Chap 37: Đón năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 Tết, nó mở mắt dậy từ khi còn rất sớm. Nó thuộc dạng ngủ là mê man bất tỉnh, ngủ rất sâu, cũng rất lâu mới chịu dậy. Nhưng lạ là cứ khi về quê, nó cứ hay dậy sớm. Có lẽ vì không khí trong lành buổi sớm mai ở đây khiến nó thấy thật phí phạm khi cứ ngủ lì trên giường.

Nó rời giường, nhìn ngó xung quanh. Nhà nội chỉ có 2 gian. Một gian để bàn thờ ở, một gian sinh hoạt chung. Gian sinh hoạt có kê một chiếc giường. Ông bà nội và bố mẹ ngủ trong phòng. Nó, chị Bo và Ga được đặt cách lên giường ngủ vì là con gái. Còn hắn, anh Ca cũng như Vịt thì trải chiếu chăn dưới đất. Mà hắn đi đâu rồi nhỉ? Sao chỉ thấy mỗi anh Ca và Vịt? Nó rón rén bước ra khỏi giường để không đánh thức mọi người dậy rồi ra sau nhà đánh răng rửa mặt.

- Dậy rồi hả Mèo? - Giọng bà nó.

- Vâng. Bà nhóm lửa đun nước ạ?

Bà gật đầu, miệng vẫn móm mém nhai trầu. Nó tiến lại gần, khe khẽ nói:

- Bà luộc mấy củ khoai ăn luôn nha bà..

- Biết ngay rồi cô... tôi để sẵn cả rổ khoai rồi đây.

Nó nhe răng cười rồi chạy ra vườn với ông nội.

Nó thích cái cảm giác tươi mát mỗi khi ông tưới cây sáng sớm. Tính chạy ra chơi với ông, ai dè lại có người đến sớm hơn cả nó.

- Ông trồng mai khéo thế... nở ra ngay dịp Tết luôn... - Quốc Thiên vừa bưng bình nước tưới cây, vừa cười nói với ông.

- Chủ yếu mình phải canh thời gian rồi bắt đầu tỉa lá, còn dựa theo thời tiết thế nào nữa. Trồng lâu năm rồi thì hẳn sẽ thạo... tính toán cũng như canh thời gian mai nở cũng sẽ chuẩn xác hơn. - Ông nói. - Nhà con trên thành phố có trồng mai không?

- Không ạ. - Hắn cười. - Chỉ có vài cây lan nhỏ với vài cây quất cảnh thôi. Con cũng không rành chăm mai...

- Thế bố con không trồng mai à? Bố thằng Ca chăm mai cũng mát tay lắm.. nói nó chỉ cho vài chiêu là Tết lại có mai ngắm.

- Bố con... mất lâu rồi ạ.

Nó yên lặng đứng sau nghe rõ mọi chuyện từ nãy đến giờ. Nó cũng chưa bao giờ hỏi chuyện ba của hắn. Hắn không muốn kể thì nó cũng không muốn nhắc. Có lẽ từ lúc mới gặp đến bây giờ, đây mới là lần đầu tiên nó nghe hắn nhắc về ba.

Ông ngưng tưới cây, quay lại nhìn hắn:

- Mấy năm rồi? Mẹ con một mình chắc vất vả lắm nhỉ?

- Cũng 8 năm rồi ạ. Mẹ con cũng cố gắng hết mình để ba anh em con ăn học.

- Bố con mà biết con trai mình bây giờ to cao, đẹp trai, tài giỏi như này chắc sẽ tự hào lắm.

- Vâng. Con hi vọng là vậy.

Nó nghe giọng hắn hơi run run, có lẽ hắn đang nhớ bố hắn lắm.

- Thế con còn hai người anh nữa à?

- Vâng. Anh cả con đang du học, anh nhì đang học trong Sài Gòn.

- Vậy à? Cái Bo nó cũng học trong Sài Gòn đấy.... con bé đó chăm chỉ nhất nhà. Chả bù cho con Mèo...

Nó nghe nhắc tên mình, thiết nghĩ cũng nên xuất hiện rồi.
 
 - Nội nói xấu gì con vậy?

- Mày ngủ dậy rồi à? Mày mà cần ông nói xấu hả?

Quỳnh Phương đỡ bình nước từ tay ông nội:

- Nội để con làm hộ cho. Nội vào uống chè bà nội vừa nấu kìa.

Ông đưa bình nước cho nó, chắp tay sau lưng rồi thủng thẳng vào nhà. Trước đó còn để lại một câu:

- Mày nhìn thằng Thiên mà tưới. Đừng tưới bậy chết cây của ông.

Hắn bỗng nhiên nhoài người ôm nó từ phía sau..

- Anh điên à? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? - Nó đánh tay hắn... không dám nói to.

- Không ai thấy đâu... mới 6h sáng... bố mẹ em còn chưa dậy mà. - Hắn tựa cằm lên đầu nó. - Hôm nào Mèo rảnh ngồi tâm sự với anh chút nha.

Nó hiểu ý hắn.

- Ừ. Hôm nào có dịp tụi mình ra bờ sông tâm sự đi....

Hắn buông tay, xoay người nó lại:

- Có cái gì ở ngoài bờ sông đó mà em khoái chỗ đó dữ vậy?

- Sao chứ? Chỗ đó yên tĩnh mà.

Hắn bắt đầu quay lại tưới cây, nó cũng làm theo. Mãi đến 6h30 sáng, khi bọn nó tưới tiêu xong thì anh Ca mới thức giấc. Xong rồi chị Bo và Vịt mới lần lượt dậy.

Bà ra lệnh bắt đầu tổng dọn vệ sinh đón năm mới, thế là cả nhà lại tất bật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net