Chap 38: Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Tết nhanh chóng trôi qua, gia đình nó lại tất bật lên tàu trở về nhà.

Ông bà nó dường như rất quý hắn. Còn cho hắn rất nhiều tiền lì xì, hơn cả phần của nó.

- Ông bà cho ảnh làm gì mà cho lắm thế?

Nó bĩu môi nhìn phong bì đỏ dày 
cộp trong tay hắn.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn nó cười hiền. Mãi cho đến lúc lên tàu, hắn mới khẽ nói thầm vào tai nó:

- Ông bà lì xì cho cháu rể tương lai, sao em lại ý kiến chứ?

Nó nghe đến đó mà hai má đỏ rực lên. Cái gì mà cháu rể tương lai chứ? Cái tên này thiệt tình!

Cái Tết đầu tiên nó và hắn đón cùng nhau, quả thực rất hạnh phúc, cũng rất ấm áp.

Và ngay sau Tết, guồng quay sách vở lại khiến chúng nó tất bật. Hắn thì đang chăm chú chuẩn bị cho kì thi Olympic. Nó lại chẳng dám làm phiền, hai đứa cũng vì thế mà gặp nhau ít hơn. Mãi cho đến ngày hắn lên đường đi Mộc Châu tham dự kì thi, nó với hắn mới có chút thời gian riêng bên cạnh nhau.

Hai đứa ngồi bệt xuống bên bờ sông, địa điểm yêu thích của nó.

- Anh đi thì đừng có mà chạy ra đây một mình, nguy hiểm lắm!

Hắn xoa xoa đầu nó rồi đan lòng bàn tay mình vào tay nó.

- Em biết rồi!

- Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, anh đi một tuần rồi lại về thôi.

- Em biết rồi mà!

Hắn nhoài người sang ôm nó vào lòng. Chỉ cần nghĩ tới chuyện không được ôm bé con của hắn trong vòng một tuần, hắn lại thấy chán nản hết sức.

- Mà em đừng hòng léng phéng với thằng nào đấy! Không thì anh về biết tay anh! - Hắn vờ nghiến răng dọa nó.

Nó bật cười.

- Anh mới là người phải giữ mình đấy! Đừng vì thấy con gái Mộc Châu xinh quá mà bỏ em đấy!

Hắn giả vờ lấy hai ngón tay di chuyển quanh cằm, trả lời tinh nghịch:

- Để xem con gái ngoài đó thế nào nữa!

Nó tức giận đập cái bốp vào lưng hắn.

- Anh dám?

- Đương nhiên là không dám rồi! Dù có đi khắp cái Việt Nam này cũng không tìm được người nào ngốc hơn em, nên khỏi phải lo anh lăng nhăng!

- Ơ thế anh yêu em vì em ngốc á?

- Chứ còn vì sao nữa?

Nó hậm hực rời khỏi vòng tay của hắn không thèm trả lời.
 
Hắn lại lần nữa nhoài người sang ôm lấy con bé.

- Ngốc thế này, anh không yêu, không bảo vệ thì thằng khác cuỗm đi mất à?

Nó bĩu môi.

- Eo ơi anh khỏi lo! Người yêu anh vừa xấu vừa béo vừa đần thế này, không ai thèm để ý đâu!

- Em thì người ta không để ý thật. Nhưng mà tim gan phèo phổi của em bán sang Trung Quốc cũng được kha khá tiền....

- Anh nói thế mà vẫn nói được à? Người yêu anh mà anh vẫn nói như vậy được à? - Nó tức giận đấm cái bụp vào lưng hắn.

Quốc Thiên cười khoái chí, tay cầm lấy cánh tay nó.

Cứ ở bên cạnh là hắn cứ thích trêu nó mãi thôi. Chả hiểu sao mà nhìn gương mặt nó phụng phịu hờn dỗi đáng yêu cực kỳ!

- Em mà bị bán sang Trung Quốc thật thì lại có người khóc lóc tỉ tê!

- Thôi đừng đùa mấy chuyện như vậy nữa! - Đột nhiên nét mặt hắn trở nên nghiêm túc.

- Chẳng phải anh bảo bán em được kha khá tiền hay sao? Lúc đấy anh tha hồ cầm tiền muốn yêu bao nhiêu em xinh đẹp chả được! - Nó thấy hắn có vẻ tưng tức, muốn trêu hắn thêm một chút. Dù gì, cũng đâu có nhiều cơ hội nó được trêu hắn.

- Anh đã bảo không đùa chuyện đấy nữa cơ mà! - Lần này hắn giận thật sự, giọng nói cũng trầm mặc hơn nhiều.

Nhưng nó đâu có nhận biết được, cứ được nước làm tới.

- Anh mà yêu được mấy cô hot girl chân dài chắc chẳng nhớ Quỳnh Phương là ai...

Đột nhiên nó ngưng nói, bởi có kẻ xấu xa nào đó chặn miệng nó lại bằng môi của hắn. Hắn cứ thế hôn nó tới tấp, không để nó thốt ra một lời xúi quẩy nào nữa. Mãi một lúc sau, hắn mới dứt môi mình ra, ánh mắt vẫn còn tức giận.

- Anh đã bảo là đừng đùa nữa mà! Biết anh sợ mất em như thế nào không hả?

Trời đất! Tên này đúng là kì quặc! Chính hắn khởi xướng trước, xong giờ lại như vậy. Nó cũng bó tay với hắn luôn!

- Biết anh thương em nhiều nên em cứ thích dọa bỏ anh đi đúng không? Cứ thích làm tim gan người ta nháo nhào lên vậy là không được đâu!

Giọng hắn thỏ thẻ nhẹ nhàng như rót mật vào tai nó. Có lẽ nó đùa hơi quá, làm hắn buồn lòng rồi.

- Em xin lỗi! Em đùa hơi quá rồi!

Nó ôm hắn chặt hơn, hắn cũng siết chặt vòng tay mình lại.

- Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng ráng ăn ngủ đầy đủ. Thi có giải cũng được, không có giải cũng được. Về lại đây em vẫn bao anh ăn gà rán nhé!

- Ơ thế ví dụ người ta được huy chương vàng vẫn chỉ bao người ta gà rán thôi à?

- Chứ anh còn muốn gì nữa?

Bỗng dưng hắn cười ranh mãnh, tiến tới áp sát môi mình vào môi nó. Chạm nhau chỉ 1 giây thôi mà đủ khiến tim nó đập như muốn nhảy ra ngoài luôn.

- Anh... anh.. mới làm cái gì nữa vậy hả? - Nó lắp bắp hỏi, vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn chớp nhoáng ấy.

- Nếu anh được huy chương vàng, phải để anh hun một lần nữa đấy!

Nó thẹn thùng gật gật đầu.

Môi hắn cong lên một nụ cười, sau đó hắn đứng dậy.

- Về nhà thôi! Anh còn phải chuẩn bị hành lý để đi thi nữa!

Nó cũng đứng dậy, phủi phủi quần rồi sau đó lẽo đẽo đi theo sau hắn.

Một tuần sắp tới, sẽ rất dài cho cả hắn và nó đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net