Chap 32: Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lâm ngạc nhiên nhìn nó, đáy mắt hiện ra một tia thất vọng.

- Người yêu? Cậu có người yêu rồi sao?

Nó gật đầu, hỏi:

- Rốt cuộc cậu là ai?

- Buồn quá! Bạn cũ gặp nhau mà lại chẳng nhớ gì đến nhau. - cậu cười thầm. - Phương quên Lâm rồi hả?

- Lâm? Hoàng Lâm? Là Hoàng Lâm phải không? - Nó nhận ra bạn cũ. - Cậu vào Nam hai năm rồi, bây giờ nhìn khác quá.

Hoàng Lâm là cậu bạn ngày xưa học chung lớp với nó từ bé. Nhà cậu ở sát ngay nhà nó. Chính là khu đất mà hắn đang ở. Hai năm trước, cả nhà cậu chuyển vào Nam, bán nhà bán luôn cả đất, sau đó mẹ hắn mới mua lại rồi xây nhà mới lên đó.

- Hai năm thôi, ai ngờ Phương quên lời hứa của mình rồi, Phương có người yêu rồi!

- Lời hứa gì cơ? - Nó ngơ người hỏi.

- Chả phải Phương từng hứa làm người yêu Lâm sao?

Nó cười ngượng ngùng:

- Ủa có hả?

- Ừ! Từ lúc học lớp hai ấy.

- Lớp hai mà hứa hẹn gì chứ. - Hắn đứng bên cạnh khoanh tay nhìn nó ôn lại tình xưa với bạn cũ. - Nếu không có chuyện gì nữa thì thôi chúng tôi đi trước.

Hắn nói một mạch, không đợi Lâm phản bác, dắt tay nó bỏ đi.

- Em đang nói chuyện với bạn mà, cậu ấy hai năm rồi mới gặp lại em. - Đi đến gần chỗ của Vịt, nó bỗng lên tiếng

- Hai năm thì sao? Hai mươi năm thì sao? Em muốn gặp cậu ta đến thế à?

- Em...

- Vui vẻ gớm nhỉ? Phương Phương Lâm Lâm, còn hứa hẹn làm người yêu cơ đấy! Hứa hẹn từ năm lớp hai cơ đấy. Mới 7, 8 tuổi đầu.

- Chuyện đấy em còn chả nhớ nữa cơ mà. Với lại lúc đấy còn nhỏ tụi em cũng chỉ đùa nhau thôi.

- Tụi em? Em có biết tôi lúc nãy không nhìn thấy em đã lo lắng đến mức nào không? Vậy mà "tụi em" vui vẻ ôm âp nói chuyện với nhau. - Giọng hắn run lên vì giận.

- Anh quá đáng! Bạn bè lâu ngày gặp nhau cũng chỉ nói chuyện vài câu anh cũng cấm cản. - Nó ấm ức cãi lại hắn.

- Vậy em đi mà nói chuyện với cậu ta.

Hắn đến chào Vịt cùng cả bọn rồi bỏ đi không thèm liếc nó một cái.

Mắt nó đỏ hoe, sao anh lại vô lí như thế chứ.

Ai cũng hỏi nó đã có chuyện gì, hai đứa cãi nhau hả, nó cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm.

------------------------------------------------------

Tối đó quay về nhà, hắn bực bội trèo lên giường, đầu suy nghĩ những chuyện xảy ra tối nay.

Bực mình, thật sự là vô cùng bực mình.

"Anh đã rất lo cho em, đã rất lo sẽ không thể tìm được em, nhất là nơi đông người như thế. Em nghĩ sao mà lại để thằng nhóc kia ôm em? Em có biết em đáng ghét lắm không! Rõ ràng là thằng nhóc kia có tình cảm với em, vậy mà em còn ngây thơ nghĩ rằng nó chỉ muốn nói chuyện với em. Chắc chắn hắn còn muốn cướp em khỏi anh nữa cơ. Sao em còn có thể bảo anh quá đáng chứ?"
------------------------------------------------------

Nó nằm trên giường ôm điện thoại. Nó cứ nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại. Có nên gọi cho hắn không nhỉ? Gọi thì sẽ nói gì nhỉ?

Thôi không gọi đâu! Là anh sai! Em chả hiểu sao anh cứ nổi đóa với em như thế! Em mặc kệ anh đấy.

Nghĩ thế, nó vứt điện thoại sang chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh rồi trùm chăn đi ngủ.

Dù phải phải trằn trọc rất lâu, ít ra nó còn ngủ được. Hắn thì cứ thao thức mãi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net