Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lười quá các mẹ ạ :((( Comment động lực đi nào!!!!





Thiên Bình mệt mỏi lê bước vào nhà. Hôm nay xem ra là uống quá say rồi đi. Song Tử không biết hắn ra sao rồi nữa, đưa cô về nhà rồi lại bỗng dưng biến mất.

'Ting'

Âm báo điện thoại chợt rung lên trong túi xách, Thiên Bình thò tay vào lấy ra xem. Là anh họ cô.

'Em cứ ngủ trước đi, không cần đợi, anh sẽ về trễ.'

Cũng biết em sẽ đợi anh sao?

'Anh không nhắn em cũng sẽ không làm.'

Chỉ vỏn vẹn vài dòng như thế cũng đủ khiến Song Tử cười khổ trong lòng.

Thiên Bình liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Ha, cô bất cẩn thế nào lại không để ý, hôm nay là ngày giỗ chị ấy, cho nên Song Tử hắn mới như vậy.

Tùy tiện vứt túi xách lên giường, Thiên Bình thay bộ đầm lộng lẫy ra khỏi người, hiện tại chỉ đang mặc độc một chiếc áo sơ mi dài của Song Tử. Cô ngồi lặng lẽ trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Kì thực, vẫn là cô không thể bỏ được thói quen chờ đợi Song Tử. 

Nhận ra bản thân mình đã chờ quá lâu, Thiên Bình cụp mắt nhìn điện thoại điểm 1h sáng. 

Tới giờ mà vẫn chưa về, có được coi là sa đọa quá không vậy?

Thiên Bình với tay lấy áo khoác vắt ở đầu giường định đi tìm Song Tử, chợt nhớ tới tin nhắn kia, bàn tay nắm chiếc áo dần buông lỏng.

Bởi vì biết bản thân đã sa đọa, cho nên mới nhắn cho em như thế sao?

Cô nhẹ buông chiếc áo mà Song Tử đã tặng, quay đầu nhìn ánh đèn ô tô chói mắt ngoài cửa sổ. Vốn dĩ phòng cô không bật đèn nên rất nhanh có thể nhận ra có một chiếc ô tô đang quẹo vào nhà. Thầm nghĩ đó có lẽ là Song Tử, Thiên Bình không nhanh không chậm bước xuống lầu, nhưng chính bản thân lại quên đọc tin nhắn mới lúc cô vừa rời giường từ Song Tử:

'Đêm nay anh sẽ không về, cứ ngủ trước đi.'

"Song Tử, anh giờ này mới chịu về đấy hả? Sao không ngủ ngoài đó luôn đi chứ!" Thiên Bình giận dỗi vừa mở cửa vừa trách móc.

Cơ mà, hình như người này không phải Song Tử. Cho dù là vóc dáng và ngũ quan giống vô cùng, nhưng khẳng định đây không phải Song Tử. Người này nồng nặc mùi rượu, lại đứng ngược ánh đèn đường càng tăng thêm phần mị hoặc.

"Tiểu nha đầu, giờ này còn đang đợi ai sao? Mấy ngày không gặp, anh chính là phi thường nhớ em nha."

Hắn đưa vóc người cao lớn tựa vào cửa, bàn tay ấm áp đưa lên định chạm vào khuôn mặt khiến hắn ngày đêm mong nhớ.

Giọng nói quen thuộc đi ngang qua đầu Thiên Bình khiến cô kinh ngạc, chậm chạp tiêu hóa hết lời nói của người kia.

"Nhân Mã, anh như thế nào khuya rồi còn đến nhà em? Lại còn uống rượu đến say như vậy?"

"Tiểu nha đầu, anh nhớ em nên đến thăm cũng không được sao?"

Nhận thức được rằng người kia sớm đã không còn tỉnh táo, Thiên Bình tạm thời dìu hắn vào phòng Song Tử.

Choàng cánh tay rắn chắc qua đầu, cô khẽ cảm thán người đàn ông này khẳng định là so với hồi trước rất khỏe đi. Nhưng mà hắn cao lớn như vậy, cô kéo hắn vào phòng bộ dáng có chút chật vật.

