

- Ăn gà rán đi! - Trúc Quỳnh đề nghị.

- Đúng! Ăn gà rán đi. Lâu rồi chưa ăn.

- Anh đã bảo ăn cái đó không có tốt cho sức khỏe. - Hắn nạt nó.

- Em thích ăn lẩu! - Nhã Anh lắc lắc cánh tay Vịt.

- Đúng đúng trời lạnh thế này ăn lẩu ngon lắm! - Nó mở to con mắt đồng ý.

- Em có ăn cay được đâu mà đòi ăn lẩu. - Hắn nói.

- Hay đi ăn pizza? - Lê Minh góp ý.

- Đi ăn Pizza đi, Pizza hải sản ấy! - Nó lại sáng mắt lên.

Hắn phì cười cốc trán nó:

- Sao món nào em cũng đồng ý được thế hả?

Vịt thấy đề nghị cũng bị Quỳnh Phương với Quốc Thiên đứa đồng ý đứa phản bác, chắc tới sáng mai mới quyết định được ăn món gì.

- Đi ăn lẩu! - Vịt lên tiếng. - Gọi lẩu nào ít cay cho nó ăn.

Vịt lớn tuổi nhất đám nên khi Vịt mở lời ai cũng đồng ý.

Tại quán lẩu.

Vịt ngồi nhìn nhỏ Quỳnh và Minh Đức gắp thức ăn cho nhau, vội quay sang nhìn đứa em gái và người yêu của nó:

- Thiên, mày chịu khó chăm sóc em gái anh chút đi.

Quốc Thiên vẫn thản nhiên ăn uống, không quan tâm gì đến Quỳnh Phương:

- Con bé không thích em gắp đồ ăn cho nó. Nó bảo như thế không thoải mái.

- Em thích ăn gì thì em tự gắp cho khỏe. - Nó đang gặm con tôm trả lời.

Nhã Anh quay sang gắp cá bỏ vào bát của Vịt, cười hì hì nói:

- Anh ăn đi.

- Này Nhã Anh, em đừng tốn công vô ích. - Lê Minh trêu Nhã Anh. - Anh Việt có người yêu rồi đấy!

Vịt chợt quay sang trợn mắt với Lê Minh.

- Cậu nói linh tinh gì thế hả?

- Hôm trước em với anh Lê Minh đi ra phía sau căn tin, có thấy anh cầm quà nói chuyện với bạn nữ nào đó ấy. - Minh Đức lên tiếng.

- Đứa nào? Học lớp mấy? Có xinh hơn tao không? - Nhã Anh quay sang chất vấn Minh Đức.

- Anh thật sự xấu xa! Anh đã có người thương rồi thì nói với Nhã Anh một câu. Cứ để nó tương tư anh như vậy anh thật không phong độ chút nào. - Lê Minh thêm dầu vào lửa.

- Không phải. Hôm đó con bé đó tặng quà cho anh. Anh đâu có liên quan. - Vịt vội phân bua.

Nhã Anh mắt liền sáng rỡ:

- Em biết ngay mà. Anh Việt đẹp trai, học giỏi đương nhiên không thiếu người thích. Chỉ cần anh ấy không thích lại là được rồi!

- Sao mày ngây thơ thế hả? Ông Vịt mới nói mấy câu mày đã tin răm rắp rồi! - Nó nạt Nhã Anh.

Vịt chợt quay sang Nhã Anh:

- Em ăn đi. Đừng để ý bọn nó.

Cả bọn bỗng "ồ" lên. Hắn liền quay sang nhìn nó, nhại lại giọng của Vịt:

- Em à, em ăn đi. Em đừng để ý bọn nó nha em.

Nó cũng diễn sâu theo hắn, ngượng ngùng nói:

- Hihi em biết rồi.

Cả đám lại được một trận cười. Mặt Vịt thì đỏ lựng, Nhã Anh thì cười suốt cho tận tới lúc tính tiền ra khỏi quán.

Tụi nó sau khi lấp đầy được cái dạ dày, liền đi đến hội chợ.

Nửa tiếng nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu, nó liền quay sang nói với hắn:

- Em muốn mua đồ ăn vặt!

Hắn nghiêm mặt nhìn nó, nó biết hắn sắp không đồng ý nên vội lên tiếng:

- Anh dẫn em đi mua đồ ăn vặt.

Hắn lúc này mới đồng ý, nói với Vịt vài câu rồi hai đứa dắt nhau
đến quầy ăn uống của hội chợ.

- Mua cái này đi anh. - Nó chỉ vào hàng bánh chuối chiên.

Hắn tiến đến gian hàng mua vài cái bánh chuối chiên và bánh tôm. Nó đứng phía sau lưng hắn.

- Kem đây! Kem ly năm ngàn một cây đây.

Nó nghe theo tiếng gọi liền chạy biến đi mất, bỏ quên hắn ở hàng bánh chuối chiên.

Nó mua 2 que kem, sau đó định bụng quay lại tìm hắn bỗng chợt nghe thấy một giọng nói rất quen:

- Quỳnh Phương? Trần Quỳnh Phương?

Nó quay người lại nhìn cậu con trai trước mặt, quả thực trông rất quen nhưng nó lại không tài nào nhớ nổi.

- Cậu là...

- Đúng là Phương rồi! Tôi nhớ cậu nhiều lắm.

Người con trai trước mặt nói rồi tiến đến ôm chầm lấy nó. Nó sững sờ rồi bất chợt vùng người ra.

Hắn thanh toán tiền bánh xong, quay lại chẳng thấy nó đâu cả. Con bé này lại chạy linh tinh đâu nữa rồi.

Hắn đi tiếp môt đoạn, nhìn thấy một cậu con trai đang đứng nói chuyện với nó rồi tự dưng ôm chặt con bé của hắn vào lòng.

Hắn tức giận chạy đến lôi cánh tay con bé thoát ra khỏi người con trai kia.

- Cậu là ai? - Hắn lạnh lùng nói.

- Tôi? Vậy anh là ai? - Hoàng Lâm đáp.

- Tôi là người yêu của Quỳnh Phương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net