Sau khi đã an vị người kia trên giường, Thiên Bình đứng im đó ngắm người kia hiện tại đang say ngủ. Hắn dù bình thường có như thế nào, thì lúc ngủ lại thập phần bình yên, thập phần đẹp đẽ. Tất cả sự ôn nhu thường ngày hiếm thấy đều thể hiện qua bộ dáng người này lúc ngủ.

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ kéo Thiên Bình ngã nhào xuống giường, gấp gáp ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô.

"Tiểu nha đầu, anh muốn ôm em."

"Anh... anh..." Thiên Bình mặt đỏ bừng bừng, nghe người kia nói vậy cũng không thể nói lại được tiếng nào. Cũng là do mình gần đây quá bận rộn, chỉ chăm chăm vào mấy phi vụ làm ăn, cũng quên mất mình còn chưa chăm sóc người yêu. Cô cũng thôi không phản ứng, tùy tiện để hắn ôm trong lòng, mắt khẽ nhắm hờ lộ rõ vẻ buồn ngủ. 

Nhân Mã dù say rượu nhưng vẫn thức thời được nha đầu của hắn là đang ngấm ngầm chấp nhận cái ôm của hắn, liền được nước làm tới, đôi môi dày quyến rũ cẩn thận hôn lên vầng trán xinh đẹp kia. Thiên Bình vì hành động đó mà trong lòng vô cùng hỗn loạn. Quen nhau cũng đã một hai năm nhưng ngoài nắm tay, ôm nhau, hôn thì tuyệt nhiên không tiến xa hơn. Một phần là vì hai người họ đều quá bận rộn, phần là vì họ cũng không để ý những việc nhỏ nhặt ấy.

Là yêu mà, cần có yêu cầu gì sao?

...

Ngày ấy, Thiên Bình và Nhân Mã được coi là cặp đôi đẹp nhất trường đại học. Cô và hắn đều cùng học khoa kinh doanh quản trị nhưng trước giờ thật sự chưa bao giờ gặp nhau.

Thiên Bình khi xưa mặc dù chỉ là cô học trò nhỏ nhưng nhan sắc thật sự không hề tầm thường, học lực cũng rất khá.

Khi ấy, tại khuôn viên rộng lớn của trường...

"Anh, chúng ta chia tay đi." Thiên Bình dè dặt cất tiếng, mối quan hệ này, chính bản thân cô cũng quá mệt mỏi, cũng nên chấm dứt rồi đi.

Người kia sững sờ một hồi, nhất thời mà không tiêu hóa nổi những gì mà người trước mặt nói.

"Haha, được thôi. Bình Nhi, nên nhớ rằng, thứ em muốn, bất kể là gì, anh đều sẽ cho em." hắn hướng cô, bày ra điệu cười ngạo mạn chói mắt, ánh mắt lóe tia đượm buồn rồi nhanh chóng vụt tắt.

Cô ấy có lẽ chưa biết tình cảm của hắn, bây giờ đã không thì tương lai càng không thể.

Nói xong, hắn liền không nhìn bộ dạng chật vật cùng phản ứng đáng thương của cô mà xoay chân bước đi.

Nhân Mã khi ấy là một học sinh ưu tú mới được trường nhận vào. Ngoại hình xán lạn, nhà giàu, hơn nữa lại rất thông minh, cho nên rất nhiều người theo đuổi hắn.

Hôm đó lại là thất tịch, các nữ sinh nhân dịp ấy mà tặng rất nhiều quà, khiến hắn không tránh khỏi cảm giác phiền phức mà trốn ra sau khuôn viên trường, ngồi vắt vẻo trên cành cây đại thụ lớn nhất khuôn viên đọc sách.

Từ trên cái cây đại thụ này, thật sự có thể bao quát gần hết khuôn viên rộng lớn, vì vậy thân ảnh run rẩy nhỏ bé đập vào mắt hắn là điều không thể tránh khỏi.

Nhận ra Thiên Bình, Nhân Mã thong dong trèo xuống bước đến chỗ cô.

"Này, có chuyện gì à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net